3233 • Forget-me-not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái cậu Hiệp Sĩ Thirty-two ấy, đúng thực là một con người trầm lặng nhỉ?

Xem kìa, lúc nào cũng nhất nhất tuân theo Giáo Sĩ Tối Cao. Lúc nào cũng đáp trả bằng bộ mặt lạnh lùng. Chẳng bao giờ quan tâm đến thời thế, chẳng bao giờ gây dựng mối liên kết với đồng đội, vậy mà lại được Giáo Sĩ ưa thích nhất.

Trông chẳng khác gì
một con rối vô tri vô giác
đáng ghét.

Trái ngược hẳn với Kirito - sama ha? Ngài ấy thật nhiệt tình, ấm áp. Ngoài ra Alice - sama có hơi nghiêm khắc, nhưng cũng đáng yêu, dễ mến gấp bội phần cậu Thirty-two.

Trước giờ còn chưa từng thấy cậu ta một lần mở miệng giới thiệu tên nữa. Được mỗi cái tài chiến đấu.

Những điều mà các Tu sĩ, Hiệp sĩ tập sự nhận định về Eugeo Synthesis Thirty-two, không hẳn là sai mà cũng chẳng thể nói là đúng. Cảm thấy đôi chút bất mãn, Hiệp Sĩ Kirito Synthesis Thirty-three không thể yên lòng, tự thân vận động tìm kẻ kia mặc cho trời đã ngả về đêm.

- Cậu nghĩ tình yêu là gì?

Gợi lại những kí ức xa xăm trong đầu, Kirito im lặng dõi lên nền trời. Ngắm sao tại tầng 30 xem chừng không đến nỗi tệ lắm, mà cậu cũng chẳng nghĩ cuối cùng lại gặp con người tai tiếng này ở đây. Eugeo - chàng hiệp sĩ có mái tóc màu lanh và đôi mắt lá ngọc trong vắt, khẽ đánh mắt sang nhìn người đứng cạnh. Gương mặt vô hồn không tưởng tượng nổi, những biểu cảm phai nhạt đến nỗi Kirito phải chăm chú mới cảm nhận được. Eugeo Synthesis Thirty-two nhợt nhạt như một kẻ sắp chết.

-...

Không có tiếng đáp lại, chỉ có ánh mắt treo lững lờ vô định, Kirito bước một bước sát gần Eugeo hơn. Những vì sao phản chiếu trong màu tím của đôi ngươi của Kirito tuy trầm lắng nhưng lại ấm áp lạ kì, thật sự đối lập với Eugeo.

- Không trả lời được sao? Eugeo, chúng ta dưới danh nghĩa Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp, đã đến Nhân Giới này cùng lúc. Chúng ta đã cùng nhau rèn luyện và xuất trận bao lần. Sao cậu lại yên lặng đến thế? Trả lời tôi đi.

- .. Tại sao...

Lẩm bẩm duy nhất hai tiếng rồi để lại một khoảng lặng dài, Kirito đành tự giải thích.

- Tình yêu là thứ trao đi không cần sự hồi đáp, vậy thôi, ngốc.

Mỉm cười buồn bã như đang dạy dỗ một đứa trẻ, Kirito đưa tay ra sau gáy Eugeo, ý kéo cậu ta vào sát lòng mình. Nhưng cánh tay chỉ đến giữa không trung đã bị chững lại, bởi Eugeo đã quay đầu, phất áo choàng bước đi.

- Thật là một suy nghĩ sai lầm Hiệp sĩ Kirito Synthesis Thirty-three. Tôi ở đây theo lệnh của Giáo Sĩ Tối Cao. Xem ra đến lúc để cậu "Reset" rồi.

- C.. Cái gì cơ?

Một nét bàng hoàng in đậm khuôn mặt của chàng hiệp sĩ tóc đen. Giây phút tiếp đó, cậu thấy cơ thể mình lạnh toát, và những dây leo băng cuốn chặt vào cơ thể.

"Reset"...M.. Mình... hiểu cụm từ này... đây có phải lần đầu tiên mình nghe thấy nó không?
Khoan đã Eugeo, tình cảm của tôi với cậu, tôi không muốn--!

Thuật Chi Phối Vũ Trang của Eugeo qua thời gian tôi luyện đã đạt đến mức gần như hoàn hảo nhất, có thể nhanh gọn đóng băng đối phương chỉ với 3 giây rút kiếm. Vô hiệu hóa Kirito, báo lên Giáo Sĩ Tối Cao, vậy là cậu sẽ tiếp tục được thưởng. Phải rồi, tình yêu của người, chẳng cần gì khác, cứ tiếp tục...

"Tình yêu là thứ trao đi không cần sự hồi đáp"

Sai rồi. Tình yêu là thứ để trao đổi, thứ mà ta chỉ cho đi khi được nhận lại đủ đầy. Tình yêu chỉ đến từ một phía, thì có ích lợi gì ngoài đem lại nỗi đau và sự tuyệt vọng? Mong chờ quá nhiều vào một thứ vô nghĩa để làm gì, để được gì, để thấy gì?

Cậu không hiểu!

Cậu... không hiểu...

Không hiểu điều gì cơ? Chính Eugeo cũng chẳng thể trả lời, hệt như một quá khứ nào đó đã bị tách khỏi con người cậu. Không cần biết, không muốn biết, vậy thôi.

- Kirito, đây là lần thứ 2 rồi...

Eugeo thì thầm, hơi thở trắng xóa lạnh buốt như chính trái tim mình. Bị đóng băng, Kirito cứng nhắc như một hình nhân, chẳng thể đáp lại dù bằng một cái mấp máy.

- Đừng làm điều vô ích nữa.

Giờ thì mình hiểu tại sao Giáo Sĩ không reset mình sau khi tiết lộ ra thứ bí mật động trời về các Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp rồi. Vì người tin mình sẽ không bao giờ phản bội.
Vì người tin, mình sẽ không cảm thấy gì cả.
Mình sẽ sống như một con rối.
Mãi mãi là một con rối.

°

.


- Xin chào, tôi là Kirito Synthesis Thirty-three. Hẳn cậu là Eugeo Synthesis Thirty-two nhỉ?
-...
- Ừm, tôi mới được triệu hồi đến đây, waha, nơi này rộng thật ấy, thoáng cái là muốn lạc luôn. Nhưng may quá tôi tìm được đến phòng cậu!
-...
- Giáo Sĩ Tối Cao nói rằng cậu sẽ là người hướng dẫn cho tôi. Eugeo được triệu hồi...   6 năm rồi phải không? Cơ mà tôi gọi cậu thẳng tên là Eugeo được chứ? Không rõ lí do mà tôi thấy gọi thế quen miệng... hay tôi nên gọi cậu là Eugeo - sama?
-...

Kirito thật sự rơi vào thế bí khi Thirty-two, Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp đi cùng cậu  cứ im như thóc vậy. Ừ thì Eugeo có nhìn cậu đấy, có dẫn cậu tới bệ bay của Rồng đấy, nhưng cứ bước đi chẳng đáp một câu, không khí thật sự căng thẳng, ngột ngạt. Kirito gãi má, đoán là phải dùng tới câu nào đó thú vị để phá bầu không khí...

- Cậu nghĩ tình yêu là gì?

Bận ngước mắt lên bầu trời từ tầng 30, Kirito nhận ra buổi chiều đã ngả tím và các vì sao từ từ hiện lên, khung cảnh thật nên thơ. Những bước chân dần bỏ xa chàng hiệp sĩ giáp bạc bỗng chững lại vì ngạc nhiên.

- Ể.. Eugeo? Có việc gì sao? Đột nhiên đứng lại thế?

Một giọng trầm, khàn khàn như kìm nén xúc cảm phát ra.

- Kirito, với cậu tình yêu là thứ gì?

Bội phần bất ngờ vì Eugeo cuối cùng cũng chịu hồi đáp mình, Kirito vui vẻ trả lời, tuy âm điệu không được tươi tắn lắm.

- Giống như tưới nước cho hoa, trao tặng mà không truy cầu được nhận lại. Tôi cảm thấy thế đấy, kì dị quá, phải không?

Một biểu cảm khó hiểu. Eugeo sững sờ.

- Kirito....
Đây là lần thứ...

- Cậu nói--

Eugeo muốn phát điên lên. Vẫn cái vẻ mặt hiền từ như bậc thánh nhân, giọng nói kiên định, nồng ấm, bóng hình vững vàng, chắc chắn. Một kẻ có thể đánh bại kẻ thù bằng thứ vũ khí mang tên ngôn từ và ý chí.

Tại sao lần quái nào cậu ta cũng nói những lời như thế chứ? Đùa mình chắc???

Chết tiệt, bản chất là thứ dù có Reset kí ức cũng sẽ không biến mất!

- A...

Máu rỉ ra, dần phủ lấy lớp áo và tràn ra ngoài vỏ giáp đen bóng. Lưỡi kiếm Hoa Hồng Xanh vụt qua đâm sâu vào trong cơ thể Kirito.

- Kirito, hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi đi, thật khó chịu! Lần quái nào cậu cũng tuôn ra mấy lời đó, nghe thanh cao đấy nhưng cậu chả hiểu cái gì cả! Cậu đã bao giờ phải trải qua nó, phải cảm nhận cơn đau của nó, chối bỏ mọi sự nỗ lực và mục tiêu mà bấy lâu nay cậu cố công vun đắp chưa???

- Eugeo...

- Đừng gọi  tên tôi nữa, chết đi! Biến mất đi! Tại sao cậu lại cố chấp như thế chứ??

- Eugeo...
... vì... tôi...

Khép mở bờ môi, Eugeo rời tay khỏi kiếm, bịt tai mình trước thanh âm của Kirito.

Cứ thế nhắm chặt mắt lại, đầu đau như búa bổ, những kí ức hỗn loạn nhảy tứ tung trong đầu, từ ngữ cũng dần lệch lạc.

Hóa ra, người cậu căm ghét vì không hiểu, lại là người hiểu cậu nhất.

...vì tôi □□□ cậu


Tâm ý, là một thứ sức mạnh rất khó giải thích. Người ta nói rằng, với các kiếm sĩ, thanh kiếm cũng chứa đựng tâm thức của người sử dụng. Tức là tâm ý có thể tác động lên các vật vô tri vô giác, giúp những thứ vật chất vô hình được tồn tại theo cách "Hữu hình". Một thanh kiếm, cũng sẽ có ký ức y như chủ nhân nó.

Thế nên, khi thanh Hoa Hồng Xanh đâm một đường ngọt vào cơ thể của Kirito.
Những thứ tưởng như "cảm xúc" đã một lần được khơi dậy lại.
Và Kirito phút chốc nhớ ra, "Eugeo" trước mặt mình là ai.

- Này, gương mặt cậu... không còn vô cảm như trước nữa rồi... mừng quá...

Dù "tình yêu".. dành cho cậu... là thứ có cho đi bao nhiêu cũng chẳng được nhận lại... tôi... vẫn sẽ.. yêu. Haha... thích thì yêu đấy... sao nào...

Đóng băng, đóng băng hết đi! Eugeo nghiến răng, vươn ra nắm chặt chuôi kiếm đến mức lớp giáp tay nứt vụn. Những tua băng dần dần đâm chồi, từ chính vết thương đầy máu của Kirito. Những nụ hoa hồng nhuốm sắc đỏ.

Từ từ, chàng trai tóc đen rơi vào giấc ngủ sâu. Trên gương mặt ấy in một nụ cười hạnh phúc, gò má ứa vô số giọt nước mắt không phải do cậu tạo ra.
Eugeo khóc, mắt mở lớn.

Người ngu ngốc không hiểu gì, vốn là bản thân.

...

- Oi~ Eugeo đã được triệu hồi hơn 7 năm rồi sao? Hẳn là cậu có nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ?

- Cũng vừa phải thôi. Ngài Bercouli có lượng kinh nghiệm phải gấp hàng trăm lần tôi đấy. Đây là nơi cất cánh và hạ cánh của rồng, cậu cần biết gì thêm không?

Tiếp thu lời giải đáp từ chàng trai tóc nâu nhạt, Kirito cười khúc khích, nghiêng đầu với Eugeo mà hỏi.

- Vậy, Eugeo - sama, cậu nghĩ tình yêu là gì?

- ... Đừng gọi tôi như thế chứ... - Bật ra một tiếng cười buồn, Eugeo nói thật khẽ, khẽ đến mức mà chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm giọng cậu biến mất - Tình yêu là thứ cho đi không cần sự hồi đáp, như tưới nước cho hoa...

- Ồ? Chà!!

Phá lên cười với một vẻ đắc trí, Eugeo đôi phần bối rối, cậu không nghĩ Kirito sẽ biểu hiện như vậy. Thirty-three mà cậu nhớ, suốt 7 năm qua, mỗi khi nói về điều này giọng điệu đều trầm xuống, dù vui vẻ nhưng cũng thoáng phần buồn bã, rối bời hoặc tiếc nuối.

- Thật là một suy nghĩ sai lầm, Hiệp sĩ Eugeo Synthesis Thirty-two. - Nhếch môi cười, con mắt đen sâu thăm thẳm không một chút ánh sáng, Kirito trưng ra một bộ mặt khoái trá như thể đã bắt quả tang thành công một kẻ nào đó làm việc gì xấu xa lắm.

- Tôi ở đây theo lệnh của Giáo Sĩ Tối Cao. Xem ra đến lúc để cậu "Reset" rồi.

....Reset?

- H... Hả?

Eugeo cảm thấy mình đang chịu đựng một cú sốc cực kì lớn.

Phải rồi, Giáo Sĩ có nói về những "lỗi" có thể xảy đến với các unit Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp khi bị "reset" quá nhiều lần. "Chỉnh sửa" một phần kí ức thì không sao, nhưng nếu "Reset" tức là thay đổi lõi module quá nhiều thì có thể gây ra trục trặc...

Như là

Họ sẽ mất đi hoàn toàn cảm xúc...

Để rồi
Sống như một con rối.

Vô tri, vô giác.




Đáng ghét.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro