Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy... đã bắt đầu như thế nào?

...

- Yujio, lần sau phải nhớ không được thức khuya học nữa nhé...

Cô bé Arisu tì bàn tay xuống mép đệm, an ủi người bạn thân bị ốm bằng cách đưa cho cậu cốc sữa ấm. Thằng nhóc có đôi mắt đen láy tên Kazuto thì ngồi ở cuối tấm đệm phụng phịu, hôm nay cậu mới kiếm ra trò vui trên trường lớp mà Yujio lại nghỉ học. Nhận lấy cốc sữa từ tốn, uống một ngụm nhỏ, cậu bé mặt mũi đỏ bừng đang vùi mình trong chăn chỉ ho khẽ, xin lỗi rồi lại cảm ơn.

- Tớ sẽ đi học lại sớm mà...
- Hmp, tớ không giận cậu đâu, Yujio phải nghỉ tốt vô nhé.

Cả Arisu và Kazuto cùng đưa tay, vỗ vỗ lên mái tóc nâu nhợt nhạt của cậu.

Yujio quá mệt để phản kháng, đêm qua một cơn sốt ập đến và thiêu cháy đầu óc cậu bằng sự choáng váng. Cậu bé lại không phải kiểu người thích làm phiền cha mẹ, nên cứ im thít mà chui vào chăn ngủ. Báo hại sáng nay sốt cao hơn, chẳng cả ngồi dậy được nữa. Trước sự quyến luyến của bộ ba, mẹ Yujio mới nhẹ nhàng vỗ đầu từng đứa một, nhắc nhở.

- Kazu, Arisu, hai con cũng nên đi học đi? Sắp muộn giờ rồi đó.
- A, vâng! Chúng con chào cô! Yujio, trưa gặp lại nhé!
- Trưa gặp...

Vẫy tay, Yujio khe khẽ chào, cậu chớp đôi mắt nặng nề theo dõi bóng hai người bạn mờ dần sau cánh cửa phòng. Thấy mẹ còn ngập ngừng cạnh mình, Yujio chủ động gượng cười.

- Mẹ ơi, mẹ cứ đi làm đi, con không sao đâu, trán con hết nóng rồi.
- Ừm, đừng quá sức việc gì nghe chưa? Hôm nay bố mẹ sẽ về sớm thôi.

Về sớm...? Hẳn cha mẹ sẽ lại mải mê cày cuốc cho tới khi mặt trời lên đến đỉnh đầu.
Sau cùng, bố mẹ cậu là nông dân, Yujio không thể đòi hỏi họ dành cả sáng chỉ ở nhà trông cậu. Yujio hiểu, gánh nặng kinh tế của bố mẹ là động lực lớn nhất đời cậu, thật không muốn làm họ phiền lòng chút nào...

Dần dà, căn nhà nhỏ nghèo nàn chẳng còn âm thanh nào khác ngoài tiếng những loài động vật nhỏ chạy nhảy sột soạt và tiếng cửa bị gió đẩy lạch cạch. A, muốn nghe thấy giọng của Kazuto và Arisu quá. Trường học hôm nay sẽ có gì nhỉ...Nghĩ nhiều cũng khiến đầu óc căng lên, đau nhức. Hẳn mẹ đã khóa cửa rồi, có lẽ cậu sẽ tạm quên đi mọi việc, nhắm mắt ngủ một giấc...

Đó là lúc, một đợt rung lắc mạnh tấn công căn nhà.

G-Gì vậy? Tấm đệm của mình đang rung lên sao?
Không, không chỉ mình, mọi đồ vật đều đang rung lên. Có phải là... một trận động đất không?

Yujio lập cập vùng dậy, nhà cậu nhỏ, chỉ có hai gian phòng là bếp và phòng khách, đêm đến cũng là phòng ngủ luôn. Căn phòng chính ngoài chiếc tủ đựng ấm chén, tủ sách, chăn đệm và hai bộ bàn ghế gỗ thì hầu như không còn gì đáng nói. Nhưng cứ đà này, một trong hai chiếc tủ đổ xuống đầu cậu cũng sẽ không phải điều quá bất ngờ. Yujio không thể lánh vào bếp, nó chất đầy dụng cụ. Mà dù cậu có cố cũng không thể, vì cơn rung lắc ngày một mạnh làm chân cậu đứng chẳng vững nữa.

- Bố ơi! Mẹ ơi!

Bất lực và sợ hãi, Yujio bám vào cánh cửa chính kêu lên, nhưng nó bị khóa ngoài. Cửa sổ với những thanh gỗ chữ thập bảo vệ không đủ chỗ để trèo qua. Trong phút chốc cậu nhận ra mình đang bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Phải làm gì đó khác, bố mẹ hẳn đang ở ngoài đồng, anh chị cũng đã đi học sớm, Kazuto và Arisu cũng không còn ở đây, chắc chắn nhà trường sẽ đưa họ xuống hầm trú ẩn tránh động đất...
Như một phương pháp cứu cánh cuối cùng, Yujio cuốn mình vào trong chăn đệm và ngồi rúm ró ở một góc phòng.
Cơn động đất tiếp tục làm khả năng giữ thăng bằng của mọi vật suy yếu. Những tiếng động lớn của đồ vật va chạm với sàn nhà càng làm cậu ớn lạnh. Sợ phát khóc đi được, nhưng phải bình tĩnh, chắc chắn bố mẹ sẽ về sớm, sẽ giúp cậu mà...

- YUJIOOO!!

Âm vọng của một chàng trai đáng nhẽ không nên xuất hiện, lại vang vào nhà cậu. Kèm theo đó là tiếng hoảng hốt, tiếng một cô bé khác đang bối rối đập cửa. Mắt Yujio long lanh đầy nước.

- K- Kazuto... Arisu..!
- Đúng như tớ nghĩ, Yujio bị khóa trong nhà rồi! Kazuto, bọn mình phải phá cửa!

Dù trường học khá gần nhà cậu, Yujio chưa từng nghĩ hai người bạn sẽ liều lĩnh đến vậy. Sẽ làm sao nếu họ bị thương, thậm chí bỏ mạng vì vật cản trên đường trong khi cố tới tìm cậu? Cả ba mới chỉ là học sinh chớm tuổi sơ trung, chả nhẽ giáo viên không giữ họ lại? Cơn động đất đủ mạnh để làm cả bức tường cậu đang tựa vào rung lên, Yujio cảm thấy cơn hoảng loạn đã dâng đến tận ngực, cậu hét lên to nhất có thể.

- Kazuto, Arisu! Tớ không sao, hai cậu đi tìm chỗ trú ẩn đi!
- Ngốc! Giờ mà còn nói thế!

Toàn lực dồn vào vai, cậu nhóc tóc đen chạy đà rồi huých thật mạnh, nhưng vô dụng. Chiếc tủ gỗ bị sập xuống ban nãy đã vô tình chặn cửa, không có chìa khóa thì sẽ rất khó để mở ra.

- Đừng cố nữa! Tớ sẽ ổn thôi! Hai cậu đứng ngoài đó nguy hiểm lắm!
- Tch! Arisu, dùng cái gậy bóng chày! Đập vào then cài ấy!
- Hiểu rồi!

Cửa gỗ nhà cậu khá cũ, dù gì đây cũng vốn là nhà mà ông bà xây từ mấy chục năm trước. Cửa chính được đóng kín và cố định bởi một chiếc khóa sắt móc qua hai tay cầm gỗ, chỉ có thể mở bằng chìa. Quả thực nếu đập gãy được phần tay cầm là có thể lấy cái khóa ra rồi. Nhưng mà, với học sinh sơ trung--

- Đừng có đùa với Arisu này!!

Cầm chiếc gậy bóng chày sắt nặng đến run tay, cô bé gồng hết sức vung một cú thật mạnh đập thẳng xuống. Đây vốn là món đồ Kazuto chôm được của ông nội, hôm nay định đem khoe cho Yujio mà lại đành giấu đi, chờ đến lúc cậu khỏe mới lôi ra. Kazuto vung nó rất vụng, ngược lại Arisu có thể vung nó chuẩn xác dù bắp tay đau nhừ. Cô bé đập tới lần thứ ba thì tay cầm bị dập hẳn xuống, có thể bẻ vỡ lớp gỗ ra bằng tay không. Chỉ chờ có thế, Kazuto kéo cái khóa sắt ra vứt qua một bên. Cậu mở cửa, nhanh nhẹn trèo lên thân tủ đổ ngang và xông vào trong nhà.

- Yujio! Ra đây nhanh lên!
- Hai cậu...!

Những chấn động vẫn chưa hề ngừng.
Tiếng lạch cạch và bụi lắc rắc từ trần nhà vẫn chưa hết.
Yujio rất sợ, cậu đã co người ngồi trong góc, trùm chăn đệm kín đầu vì lo rằng.

Lo rằng...

Trần nhà sẽ sụp xuống.

- Uwa!

Thay vì chạy đến cạnh Kazuto, tất cả những gì Yujio làm là xông tới đẩy cậu ra. Vấp chân vào kệ tủ nằm ngang ngay sau, Kazuto ngã ngửa đập lưng xuống. Đồng thời, một âm thanh lớn gấp nhiều lần và bụi mù ào tới tràn ra ngoài cửa. Arisu mới đặt chiếc gậy xuống, hoảng hốt đưa hai tay lên che đầu.

Khi mở ra, cô bé thấy trước mắt mình có một làn sương đỏ.
Là máu.

- Ư...!

Một thanh gỗ nặng rơi từ trên trần đã kẹp cánh tay phải của Kazuto, đau đến mức cậu cảm giác như bị chặt ra. Chân cậu đáng nhẽ đã bị thương, nếu không có thân hình nhỏ nhắn của cậu trai kia bảo vệ. Hơn nửa người của Yujio ngập trong vụn rơm, bụi và vô số thanh gỗ cứng nhắc. Mặt úp xuống sát hông Kazuto, máu rớm ra do trán đập vào góc vuông của tủ.

- Yujio! Kazuto!
- Đừng vào Arisu! Căn nhà đang sập!
- Không!!

Lao vào trong khi bụi còn chưa tan hết, tất cả những gì em có thể nghĩ tới lúc này, là bảo vệ hai người bạn của mình.
Phần mái rơm sau đợt rung lắc ấy, sụp xuống hoàn toàn, để lại một lỗ trống toang hoác rợn người. Cơn động đất bất ngờ cũng dừng lại sau vài phút, nhưng phải gần 10 phút sau, người lớn mới có mặt để ra soát hiện trường.

Dưới đống đổ nát có 3 đứa trẻ. Khi người lớn tìm thấy các em, cả ba đều bị chấn thương nặng trên cơ thể. Bé gái tóc vàng bị một vết thương tại đầu, rất gần mắt nên nhãn quang có tổn hại, tay chân và lưng xước xát nhiều chỗ. Cậu bé tóc đen thì gần như gãy một cánh tay và dập tay còn lại, sau gáy cũng có vết thương, dường như do va chạm mạnh. Còn nặng nhất vẫn là cậu bé tóc nâu nhạt, cậu đang ốm mà lại bị thương nặng nhất, dập từ nửa người trở xuống, vai và đầu cũng có vết thương. Cậu còn sống là nhờ vào hai người bạn đã che chắn cho kha khá những mảnh vụn khác.  Theo như cấp cứu đánh giá tình hình, chỉ cần một chút áp lực lên cơ thể nữa thôi, chắc chắn đã không thể qua khỏi rồi.

Cả ba lịm vào giấc ngủ sâu.
Tại nơi ấy, mỗi người nhìn thấy một khung cảnh khác nhau.
Với Arisu, em thấy mình đứng tại một mảnh đất đỏ thẫm màu máu, choàng tay ôm ba thanh kiếm.
Với Kazuto, em thấy vô số đốm vàng lấp lánh trên không trung, tay đỡ lấy những mảnh vụn của băng kiếm Hoa Hồng Xanh.
Với Yujio, em thấy những hình ảnh nhòe như một bức tranh nhúng nước, mọi thứ tối dần, tối dần, chỉ còn vô số âm thanh hỗn loạn.

Trong lúc hôn mê, ba đứa trẻ bị chia tách đến những nơi riêng biệt để điều trị.

Kazuto may mắn đã phục hồi lại được cánh tay, nhưng khi cậu thức dậy, cậu chẳng còn ở vùng quê nhỏ nữa mà là giữa nơi thành phố sầm uất. Những ngày sống cùng bác họ tại làng Rurii đã hoàn toàn chấm dứt, dĩ nhiên, Kazuto vẫn nhớ và rất muốn gặp lại những người bạn của mình.

- Không quay lại đó nữa, mẹ không muốn con gặp nguy hiểm.

Kazuto hiểu ý bà, nhưng cậu muốn biết về tung tích của hai người bạn, tiếc là không còn sót lại chút gì. Gia đình Arisu nghe nói đã chuyển sang thành phố khác. Gia đình Yujio cũng vậy, hình như đã đi nhờ cậy nhà họ hàng ở nơi khác rồi. Chưa bao giờ cậu bé thấy tâm thế hỗn loạn đến cùng cực như vậy.

Từ ngày ấy, Kazuto mất liên lạc hoàn toàn với hai người bạn thân. Trở lại trường học với một cánh tay vẫn còn băng bó, mọi thứ không dễ dàng lắm. Thiếu đi họ, lại càng chán nản hơn. Kazuto nhập học tại một ngôi trường hoàn toàn mới, một môi trường lạ hoắc và chịu cái nhìn soi mói từ khắp nơi.  Đây là thời điểm Kazuto bắt đầu chìm sâu vào thế giới ảo, lơ là việc học hành. Sau sự cố S.A.O, dù chỉ thoáng chốc, Kazuto nhận ra mình đã quá lạnh lùng với cuộc sống hàng ngày và cố gắng hòa nhập, cuối cùng vào một trường cấp 3 với điểm số tốt.

Trong lúc ấy, tại một bệnh viện khác, Arisu tỉnh dậy với một cái đầu trống rỗng. Con mắt phải qua phẫu thuật vẫn còn đau nhức nhưng Arisu đã dần quen với nó và bắt đầu đi học lại. Mỗi khi nghe kể về biến cố tại quê ông, Arisu cảm thấy cơn choáng váng xâm chiếm mạnh mẽ hơn. Cô chỉ biết ngày nhỏ mình đã xông pha cứu bạn và bị thương nặng, nhưng tên người đó, cũng chẳng nhớ ra là ai. Dần dần cũng không còn quan tâm nữa. Thế nhưng những chuỗi ngày tiếp theo dần trở nên mơ hồ. Arisu không còn kỷ niệm gì về gia đình cũng như bản thân, đến nỗi cô hoài nghi chính sự tồn tại của mình. Mình từng sống như thế nào? Arisu không biết. Có lẽ điều này cũng khiến cô dấn thân vào thế giới ảo hơn, để sống mà không phải lo âu về bản thân ngày xưa. Cho tới khi quen được một học sinh đặc biệt của lớp: Yuuki Asuna, Alice và người bạn mới đã trở nên khăng khít. Cùng trải qua những thăng trầm lứa tuổi học sinh, hai người vượt qua sự cố S.A.O và cùng đỗ vào một trường tốt tại thủ đô.

Cuối cùng, nhắc đến Yujio - người trải qua thời gian nằm bệnh dài nhất, đầu cậu cũng chẳng còn gì, ngoài tình yêu thương gia đình mà ba mẹ anh chị liên tục dành cho từ khoảnh khắc cậu tỉnh dậy. Yujio hiểu khoản viện phí mà ba mẹ phải chi trả là rất lớn và như bản năng, Yujio rời bệnh thất liền vùi đầu vào học và làm việc, mặc cho sự cô đơn sâu thẳm réo gọi cậu tìm hiểu về nguyên do tai nạn. Cậu bắt kịp chương trình rất nhanh, thi cử cũng thành công rực rỡ. Tại đây, Yujio cố gắng kiếm nghề bên cạnh việc học để phụ giúp gia đình khoản tiền bạc dù xa nhà. Cuộc sống luôn bận rộn vội vã khiến Yujio chẳng kiếm nổi một người bạn thân.

Chỉ sau một biến cố, con đường của cả ba người đã tách rời hoàn toàn.
Để rồi gặp lại theo một hướng mà chính Kazuto - Kirito cũng không thể ngờ trước được.

Kirito, gặp lại Alice trong S.A.O và cùng cô với Asuna hạ boss tầng 1. Tuy nhiên, vì Alice không nhận ra cậu nên Kirito hoàn toàn im lặng, thậm chí còn tìm cách lẩn tránh. Khi đã thoát khỏi S.A.O, họ gặp lại trong ALO rồi cùng lập guild. Kirito vẫn luôn giấu kín chuyện xưa vì người đứng trước mặt cậu, dường như không phải Arisu ngày bé. Kirito lại càng bất ngờ hơn khi Yujio học chung lớp và còn ngồi cạnh mình. Nhưng Yujio xem chừng cũng chẳng hề nhận ra, lúc nào cũng chỉ cắm cúi sách vở. Vừa muốn làm quen mà cũng vừa thấy e ngại, thành ra nếu Yujio không bắt chuyện Kirito sẽ cứ thế lẳng lặng ngồi gục đầu xuống bàn. Lúc nói chuyện được rồi, cũng không sao cười nổi. Kirito cố gắng dùng những từ ngữ lạnh nhạt, thậm chí còn xưng tôi như muốn xua đuổi người kia. Vậy mà rốt cuộc không được, lúc người ấy đem loại đồ ngọt cậu ưa thích ra, Kirito vui đến độ kìm lòng lắm mới tiếp tục giả vờ. Arisu có thể đã khác trước, không còn mạnh mẽ, tinh nghịch như xưa, cũng đã có bạn thân khác... nhưng Yujio thì vẫn thế. Sự chăm chỉ, hiền lành, ham học hỏi, đặc biệt là sự đơn độc ấy làm Kirito vô thức muốn giữ Yujio lại gần hơn...

A, gọi là Eugeo mới phải chứ.
Arisu, giờ là Alice. Kazuto, giờ là Kirito. Yujio, giờ là Eugeo.

3 cái tên như ba cuộc đời mới.

"Lần này sẽ không để mất cậu nữa Yujio". Kirito lặp đi lặp lại, nhiều đến mức ám ảnh. Từ khi bắt đầu đi học lại, Kirito đã không thể thân thiết lâu với bất kì ai. Cậu lại càng cảm thấy cô đơn hơn bởi Alice đã quên cậu và có một người bạn thân khác. Yujio cũng quên cậu rồi, Kirito tưởng mình sẽ mãi mãi đơn phương độc mã ôm lấy những hồi ức tươi đẹp thuở ấu thơ nhưng...

Đúng là, có một số thứ, không thể chờ đợi mà phải tự giành lấy.

Thế thì cậu sẽ giành lại Yujio - Eugeo.

Suy nghĩ trẻ con hiện lên vô tình khiến Kirito đi đến quyết định táo bạo: Hỏi Eugeo làm người yêu mình. Dĩ nhiên Eugeo không đồng ý. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài tháng, tình cảm giữa hai người đã bền chặt và đồng điệu hơn. Có lẽ, chính Eugeo cũng đã cảm nhận được tình cảm của mình đối với Kirito, không chỉ hiện tại, mà còn là thứ tình cảm xa xăm ngày nhỏ.

Thở được rồi, thở được rồi. Không còn phải giả vờ nữa, không còn bị bó buộc trong cái cảm giác khát khao cháy bỏng nữa. Kirito - lần đầu tiên suốt hơn 5 năm sau vụ tai nạn thực sự có thể mỉm cười.

Người bạn thân năm ấy, giờ đã về bên cậu. Kirito hiểu, mình đang quá chiếm hữu Eugeo, nhưng chết tiệt, đã lâu lắm rồi cậu mới có một bờ vai để dựa vào. Đã lâu lắm rồi mới có một bàn tay để nắm lấy. Một người cậu có thể chia sẻ mọi buồn vui.

Mọi thứ cứ kết thúc rồi khởi đầu.

Có gì sai nếu ta mong muốn được quan tâm, thấu hiểu và  yêu thương?

Sau từng ấy chuyện, đó là cách hai người trở lại bên nhau và luôn luôn sánh bước cùng nhau như bây giờ.

Đây chính là hồi ức. Hồi ức về quá trình tìm lại hạnh phúc. Quá trình hình thành lên mối quan hệ của Eugeo - Kirito tại kiếp này.

Kiếp trước họ đã mất nhau, nhưng kiếp này thì không, chắc chắn là không.

Kirito sẽ giữ Eugeo thật chặt. Dù có phải bỏ mạng.

Và các kiếp tiếp theo nữa...


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro