32x100 No.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trước khi vào chap thì cho Author tâm sự tẹo u wu Truyện tớ viết liền tù tì 3 chap rồi bỏ đó, vì lí do nào đấy khi quay lại đã lên 40 lượt đọc. Điều làm tớ rất bất ngờ là mỗi chap có khoảng 13 lượt đọc, tức ngoài tớ tự đọc ra đã có người khác đọc qua. Truyện tớ cũng bình bình, trầm trầm nên chẳng mong được yêu thích hay gì, nhưng có người đọc cùng tớ thật sự rất mừng u wu> Mong các cậu đọc xong có thể góp ý chung vui nhé~)

° • ° • ° • ° • ° • ° • ° • ° • °

Ka--
Keng!
Âm thanh sống động của hai thứ vũ khí hứa hẹn sẽ xắt đầu một người thành hai mảnh cọ xát vào nhau, tạo nên vô số tia ánh sáng lóe lên rồi vụt đi hệt sao băng.

- Tch! Ngừng gây sự với tôi đi tên khốn này!

Dẻo dai uốn lưỡi kiếm thấp xuống rồi vút lên, hòng hất văng thanh Dạ Không Kiếm của kẻ kia, hiệp sĩ Eugeo Synthesis Thirty-two cau mày bởi tiếng ken két chẳng chút gì lay chuyển đến từ đôi tay vững vàng của hiệp sĩ mới tới: Kirito Synthesis One-Hundred. Dù mới gia nhập hàng ngũ Hiệp sĩ chính thức được có một hai tuần, thằng nhóc này đã gây sự vô số lần với "đàn anh" là cậu đây, khiến Eugeo cứ ra khỏi phòng là phải vò đầu bứt tai tìm cách né tránh.

Như mọi khi, chỉ mới leo xuống từ lưng rồng sau công việc kiểm tra sơ bộ tại vùng được chỉ định, Eugeo đến phát cáu vì ngay lập tức đụng độ với Kirito. Cái tên này còn chẳng thèm mang theo giáp đen trên người, nguyên cái bộ đồ quần áo đồng phục với cổ cao và viền trắng chảy dọc từ vai xuống ống tay, có thể nói đây là đồ ngủ luôn cũng được. Mỗi thế, chân chẳng thèm đi giày dép gì, tay thì lăm lăm thanh kiếm đen được viền vàng óng ánh, khua thẳng vào đầu Eugeo. Cậu phát cáu đến độ tuôn ra vài lời khó chịu, vậy mà lại khiến kẻ kia cười to hơn.

- Uwahaha! Lần đầu chiêm ngưỡng Eugeo cáu này~ Mãi mới thấy cậu bỏ cái gương mặt lạnh muốn ghét đó đấy! Nào nào, có giỏi thì đánh tôi đi!

Tức lắm rồi nhưng phải kìm lòng, Eugeo nhẹ nhàng miết đường kiếm "king" một cái, lưỡi kiếm xanh ngọc tách khỏi thanh đen tuyền.

Cái vẻ mặt tinh nghịch, đầy  khiêu khích kia thật khiến người ta khó bình tĩnh.

Thầm nghĩ và dậm chân lùi lại. Eugeo nhanh nhẹn vào thế đứng chiến đấu và đâm mũi Hoa Hồng Xanh xuống.

- Enhance Armament.

- ..!!

Kirito tắt vội tiếng cười giòn giã của mình, lùi lại và ù té nhưng liền bị những dây leo hoa hồng băng túm lấy, đóng thành đá tảng cả hai bàn chân. Eugeo thả ra một hơi mãn nguyện.

- Rồi, ngồi đó đi, thật đúng là phiền phức.

Hiểu rằng thằng ngốc kia sẽ nhanh chóng phá vỡ băng bằng kiếm, Eugeo bỏ đi ngay lập tức, mặc cho Kirito càu nhàu phía sau, luôn mồm gọi tên cậu lại. Quá quắt thật, vô lễ thật, chẳng hiểu sao Giáo sĩ tối cao lại cho kẻ như hắn lên hàng hiệp sĩ nổi chứ?

Cắt đuôi được vật cản đường, Eugeo lên thẳng tầng mình, giành vài giờ nghỉ ngơi, viết lách và ngâm nước nóng đến khi bầu trời ngả chiều muộn.
Vị hiệp sĩ vẫn dáng vóc thiếu niên sửa sang lại trang phục, đeo giáp, đi tới tầng 95 "Hiển Tinh Vọng Lâu". Hôm nay, cậu có một cuộc gặp gỡ nhỏ với Giáo sĩ tối cao, một cuộc nói chuyện nho nhỏ thì hợp lý hơn. Vì thế, dù không thể hiện ra, trái tim cậu vẫn đập mạnh trong lồng ngực.
Nhìn ra sắc tím đang phủ dần lên khung cảnh bên ngoài, chàng trai thấy lòng mình dịu đi đôi phần. Cậu lấy nó làm dũng khí, Eugeo bước ra và tiến thẳng lên tầng trên.

Đúng giờ hẹn, bày ra bàn những món đồ ngọt hiếm có, Eugeo nghiêm trang cúi chào con người quyền lực nhất nhân giới - Giáo Sĩ Tối Cao. Giáo sĩ với chiếc váy trắng thường ngày hôm nay đến đây hoàn toàn một mình, quả là dịp hiếm, dù sao thì Eugeo cũng đã...

- Ta tự hỏi đây là việc gì khiến con bỏ cả cái mạng mình ra để thề thốt nhỉ,  Thirty-two? Ta hi vọng con không lợi dụng tình thế để thực hiện vài thứ ám muội, ngoài sự cho phép của ta.

Để ý sự nhấn mạnh trong những từ cuối, Eugeo thấy môi người phụ nữ trước mặt mình cong lên. Thật là một sắc đẹp hoàn mĩ, một giọng nói ngọt ngào quyến rũ. Nhưng cậu đến đây tối nay, hoàn toàn không phải vì chúng.

- Thưa giáo sĩ tối cao, tôi có một thỉnh cầu, như người đã hứa sẽ dành cho tôi nếu tôi tự thân chiến thắng 10 kỵ sĩ bóng đêm của Vùng đất bóng tối.
- Ara, là nó ư? Được chứ chàng trai của ta, Thirty-two, con muốn gì nào?
- Điều này có lẽ sẽ thật vô lễ thưa Giáo sĩ, nhưng tôi muốn xin một sự điều chỉnh nhỏ trong bộ Danh Mục Cấm Kị. Là nó thưa người.

Rút trong túi một mảnh giấy nhỏ vuông vắn gọn gàng, ghi nhiều dòng luật lệ được lấy từ nhiều chương khác nhau của Danh Mục Cấm Kị, Eugeo khẽ đặt xuống bàn bằng cả hai tay. Giáo sĩ tối cao lại khác cậu, chỉ với tâm ý đã di chuyển được nó lên không trung, trước đôi mắt y.

- ...Thú vị đấy. Ta sẽ xem xét.

- Thưa giáo sĩ, tôi chỉ mong muốn một sự thay đổi duy nhất, đó là các điều luật này, chúng không áp dụng lên các Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp.

- Hmm...Thirty-two... hãy đến gần đây.

Dứt lời, bàn tay của cô gái kia chạm vào trán cậu. Chỉ trong một thoáng ánh sáng mờ khỏi mắt, Eugeo muốn giật mình lắc đầu choáng váng nhưng lại cứng đơ, bất động trên không trung. Ý thức thì lập tức phai đi.

- Ta chấp nhận.

Chạm vào trán chàng trai một lần nữa, một tiếng cười "Ufu" đẩy ẩn ý thoát ra khỏi miệng Quinella. Eugeo mơ màng dụi mắt mình, nhận ra Giáo sĩ tối cao đã rời ghế mà ra khỏi phòng từ thuở nào. Dòng chữ "Chấp nhận" nổi lên ở tận cùng tờ giấy và những dòng chữ cậu ghi chép đầy đủ đều được thêm phía sau bằng mực tím rõ ràng
"Không áp dụng lên các hiệp sĩ Chỉnh Hợp: Eugeo Synthesis Thirty-two và"...

Eugeo suýt nữa thì nghẹn thở luôn khi đọc đến 3 chữ cuối cùng.

"Kirito Synthesis One-Hundred"

Bị nhìn thấu rồi ư?
Cảm nhận lớp giáp tay lạnh buốt chạm vào gò má, quả thực mặt Eugeo đang nóng lên.

Những món ăn sẽ có người dọn dẹp thôi, nên cậu cất tờ giấy đi, đóng cửa, bước xuống cầu thang. Thế nào mà đột nhiên quay lại, lấy một chiếc bánh mật ong nhỏ.

Cũng chỉ là muốn xem biểu hiện của người kia...

Xuống đến tầng 90 - Phòng ăn cho các Hiệp Sĩ chỉnh hợp, Eugeo quyết định lấp đầy bụng mình bằng một món gì đó nóng hổi thì lại lập tức chạm mắt với Kirito. Người đang vừa ăn bánh mỳ kẹp, vừa tán dóc với một cô gái tóc vàng: Alice Synthesis Thirty. Bên cạnh cô là chàng hiệp sĩ Eldrie Synthesis Thirty-one, biểu cảm rõ ràng chẳng dễ chịu chút nào.

- Yo! Vừa nhắc đã thấy Eugeo xuất hiện.

Phong thái hết sức vô tư như thể chào một người bạn cực kì thân quen, Kirito cười tít mắt, miệng cắn thêm một miếng bánh thật lớn nữa. Eugeo với ánh mắt lạnh băng, còn chẳng cả trả lời. Cậu hướng mắt sang Alice.

- Alice... mà cũng có lúc giao thiệp với loại người này.

Bỏ qua cái gật đầu đồng tình mạnh mẽ từ phía Eldrie, Alice nhún vai một cái, khẽ mỉm cười.

- Còn Eugeo mà lại có lúc mạnh tay với người khác thế nhỉ. Tôi đã phải dùng thần thuật trị thương cho chân cậu ta đấy.

- ...Xứng đáng thôi.

Quay ngoắt sang một bàn khác trong phòng ăn, hiệp sĩ có đôi mắt màu lá tươi liếc lại, lắng nghe tiếng gọi với theo của thiếu niên tóc đen Kirito.

- Ăn xong đừng có trốn đi đấy, chúng ta sẽ đấu thêm lần nữa!

- ...Ừ.

Vỏn vẹn đúng một chữ, thế mà mắt Kirito sáng bừng lên như vớ được vàng. Alice chỉ biết cười cho qua, rồi cùng đệ tử mình xuống sân rồng chuẩn bị ra ngoài.

Bốn mươi phút sau, thức ăn còn chưa tan hết vị khỏi đầu lưỡi, Eugeo đã thấy One-Hundred cầm kiếm đi qua đi lại trước cửa phòng cậu. Cố thưởng thức cho lâu la rồi mà xem chừng chẳng nghĩa lí gì, cậu từ từ rút thanh Hoa Hồng Xanh đeo bên hông trái mình.

- A, cậu đây rồi! Lần này tôi sẽ không để thua nhanh như thế đâu.

Đối diện với Kirito, Eugeo Synthesis Thirty-two quyết định điều mình sẽ làm.
Nhanh gọn thôi, rồi mọi thứ vây kín lấy tâm tư cậu bấy lâu... sẽ được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro