Xáo trộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trước khi vô truyện, để Au giải thích một số thứ cho khỏi rối nha mọi người • w•
Ai đọc hết những cái fic tớ đã viết, sẽ hiểu tớ có ship 2 cặp EugeoKirito là 32x100 và 3233. Hai cặp này nằm trong hai thế giới khác nhau. 32 và 100 thì thực sự yêu thương và đến được với nhau, nhưng 32 với 33 thì tình yêu bị lệch pha. Khi 33 yêu 32 thì không được hồi đáp, khi 32 yêu 33 thì 33 lại không còn biết yêu là gì nữa. Trong chap mới tớ viết đây sẽ là sự kiện tiếp tục của thế giới 3233 chap trước. Dù phần truyện trước tớ chưa viết rõ ràng kết, nhưng tóm gọn lại "32 và 33 sau khi Reset đều đã gặp lỗi rồi trở thành những con rối, không còn biết yêu là gì. Đối với họ, tình yêu chỉ đơn giản là mật ngọt để lừa gạt người khác. Con người cũng chỉ là món đồ chơi để đùa giỡn giải khuây." Ở phần truyện này, có một sự cố xuất hiện. Thực tại ở hai thế giới bị bẻ cong và 32 với 100 đã vô tình bị đẩy sang thế giới của 32 33!

Giải thích thế thôi, các cậu đọc fic vui vẻ > w<)

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Mình đang ở đâu...?

Eugeo lồm cồm bò dậy sau một cú tiếp đất không mấy dễ chịu, nhưng người cậu nặng như chì vậy, nặng như bị ai khác... đè lên. Cố co chân tự đẩy bản thân ngồi dậy, Eugeo nhăn nhó gõ đầu tên nhóc đang há miệng mà ngủ trên lưng mình. Kirito bị chuyển động của Eugeo đánh thức, mới mở mắt ra ngáp một tiếng.

- Ơ... Chào buổi sáng..
- Kirito, cậu có thể ngồi dậy được không... cậu đang nằm chéo trên lưng tớ đấy...
-...! Eugeo! Sao cậu lại ở đây??
- Tớ không biết... tớ cũng mới tỉnh dậy.

Tỉnh ngủ, Kirito bật dậy vội vàng. Còn định vặn Eugeo thêm một câu như "Cậu đột nhập vào phòng tớ à" thì đã choáng ngợp bởi thứ ánh sáng đủ màu rọi xuống đầu mình. Tầng... 50 của Thánh Đường, Linh Quang? Ủa? Đang ngủ ngon lành trong phòng cơ mà?? Cả hai ngây ra một lúc lâu, bần thần ngước lên rồi ngoái đầu qua lại. Xung quanh lặng thinh, chỉ có ánh sáng giúp họ hiểu rằng đây không phải thời điểm để ngủ.

Mỗi khi lo lắng, hai kiếm sĩ thường mò xuống hông mình xem món vũ khí yêu quý còn ở đó không. Nhưng không, chẳng có gì cả. Kirito đứng lên trước rồi đưa tay kéo Eugeo dậy. Cả hai vô thức trút tiếng thở dài, hi vọng sẽ tìm ra sự giải đáp cho bản thân mình. Họ còn chẳng hề mặc giáp, đi chân trần, giờ mà bị tấn công thì chỉ với bộ đồ ngủ này sẽ không thể nào trụ nổi.

- Có thể chúng ta mộng du cũng nên haha.

Kirito vỗ vỗ vai Eugeo để xua tan không khí căng thẳng.

- Ừm, thế trước hết cứ về lại phòng mình đã nhé.

Vừa mới cười được một chút, hai chàng trai khựng lại bởi âm thanh cửa nặng nề hé mở. Vốn họ cũng đang định tiến tới cánh cửa ấy, đó là nơi có chiếc đĩa bay giúp di chuyển nhanh lên các tầng 80, 90. Nếu người mở cửa là Hiệp Sĩ khác, cùng lắm họ sẽ cười vào bộ dạng của hai người thôi. Kirito không hề lo lắng, biết đâu người bước vào sẽ lí giải được tại sao hai cậu đột ngột tỉnh dậy tại đây?

Nhưng không, hai thanh niên mở lớn mắt đầy bất ngờ.

- ...H..Hả?

Bước ra khỏi ngưỡng cửa là hai vị Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp có bộ giáp Trắng - Đen quen thuộc. Mắt đôi bên chạm nhau, một bên giãn ra đầy thích thú, bên kia lại trừng mắt đầy nghi ngại.

- Ể? Ahaha, Thirty-three, coi kìa, mắt tôi nhòe hay đó là bản sao của cậu?
- Hửm? Ồ! Bản sao của cả Thirty-two kìa! Nực cười thật, kẻ xâm nhập chăng? Giả dạng chúng ta à?

Cười cợt, Vị Hiệp Sĩ Giáp Đen đặt tay lên chuôi kiếm và tiến về phía trước, chỉ một bước, chân cậu ta vụt lên ánh sáng màu xanh và bật lên nhanh như chớp. Lưỡi kiếm xé gió kề ngay cổ Eugeo - người còn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Eugeo!!

Kirito đứng cạnh kịp quàng tay kéo cậu bạn lùi về sau. Mũi kiếm đen rạch qua lớp vải mỏng của tấm áo ngủ, kéo lên cánh tay Kirito một vết cắt nông. "A!" Hai người bàng hoàng giật lùi mà ngã xuống, Eugeo hoảng hốt đưa tay lên trước vết cắt ấy, miệng hô "System Call".

- Hửm, phản ứng nhanh ghê đấy, xem ra không tầm thường nhỉ.
- Tch, vì cậu chậm quá thì có.

Hiệp Sĩ Giáp Trắng thoắt cái đã áp sát, chẳng chờ cho Eugeo niệm hết dòng Thánh Thuật. Khỏi phải nói cặp Hiệp sĩ hợp tác ăn ý đến mức nào, 1 giây cũng không hở ra cho kẻ địch. Phút chốc lưỡi kiếm thứ 2 đã vút đến, đòn trước là "Sonic Leap" thì đòn này lại là "Slant", nhát chém chéo đơn giản nhưng Eugeo lại không kịp và không sao tìm cách né tránh được.

- Dừng lại!

Hét lên đầy bất lực, Eugeo ôm lấy Kirito, để thân thanh kiếm bạc cắt một đường ngọt vào lưng mình. Cơ thể run bần bật lên vì đau và sợ. Máu nhỏ giọt xuống loang lổ sàn đá trắng tinh.

- Này Thirty-two, dừng tay đã. - Người Hiệp Sĩ kia tra thanh kiếm đen tuyền vào bao, nhếch mép đi đến cạnh anh đồng đội còn lăm lăm vũ khí. - Nhìn có giống hai con mèo hoang dầm mưa không, co ro yếu ớt thế này, có lẽ không phải kẻ xâm nhập đâu. Mà sáng giờ tôi cũng chưa thấy có thông báo gì.

- Biết đâu. Ê, cho hai ngươi thời gian giải thích, không hợp lý thì đừng trách.

Dù đều đang nở một nụ cười khinh rẻ, Kirito lại chẳng cảm nhận được chút hơi "người" nào trong họ. Mặc cho sự sợ hãi dâng lên đến tận cổ, cậu thét lại đáp trả bằng phẫn nộ.

- Sao mà tôi biết được chứ! Eugeo... bị thương rồi... System call!
- Kirito.. lo cho vết thương của cậu đi đã.
- Eugeo bị thương nặng hơn tớ nhiều lắm, đừng cử động.

Chàng trai sở hữu thanh kiếm băng thả ra một tiếng thở dài, cất vũ khí đi và cúi xuống, thì thầm như ngâm một bài hát.

- System call. Generate Luminous Elements.

Năm đầu ngón tay đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từng nguyên tố bay ra và bắt đầu hàn gắn vết thương hở miệng của Eugeo. Hiệp Sĩ Giáp Đen cũng tương tự, lại gần trị thương cho Kirito.

- Ban ân huệ đấy haha, dù sao các ngươi có lành lặn cũng chẳng thể thoát khỏi bọn ta được. Thế hai con mèo nhỏ. Sao hai ngươi lại ở đây? Và tại sao lại có ngoại hình và tên giống hệt ta?

Chớp chớp mắt trước sự ân cần khó hiểu, Eugeo và Kirito cảnh giác dịch xa ra đôi chút, khẽ nhìn nhau rồi đồng loạt chọn trả lời câu hỏi đầu tiên.

- Tôi là... Kirito Synthesis One-Hundred, còn đây là Eugeo Synthesis Thirty-two, đột nhiên chúng tôi xuất hiện tại đây và hai người từ đâu ra tự dưng tấn công...tôi cũng không hiểu...

- Ể? Khoan... hai đứa nhóc tụi bây mà cũng là Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp?

Hiệp Sĩ Giáp Đen tròn mắt hỏi, trông như sắp phì cười. Eugeo đành minh oan cho mình theo lối nói đơn giản nhất.

- Tôi cũng được Giáo Sĩ Tối Cao triệu hồi... T- Thông thường chúng tôi ăn mặc giống hệt hai người vậy, chỉ là hôm nay còn đang ngủ...

- Hừm... nghe vô lý quá thể. Thằng nhóc tóc đen này khác số hiệu với tôi nhưng thằng nhóc tóc vàng kia lại hoàn toàn trùng khớp với cậu đó Thirty-two? Pfftttt.

Hiệp Sĩ Giáp Trắng liếc mắt lườm kẻ đang che miệng cười khẩy.

- Im đi Thirty-three. Mặc dù nghe vô lý, nhưng có vẻ không phải là nói dối. Mà chính cái hình dạng và tên của chúng đã vô lý rồi.

- Ừ, tự nhiên từ trên trời rơi xuống hai thằng nhóc giống hệt mình, thật đúng là tức cười. Hmm, quanh đây chưa có ai nhỉ?

- Mọi người đi tuần tra hết rồi. Cậu có nghĩ...

- ... đem tụi nó về tra khảo thêm không?

- Chính xác, điều tôi định làm.

Hai con người kia cứ thản nhiên tán dóc. Eugeo nghe đến đó liền trừng mắt lại, ấn Kirito về phía sau mình. Kirito thì đặt tay lên vai người cộng sự thân thiết, mặt mũi căng thẳng theo dõi thái độ của đôi Hiệp Sĩ nọ. Họ muốn chạy lắm, nhưng chỉ cần hé miệng niệm thần thuật thôi là có nguy cơ bị chém ngay rồi.

- Thế, tôi sẽ lấy thằng tóc đen. Nó giống hệt cậu.

Kirito giật thót vì đột nhiên bị kéo về phía Hiệp sĩ có bề ngoài giống hệt người yêu mình. Là cánh tay tâm ý?! Vùng vẫy, nhưng xem chừng chẳng tác động gì đến kẻ lạnh lùng đang xách cổ áo cậu. Eugeo thì hoảng hốt vì bị kéo sang hướng ngược lại, trong tay tên Hiệp Sĩ tóc đen. Hai người đều bị nhấc rồi vác lên vai như hai món đồ.

- Hảaaaaa? Đừng bảo là cậu tính bắt nạt nó để xả giận vì thua tôi trận hôm qua đấy nhé?

- Tch, chả phải cậu nắm cổ áo thằng tóc vàng rồi à, lí sự gì?

- Thích thì lựa đấy, làm sao? Mà, đừng giãy nữa coi.

Cả Kirito và Eugeo bị vác đi đều kháng cự quyết liệt. Urgh! Cái gì mà tra khảo chứ, chẳng hiểu việc gì đang xảy ra! Chỉ cần cướp lấy kiếm của họ, hai cậu thừa sức đấu lại. Nhưng không khả thi, vừa vươn tay ra hai người lần lượt bị một nhát đánh vào gáy, ngất lịm. Tầm nhìn tối dần, chỉ kịp gọi tên nhau.

- Eugeo....
- ..Kirito...

Kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn kẻ xâm nhập kì cục đã bất tỉnh thật, Thirty-two lầm bầm khó chịu. Ngược lại, Thirty-three lại cười đắc chí trước tiếng gọi tên bất lực ấy, vỗ vỗ tấm lưng vẫn còn vết máu như an ủi chàng trai tóc vàng đã ngất.

- Đáng nhẽ nên đánh từ trước lúc vác tụi nó...

- Sau cùng cũng có thoát được đâu haha! Thế vác hết qua phòng cậu cho tiện nhé Thirty-two?

- Ừ, nhanh lên, trước khi các Hiệp Sĩ khác mó tay vào.

Đồng tình với bạn, hai Hiệp Sĩ đem món "đồ chơi" vô tình kiếm được bước lên phòng riêng, tự hỏi ngày hôm nay sẽ được tận hưởng điều thú vị gì đây. Sẽ tức cười lắm nếu đây là "anh em sinh đôi" của họ mới được triệu hồi xuống bởi Giáo Sĩ Tối Cao. Quả thực, vẫn còn nhiều câu hỏi cần được giải đáp ở phía trước.

Thế giới này chỉ tồn tại độc nhất một Kirito, một Eugeo.

Và một điều nữa.

Hai thằng nhóc có ngoại hình giống hệt Thirty-three với Thirty-two, xem chừng rất yêu thương bao bọc nhau. A, thứ tình yêu thuần phác của hai con người.

Haha, khó hiểu thật.

Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp được phép yêu ư?

Cuộc gặp gỡ kéo dài thậm chí chẳng quá 10 phút. Mà đã để lại dư âm sâu đậm đến vậy.

- Rất mong chờ xem hai bé mèo này sẽ đem đến cho bọn ta điều gì thú vị đấy~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro