Chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một giấc ngủ dài, dài, thật sự rất dài, Kirito nhỉ?

Trong lúc cậu đang ngủ, tớ đã cố hết sức có thể rồi. Một người nữa đã ra đi, Kirito ạ. Eldrie, anh Hiệp Sĩ đã đấu với chúng ta ở vườn hoa hồng ấy, chỉ với một tiếng thì thầm và một bàn tay nâng đỡ, đã vượt xa khỏi giới hạn của thế giới này. Anh ấy đã cứu mọi người thành công, cứu cả Alice nữa, rồi đã vút bay sang thế giới bên kia trong niềm hạnh phúc.
Kirito, giá mà cậu tỉnh dậy nhỉ? Ai cũng đang cần đến cậu, tớ xin lỗi vì cái chết của tớ, cậu lại dằn vặt tới vậy. Tớ xin lỗi Kirito, tớ sẽ cố thay cậu giúp đỡ mọi người, bấy lâu nay chẳng phải lúc nào cậu cũng là người dẫn dắt hay sao? Bầu trời đêm trong cậu ấm áp quá, đến mức chỉ một ngôi sao sinh mệnh vụt tắt cũng khiến cậu bật khóc. Nhưng... đến lúc để Kirito nghỉ ngơi rồi. Mong rằng một ngày cậu sẽ hiểu rằng tớ luôn bên cậu, mãi mãi ở bên cậu.

Mong rằng một ngày cậu sẽ chấp nhận sự thật tớ đang ở thế giới bên kia, một nơi vừa gần gũi mà cũng rất đỗi xa xôi.

Nói thế nào đây? Tớ đã rất vui khi thấy Kirito được gặp lại cô gái cậu mến thương bao lâu. Tớ vui lắm, vì cậu cũng có được một bờ vai khác để dựa vào, vì chúng ta đã có thêm đồng đội để cùng bảo vệ thế giới, vì sau bao lâu cậu cuối cùng cũng bật khóc những giọt nước mắt hạnh phúc.

Kirito thật sự được nhiều cô gái yêu quý đấy nhỉ? Không bất ngờ lắm đâu, đến tớ cũng phải khuất phục trước sự thu hút tự nhiên của cậu mà. Đáng nhẽ cậu phải tự hào, cậu đã bảo vệ được họ. Cớ gì lại đau buồn tột cùng cho một kẻ như tớ chứ? Kẻ đã quên mất anh bạn tóc đen thời thơ ấu ngày ngày cùng mình bổ rìu chặt cây, đã sa lầy rồi chĩa mũi kiếm vào người bạn chí cốt đồng hành cùng mình trên khắp nẻo đường, thậm chí còn để người tri kỉ liều mạng chiến đấu đến mất một tay. Tớ đã phạm phải vô số lỗi lầm, đến cái chết cũng không đủ để trả giá. Kirito, đừng tự hành hạ mình nữa, đừng tự trách móc mình nữa. Người sai từ trước đến nay, là tớ mà. Kirito...

Cậu có nghe thấy không?

Tiếc quá, tớ khóc mất. Aa, không được, phải "Stay cool" chứ. Này, Kirito, tớ đang ở ngay bên cạnh cậu. Ngay đây, ngay đây thôi. Cậu không nghe thấy, nhưng cảm nhận được, phải không? Cảm ơn vì luôn luôn giữ tớ sát bên cậu. Chắc chắn, chắc chắn sẽ có ngày giọng nói tớ vang đến bên tai cậu. Lúc ấy, Kirito hãy phản ứng mạnh vào nhé, tức giận cũng được, hãy trách mắng tớ đi, sao tớ lại yếu đuối đến mức ra đi sớm như thế, chẳng giúp ích được gì. Dù cậu có thế nào, tớ vẫn sẽ nắm lấy tay Kirito, kéo cậu đứng dậy.
Kirito của tớ, anh hùng của tớ.

Khi thời khắc ấy đến, hãy cùng nhau bảo vệ Nhân Giới tươi đẹp này, nhé.

Bảo vệ người cậu yêu thương và cả Alice của thế giới ấy nữa.
Băng qua không gian, tớ mong cậu về được nơi cậu sinh ra, thế giới mà cậu trân trọng không kém Underworld.
Cậu có nhiều bạn bè khác lắm mà phải không? Hãy vui vẻ, đừng buồn nữa, cậu cứ ỉu xìu thế này sẽ bỏ lỡ nhiều thứ lắm đấy. Tớ muốn Kirito tiếp tục sống và hạnh phúc.

Dần dần, tớ cũng sẽ chìm vào giấc ngủ, và khi tớ thực sự ngủ, Kirito nhớ phải thức dậy để mà chăm sóc thanh Hoa Hồng Xanh đấy nhé! Xin lỗi nếu đến một lúc nào đó, tớ không thể thức dậy được nữa. Mà Kirito mạnh mẽ lắm, chắc là sẽ ổn thôi. Sau cùng, kí ức và những xúc cảm vẫn được lưu giữ sâu trong trái tim. Miễn trái tim Kirito còn đập, tớ sẽ còn tồn tại.

Ổn cả rồi. Đêm nay là một đêm nồng ấm. Muốn lắm, nhưng tớ không thể nghe rõ bốn người họ đang bàn về chuyện gì, nhưng cá là về cậu đó Kirito! An tâm thật, giờ cậu không cần gồng lên nữa đâu. Cậu thấy Ronie lúc nãy chứ? Con bé đã được bảo vệ nhờ vào sự chỉ bảo từ cậu đấy. Giờ đây, ai nấy đều an toàn, còn cùng nhau đang cười nói vui vẻ kia kìa. Tụi mình cũng nghỉ ngơi nhé, ngày mai có lẽ sẽ bận rộn lắm. Dù chỉ là một đêm lặng trước ngày bão ập tới, tớ cũng muốn được tận hưởng hết sức. Tiese cũng đã ngủ rồi.

Tớ nghỉ đây, à, cũng phải thú nhận...

Ngắm gương mặt cậu khi ngủ rất dễ chịu, Kirito cứ như trẻ con ấy. Prrtt, ai lại ôm hai thanh kiếm đi ngủ như ôm hai chú gấu bông kiểu thế chứ?

Đùa ấy mà.
Tớ ấm lắm.
Nhớ những ngày cùng nhau đến Centoria không? Tụi mình ngủ trong hang động này, thậm chí trên đống rơm trong chuồng ngựa nữa. Trời thì lạnh vì mưa, nhưng ngủ bên cậu rất ấm và an toàn, nên tớ chẳng gặp phải cơn ác mộng nào, cũng không bị cảm dọc đường bữa nào cả.
Giá mà chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn chút nữa, thậm chí dù tớ cũng tàn phế... không, không, tớ xin lỗi, tớ ích kỉ quá. Tớ chỉ muốn được gây dựng thêm nhiều kỉ niệm với Kirito thôi, cũng muốn kể cho họ nghe tính ngủ nướng, lười học, hở cái là trốn ra ngoài học viện để mua đồ ăn vặt. Tin nổi không, bận chiến đấu mà cậu vẫn không quên giấu đồ ăn vào trong áo. Giờ có thể ăn thỏa thích rồi, Kirito nhất định phải thức dậy đấy nhé! Ronie sẽ mua cho cậu một chiếc bánh mật ong ở tiệm Hươu Nhảy, nhưng ăn trước giờ đi ngủ thì không tốt. Cơ mà thề là tớ nói cậu cũng không nghe đâu hmp.
Haha, chiều cậu đó, tớ thực sự ấm lắm.
Kirito.
Đừng buông ra nhé.

Đủ rồi. Vậy là quá đủ rồi.
Chúc ngủ ngon.
Chúc cậu có giấc mơ thật đẹp.
















Stay cool.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro