32x100 No.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Dành cho những ai không biết, Kirito Synthesis One-Hundred là người xuất hiện trong game Sword Art Online Memory Defrag. Tớ chọn cậu này vì song kiếm nhìn khá ngầu XDDD Kirito Synthesis Thirty-three thì thật ra chưa bao giờ xuất hiện cả nên khá mơ hồ, vậy nên tớ chọn One-Hundred để ship với Eugeo Synthesis Thirty-two.)

° • ° • ° • ° • ° • ° • ° • ° • °

Gương mặt rạng rỡ, có vẻ như đã học được mẹo nào đó từ Alice-- của Kirito ngay lập tức nghiêm lại, có phần bối rối. Ấy là bởi khác với mọi khi, Eugeo chủ động tấn công cậu ngay lập tức.

- Woa! Nhanh thật đấy!

Cảm thán một câu khi né mũi kiếm chỉ một cm sẽ xén đi vài lọn tóc mình, Kirito kéo vũ khí khỏi bao, nhưng chỉ kịp vào thế phòng thủ. Chuỗi tấn công của Eugeo bắt đầu trở nên nhanh hơn, không chút khoan nhượng. Những ánh sáng cũng không ngừng nhuộm trắng lưỡi kiếm, khiến Kirito tuốt thanh Dạ Không ra rồi mà chẳng kịp trở đòn nào. Thậm chí cậu cảm thấy, nếu không gồng lên, cả thanh kiếm trong tay sẽ bị đánh bay luôn nữa.

- Đừng tự mãn, Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp Kirito Synthesis One-Hundred.

Mắt lóe lên một ánh buốt giá, Eugeo đâm lưỡi kiếm thành một đường thẳng. Kirito tự lúc nào đã vào thế bí bị dồn vào tường, má trái bật máu một vết thương nông, có lẽ còn cắt sâu hơn nếu cậu không khua thanh "đen" của mình kịp lúc.

- Thua rồi...

Ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Kirito nhìn Eugeo, lần đầu sau một thời gian dài, Kirito cảm thấy người trước mặt cậu thật sự nghiêm túc. Khí thế áp đảo, Eugeo đã là hiệp sĩ được gần hai năm, cậu cũng đã chạm trán vô số loại đối thủ, hoàn toàn trên cơ so với Kirito - một hiệp sĩ mới làm quen việc cưỡi rồng có gần hai tuần. Chấp nhận thua cuộc, Kirito cười một cái, ánh mắt thì vẫn kiên định như lúc đầu.

- Thua Eugeo mất rồi. Haha, cậu mạnh thật đấy. Theo luật, ai bị đả thương trước sẽ thua mà tôi còn chẳng kịp vung kiếm--
- Đừng nói gì nữa.

Tra kiếm vào bao, Eugeo ném cho Kirito một cái bánh mật ong rồi hất đầu về phía cửa phòng mình.

- Vào đi, tôi sẽ chữa thương cho cậu.
- Er, cảm ơn nhé nhưng không cần đâu, mỗi vết cắt--

Nghĩ lại, phòng Eugeo ở ngay đối diện phòng Kirito. Thế mà cậu chưa được vào thăm quan bao giờ, cũng tò mò phết đấy. Chẳng biết người như Eugeo sẽ sống thế nào ta?

- À, để bắt đền cho cái chân hồi nãy, nên tôi sẽ coi như đây là lời xin lỗi của Eugeo nhá!

Thay đổi xoành xoạch ý kiến, Kirito cất vũ khí, nhăm luôn cái bánh và cười toe mà bước vào.
Phòng trông chẳng khác gì nội thất thông thường của Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp, rộng chà bá và cực kì ngăn nắp. Nếu không phải vì hương trà ngọt dịu lan tỏa khắp nơi và hơi lửa cực kì ấm áp, Kirito sẽ tưởng căn phòng này chưa từng được sử dụng luôn.

- Đi vào đây.

Eugeo bỏ áo giáp của mình ra, treo gọn vào trong chiếc tủ kính. Cậu vẫy tay gọi Kirito vào phòng riêng sau khi đã đóng và khóa cửa ngoài. Cứ để không, cậu ta sẽ đứng đấy nghía phòng khách thêm chục phút nữa mất.

Không chút đề phòng khi bước vào phòng ngủ của con trai, Kirito tiếp tục đánh giá. "Phòng quá gọn luôn, khác phòng mình mỗi chỗ vứt một món đồ..."
Chưa đứt mạch suy nghĩ, Kirito đã thấy mình bị nhấc bổng lên.

Khoan
Hả?????

Bất ngờ bị nhấc lên, thả xuống giữa giường, Eugeo thì quỳ bên trên, đúng hơn là tì chân xuống giường, áp sát cậu. Kirito cảm thấy chín mười phần hoảng loạn, vì cả hai tay đều bị chàng trai kia nắm lấy, ghì chặt xuống đệm. Xin lỗi nhưng cái tư thế quái gở gì đây??

- E- Eugeo, gì thế này? Chẳng nhẽ cậu muốn giết tôi à? Vì tôi làm phiền cậu quá nhiều sao?
- Không. Ngớ ngẩn.

Cả câu hỏi dài của cậu bị cắt gọn bởi một chữ không lạnh lẽo, sau đó là hai từ mang tính chất hơi bị xúc phạm.

- ...

Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng.

- Hmp--!

Di chuyển tay chân nhưng không nhúc nhích được, vì Eugeo gần như ngồi trên bụng cậu rồi mà. Kirito thấy mình hơi bị may mắn vì đã tiêu hóa xong thức ăn từ đời, sau đó lại cay cú vì đã lười tập luyện cơ bắp.  Eugeo nhăn mặt một chút rồi gằn giọng.

- Đừng vùng vẫy nữa. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một điều thôi.

- Lạy Stacia! Sao cậu không nói sớm hơn một chút nữa chứ? Cái hoàn cảnh này không phải quá khó xử à? Hỏi thôi thì cần gì phải giữ tay giữ chân tôi thế này??

- Để biết cậu trả lời thật hay không. Nói đi, tại sao cậu luôn nhắm vào tôi mà đánh?

Không hiểu sao, má Kirito đậm màu lên.

- À thì, vì cậu trông ngứa mắt quá...
-... Nói dối.
- Vì cậu bằng tuổi tôi!
- Nói dối, Alice cũng bằng tuổi cậu.
- T- Thế thì là vì thanh kiếm cậu--
- Nói dỗi lộ liễu quá.
- Xì...

Quay mặt sang hướng khác, Kirito lí nhí, đôi mắt bỗng trầm đi, u tối hơn hẳn.

- Vì cậu trông rất quen thuộc.
Thú nhận điều này, toàn bộ cơ thể Kirito thả lỏng ra. Eugeo cũng không ghì chặt nữa, chăm chú lắng nghe.

-... Dù sao thì, khi mới tỉnh dậy, tôi đã cảm thấy rất khó chịu. Eugeo, Eugeo, Eugeo,... một cái tên tôi chẳng rõ của ai cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Thế rồi tôi thấy cậu, đột nhiên lòng tôi hối thúc tôi cần làm điều gì đó, thế là tôi rút kiếm...

Bờ mi của chàng trai cụp xuống, trái ngược hẳn với Eugeo đang mở mắt thật lớn.

- Tôi thì, luôn cảm thấy mình bị thu hút bởi cậu.
- H.. Hả? Thu hút?
- Khó hiểu thật, tôi đã cô độc chinh chiến hơn một năm nay. Vậy mà khi thấy cậu, tôi lại muốn có cậu đi cùng. Từ khoảnh khắc ấy, tay cầm kiếm của tôi cứ thấy kẻ thù là vung, vung thật mạnh, vô tội vạ. Nhưng trước cậu, không hiểu sao lại yếu hẳn đi. Không phải là tôi không thể, chỉ là cảm giác, nếu tôi vung mạnh, tôi sẽ đánh mất thứ gì đó quan trọng. Thú thực hôm nay đấu với cậu, thật sự rất mệt đấy.
- Aha, vậy à?

Không rõ tại sao, chàng trai tóc đen khẽ bật cười. Cậu chớp chớp mắt bởi người kia đã cúi đầu sát xuống, Eugeo, đột ngột đặt một nụ hôn sâu lên miệng cậu, ngăn luôn tiếng cười trẻ con lại.

Hôn môi.
Là hôn môi hẳn hoi.

- !!!!!!!

Giống như mèo xù lông khi gặp nguy hiểm, Kirito lấy hết sức vùng dậy, đẩy Eugeo ra. Nhưng nửa thân dưới có đạp xuống ga giường cũng chẳng thể làm gì và cánh tay đưa lên được có vài giây đã bị ghìm mạnh xuống như ban đầu. Thế này là thành cưỡng hôn rồi! Kirito, không còn cách nào khác, cắn thẳng vào môi Eugeo.

- Aaaaaaaaaaaaaa!! Danh Mục Cấm Kị! Cậu với tôi là nam cả đó!!

Vừa thoát khỏi nụ hôn ép buộc của ai kia, Kirito lấy hết sức bình sinh mà kêu lên cảnh báo. Nhưng Eugeo khác với tưởng tượng của cậu, lại bình thản quá mức, chỉ liếm vết thương ở môi mình rồi nói kiểu "Có vị bánh ngọt" rồi "A, tôi quên mất việc trị thương cho cậu" và khẽ liếm luôn vết cắt trên má Kirito. Ôi thần linh ơi, con đã làm gì sai để mà bị dụ vào phòng rồi bị một tên biến thái làm trò thế này? -- Hẳn Kirito đang ca thán như vậy trong đầu. Giờ mặt cậu đỏ bừng lên hơn trái cà chua chín, tay chân thì bắt đầu run.

Xin lỗi đi, Kirito đây sẽ không bao giờ run rẩy trước kẻ thù, nhưng trước một cái người mà chỉ đọc đến tên thôi cũng làm cậu nhớ da diết, nhớ đến mức đang nằm mà tung chăn lao ra ngoài tìm đánh thì rõ ràng là không thể bình thường được rồi!

- G.. Giờ... cậu tính làm gì...
- À, Giáo Sĩ Tối Cao cho phép tôi làm mấy việc đó cả rồi, nên đừng lo. Thật sự những điều tôi nghĩ đã kìm trong lòng quá lâu, mãi giờ mới có dịp nói ra đấy.

Eugeo bình thường là một người rất kiệm lời, Kirito có mơ cũng không nghĩ một ngày cậu ta sẽ nói nhiều hay tâm sự với mình theo-cái-kiểu-này.

- N- Nhưng tôi chưa chuẩn bị gì cả, này, cậu làm gì cũng phải nghĩ cho cảm tưởng của tôi nữa chứ, tôi ngại chết mất...
- Tch, mãi mới thấy cậu chịu nói thật.
- Nãy giờ tôi đâu có dối trá gì!! Xem này, giờ tôi còn bị cậu đè xuống nữa! Bất lực lắm đấy!

- À phải. Vì cậu sẽ phản kháng lại mà.

Thì thầm như thế, Eugeo tiếp tục cúi đầu xuống, ánh mắt yêu nghiệt như muốn ăn tươi nuốt sống. Kirito lắc đầu nằng nặc, ai ngờ kẻ kia lại không nhắm vào mặt nữa, mà là vai và cổ, sau đó lần xuống dưới.

Đêm đó, phòng Eugeo khá là ồn, nhưng may thay các hiệp sĩ gần phòng bận đi có việc cả nên chẳng ai nghe thấy hay biết điều gì đã xảy ra. Chỉ là từ sau đêm ấy, Kirito tránh Eugeo như tránh tà, thành thử giờ người vò đầu bứt tóc tìm cách lẩn tránh lại là Kirito. Còn Eugeo cứ thấy Kirito là lập tức đi tới.

- Trước cậu tránh tôi lắm mà!!! Sao giờ bám theo tôi hoài vậy!!!!!
- Vì trước đó tôi thấy khó chịu nên muốn tránh cậu để về lối sống ban đầu. Nhưng giờ thì không cần nữa, tôi muốn cậu.
- Aaaaaaaaaaaa, biết thế tối hôm đó tôi về phòng mìnhhhhhhhh
- Có về phòng cậu thì tôi vẫn đè cậu như thường thôi.
- Đừng có nói ra ở nơi công cộng như vậy...!

Cuối cùng, tóm gọn lại, cả hai cũng hiểu rằng mình đã đổ người còn lại từ phút đầu gặp mặt, nhưng hiểu ra xong, mọi thứ lại rẽ theo một hướng hoàn toàn khác...

- Hai thằng nhóc kia thân thiết thật ấy nhỉ?
Fanatio khúc khích, xem hai Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp bằng tuổi đang vung kiếm thi đấu với nhau mà cứ không ngừng cãi vã. Bercouli đứng cạnh khoanh tay, cũng chỉ biết mỉm cười thay lời cảm thán. Cố để ý xem hai thằng nhóc đang nói gì giữa tiếng vũ khí va chạm "kíttt" chói tai thật khó khăn.

- Song Kiếm... Kirito đã nhẹ tay với tôi nhỉ.
- Đánh người thì một thanh  là đủ rồi mà.
- Nhưng một thanh thì sẽ tiếp tục thua thôi, thua là chịu phạt của người thắng đấy.
- ...Đây là bắt nạt phải không? Đàn anh?
- Quá muộn để nhận ra rồi.
- Sh, để rồi xem, ai phạt ai! Kya!

Sau một khoảng thời gian dài tưởng như vô tận.
Eugeo Synthesis Thirty-two
đã nở một nụ cười ấm áp, châm chọc.
Còn Kirito Synthesis One-Hundred
đã gỡ bỏ được nỗi bức bách trong lòng.

Họ vung kiếm.

Và chính thức yêu.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro