tình cũ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




couple: cocanbutter rihey x holybang honey j


lee hyein mỗi lần đến nhà jeong hanee đều cố ý không nán lại quá lâu, cô nhất định sẽ không qua đêm ở nhà chị. họ đều là người trưởng thành, hơn nữa cả hai đều có ý với nhau, nếu cô không ra về thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. thắc mắc vì sao cô lại làm thế ư? là vì hyein muốn đảm bảo rằng cho đến khi hai người hoàn toàn chắc chắn về việc quay lại với nhau, cô sẽ không làm bất cứ điều gì khiến chị tổn thương.

tuy nhiên, biểu hiện này của lee hyein khiến jeong hanee vô cùng băn khoăn. họ cứ tiến tiến lùi lùi như thế này suốt một tháng rồi, nhưng lee hyein vẫn chưa hề đề cập đến chuyện cần nói. người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, là do lửa của chị chưa đủ lớn hay là rơm của lee hyein không chịu bén lửa đây. có nhiều lần chị tự hỏi liệu có phải chị đang tự mình đa tình hay chăng, có hay không việc hyein cũng có cảm xúc như chị. nhưng chị đã chờ đợi cô suốt năm năm nay, có lẽ thêm một chút nữa cũng không sao. tự nhủ bản thân kiên trì hơn một chút, lần này chắc hyein sẽ không đột nhiên biến mất nữa đâu. chị thề, nếu cô dám làm vậy, chị sẽ không như lần trước ngoan ngoãn ở yên nữa. dù cho có phải bới tung đất hàn quốc này hay lùng sục cả thế giới cũng nhất định bắt được lee hyein về.




ngồi ở bàn ăn trong căn nhà thân thuộc, chị và cô cùng nhau dùng bữa tối vừa mua trên đường về, món canh gà tần sâm nóng hổi nghi ngút khói khiến không gian trong căn bếp trở nên ấm cúng hơn hẳn. hanee vốn không thích mùi vị đắng nghét của nhân sâm, nhưng do hyein một hai bảo muốn bồi bổ cho chị sau chuỗi ngày tăng ca dai dẳng nên chị cũng đành chiều ý cô. cắn một miếng sâm đắng, mùi cay nồng xộc lên khiến chị nhăn mặt. lee hyein rót một ly nước, đưa tận tay chị, cùng lúc trưng ra biểu cảm cười khổ.

"chúng ta ăn món khác cũng được mà. chị thật sự không muốn ăn sâm đâuuu." - hanee giở giọng mè nheo.

"vừa có gà, vừa có sâm, thêm gạo nếp, đây là món phù hợp nhất để bồi bổ sức khoẻ. chị chịu khó ăn thêm chút đi." - hyein dịu giọng dỗ dành. người này có thật sự là cấp trên của cô không đây.

"thật sự đắng lắmmm. mẹ của chị còn không ép được chị ăn nó đó." - chị nói thật đấy, mẹ chị bỏ cuộc từ lâu rồi.

"vậy em nên làm gì để chị chịu ăn nó đây?"

nếu là ngày trước, chị sẽ đòi cô mua cho mấy sản phẩm trong bộ siêu tập nàng tiên cá ariel. mỗi lúc như thế, cô tự hỏi mình có đang nuôi một đứa trẻ năm tuổi trong nhân dạng người phụ nữ đôi mươi hay không. cô cũng tò mò không biết lần này chị muốn cô mua gì đây, túi xách hay chăn bông. vốn dĩ vẫn nghĩ yêu cầu của chị cũng không quá khó, hyein rung đùi chờ đợi câu trả lời.

"hôm nay..." - hanee nhỏ giọng - "hôm nay hãy ở lại đây đi."

tiêu đời lee hyein. đây không phải câu trả lời cô đang chờ. ban nãy còn hùng hồn ra vẻ ta đây có thể đáp ứng được bất cứ yêu cầu gì của chị, hyein đứng hình khoảng chừng vài giây - "không được." - cô quả quyết.

thái độ kiên quyết của hyein khiến hanee có chút thất vọng. chị đã chủ động mở đường như thế mà cô vẫn cứng đầu quay xe. hanee một hơi uống sạch ly nước lúc nãy hyein vừa rót cho.

"chị no rồi, không ăn nữa." - chị đặt muỗng xuống bàn, trưng ra khuôn mặt giận dỗi pha chút thờ ơ.

đúng lúc hyein đang định nói gì đó để làm hanee nguôi giận thì điện thoại chị reo lên. màn hình hiển thị tên người gọi - giám đốc kang hyein (công ty hook). hyein đanh mặt khi nhìn thấy cái tên đó - bây giờ đã là chín giờ tối, sao cô ta lại gọi riêng cho hanee vào giờ này.

hanee thản nhiên bắt máy, không quên liếc nhìn biểu cảm phức tạp của người đối diện - "giám đốc kang, tôi nghe...à tôi vừa ăn tối xong...trưa mai sao...để tôi xem lại lịch trình rồi báo lại với cô nhé...chào giám đốc."

sau khi chị cúp máy, lee hyein lúc này đã định đứng lên nhưng rồi lại ngồi xuống, nhịn không được bèn hỏi - "ngày mai là cuối tuần, cô ấy, giám đốc kang tìm chị có việc gì? sao không hẹn với thư ký?"

"cô ấy muốn mời chị ăn trưa, chỉ riêng hai người." - hanee thuật lại cuộc nói chuyện với giám đốc kang. nhìn cách hyein bồn chồn ra mặt thế kia cũng đủ biết cô đang nghi ngờ điều gì. chị muốn nhân cơ hội này khích tướng, khiến lee hyein chủ động nhận mình đang ghen với kang hyein.

"vậy sao?" - hyein xốc lại tinh thần, giả vờ bình thản thăm dò - "chị sẽ đi à?"

"chắc là vậy. chị cũng tò mò muốn biết giám đốc kang cần nói chuyện gì. có cơ hội thắt chặt mối quan hệ cũng tốt cho cả hai bên. đã muộn rồi, em về nhà đi. chị cần gọi điện báo với cô ấy."

cái gì mà thắt chặt mối quan hệ. chị muốn có mối quan hệ gì với kang hyein. còn đuổi cô về, ban nãy chị nói muốn cô ở lại cơ mà.

lee hyein ôm cục tức, thu dọn đồ đạc rời khởi nhà jeong hanee. trước khi đi vẫn không thèm nói tiếng nào với chị. hai người đều đã qua ba mươi cả rồi, mà hễ đụng tới chuyện tình cảm liền như mấy đứa trẻ mới lớn.

.

.

.

.

"lee hyein, cậu có đang ở cùng chị hanee không?" - giọng kim jisun lộ vẻ gấp gáp.

"không, tôi đang ở nhà, có chuyện gì vậy?"

"tôi nghĩ là mình thấy người nhìn giống chị hanee...đang ở sảnh khách sạn k, đi cùng với...giám đốc kang hyein của hook" - câu nói của jisun ngắt quãng, có chút chần chừ.

"gửi cho tôi địa chỉ" - ngược lại với sự do dự của jisun, hyein ngay lập tức tìm lấy chìa khoá xe, nắm chặt trong bàn tay. không ngờ jeong hanee nói thật làm thật này.

nắm chặt vô lăng, điều khiển chiếc xe vội vã vượt qua con đường đông đúc, lee hyein mang theo tâm trạng bồn chồn chạy vào trong sảnh khách sạn k. nhìn khắp xung quanh tìm bóng dáng của jeong hanee, cuối cùng cũng thấy chị đang ngồi đối diện một người mặt suit chỉnh tề nhưng có mái tóc đỏ rực hoàn toàn trái ngược. chị chẳng hề biết cô đang nhìn mình, thản nhiên cười nói với người kia. dáng vẻ đó khiến lee hyein càng thêm bực bội, cô bước nhanh đến phía họ.

"hanee" - cô gọi tên chị. còn chẳng thèm đếm xỉa đến con người tóc đỏ đang trơ mắt nhìn cô.

"hyein ah...sao em lại ở đây?" - thật ra chị biết vì sao cô lại xuất hiện ở nơi này, đúng vào thời điểm này. đừng quên kim jisun là tay trong của chị. tình huống này cũng là do chị dựng lên.

"xin lỗi, vị đây là?" - kang hyein lên tiếng.

"đây là lee hyein, trưởng phòng kế hoạch của chúng tôi. còn đây là giám đốc kang hyein của hook entertainment" - hanee giới thiệu.

"trưởng phòng? vậy là cấp dưới của giám đốc jeong rồi." - kang hyein ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục lời nói của mình - "nhưng hai người có vẻ thân thiết nhỉ. ban nãy cô ấy gọi tên của chị."

"chúng tôi là người...ưm..." - jeong hanee kịp thời chặn miệng của lee hyein, xuýt thì cô giận quá mất khôn tiết lộ mối quan hệ của hai người.

"chúng tôi quen biết đã lâu, nên xưng hô khá thoải mái." - chị vội vàng phân bua với người họ kang, rồi liếc nhìn lee hyein mặt than.
"nếu cô không ngại thì dùng bữa cùng chúng tôi nhé." - giám đốc kang giả lả mời vị trưởng phòng.

nếu là lee hyein của ngày thường thì chắc chắn sẽ từ chối, nhưng hôm nay cô ăn phải giấm chua nên đã mặt dày gật đầu. kê thêm chiếc ghê ngồi cạnh jeong hanee, cố tình ngồi sát chị, tay vòng ra phía sau kê lên lưng ghế hanee, ý muốn đánh dấu chủ quyền.

chị thấy hành động bất thường của cô, như mở cờ trong bụng, khúc khích cười thầm. được thấy biểu tình này của lee hyein thì bỏ công diễn một vở kịch cũng đáng. suốt buổi ăn, jeong hanee hào hứng trò chuyện với kang hyein, giả đò làm lơ sự hiện diện của người kế bên. lee hyein cũng chẳng chịu ngồi yên, tay gắp đồ ăn đặt vào dĩa của hanee, ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm kang hyein.

"này, em nhìn cô ấy như thế là không được đâu." - hanee nói nhỏ.

"em chỉ muốn quan sát cô ấy rõ hơn thôi." - cô cũng chẳng vừa, chủ động nghiêng người, ghé sát tai chị nói.

"không biết giám đốc jeong có ý trung nhân của mình chưa?" - câu hỏi của kang hyein kích động lee hyein.

"tôi á? hừm..." - chị chần chừ, mắt dao động nhìn sang phía cô.

"chị ấy có rồi, người đó là...ouch" - lee hyein lại lên tiếng, cùng lúc đó chị cấu vào tay cô.
ánh mắt ra lệnh cho cô dừng lại.

"giám đốc kang, tôi có việc gấp phải đi. khi khác có dịp tôi sẽ mời cô một bữa bù lại nhé." - jeong hanee viện cớ nhanh tay dắt theo lee hyein rời đi, để lại kang hyein đang chưa hết bất ngờ.
kang hyein dù gì cũng là người có tiếng trong nghề truyền thông, việc trông mặt mà bắt hình dong đối với cô chỉ là chuyện cỏn con. vậy nên cô đã sớm nhận được tín hiệu thù địch từ người cùng tên kia. tuy tiếc nuối một mỹ nhân vụt khỏi tay mình, nhưng kang hyein tuyệt nhiên có quy tắc của riêng cô, cô không động đến hoa đã có chủ, đặc biệt là với người chủ dữ dằn như lee hyein.

từ lúc vào trong xe, hyein không nói một câu nào, khuôn mặt xụ xuống. hanee thấy cô như vậy, không nhịn được đưa tay lên véo hai má hyein.

"ah đau em" - cô nhỏ giọng rên rỉ.

"xém chút nữa là nói hết rồi. cô ấy là đối tác, sự chuyên nghiệp của em đi đâu rồi hả?" - chị lên giọng nhắc nhở.

"người chuyên nghiệp sẽ không hỏi đời tư của đối tác kinh doanh."

"sao em lại đến đây?" - lúc này hanee mới hỏi đến việc cô bỗng dưng xuất hiện.

"đến đưa chị về"

"chị gặp gỡ người khác, em quản làm gì." - chị cố tình châm vào điểm yếu của cô. mối quan hệ của hai người chưa chính thức, nên việc cô chẳng có quyền quản chị là sự thật.

"vậy nếu em cũng gặp gỡ người khác, chị sẽ thế nào?" - bất ngờ lee hyein hỏi ngược.

"em biết rằng nếu em đã muốn thì chị sẽ không cản mà..." - hanee thật thà trả lời.
đúng là vậy, dù chị lớn hơn cô, về tuổi tác, về địa vị, về kinh nghiệm, nhưng chị luôn đặt cái tôi của mình xuống trước lee hyein. hai người họ đều dành sự tôn trọng nhất định cho đối phương, sẽ không cản trở bất kì quyết định nào của người kia. bao gồm cả việc chia tay năm năm trước. thà tự mình gặm nhắm nỗi đau, còn hơn là làm trái ý muốn của người nọ.

sau câu trả lời của chị, một sự im ắng ngột ngạt bao trùm lấy chiếc xe. mãi một lúc lâu, lee hyein quyết định phá vỡ sự im lặng này.

"hanee...cuối tuần sau đến nhà em nhé"

"hửm?" - chị ngẩng đầu nhìn cô, mặt đầy thắc mắc. từ lúc họ gặp lại đến bây giờ chỉ có cô đến nhà chị, chứ không có ngược lại. vì hyein sống cùng bố mẹ, mà họ không biết về mối quan hệ của hai người.

"bố mẹ bảo em dắt người mình yêu về ra mắt."

"nhưng mà chúng ta..." - chị không nghe lầm chứ. cô nói như vậy, nghĩa là đang gián tiếp tỏ tình với chị phải không.

"chị chưa từng hỏi em lý do chia tay đúng chứ?"

jeong hanee chưa từng đề cập đến việc này. tất nhiên chị muốn biết lý do, nhưng nếu lee hyein không tình nguyện nói thì chị không muốn ép cô.

"lúc ấy em là một kẻ yếu đuối. em đã nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu của chị, rằng những thử thách phía trước là quá sức với em. nên trước khi bản thân gục ngã, em đã mong rằng mình sẽ không kéo chị cùng rơi xuống, vì vậy em quyết định rời xa chị." - lee hyein đặt tay lên vô lăng, siết chặt nó.
"nhưng em chưa từng ngừng yêu chị. cho dù năm năm trôi qua, chỉ cần bóng dáng của chị xuất hiện trong cơn mơ cũng đủ khiến em thổn thức suốt nhiều ngày liền. ngay khi gặp lại chị, em đã biết mình rồi sẽ chẳng kiểm soát được thứ tình cảm này. em cần thời gian để chuẩn bị sẵn sàng chịu trách nhiệm với nó. nên mới để chị phải đợi đến bây giờ. thật sự xin lỗi. nhưng hanee này, chúng ta bắt đầu lại được không? em đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã đủ sức bảo vệ cho chị, vì thế lần này nhất định sẽ không buông tay."

lee hyein lần đến tay jeong hanee. dùng sự ấm áp của cô ôm trọn lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của chị. jeong hanee cúi đầu, chị đã đợi ngày này rất lâu. nước mắt bỗng nhiên chảy dài trên khuôn mặt, kí ức suốt bảy năm họ bên nhau hiện ra trước mắt. từ lần đầu gặp cô sinh viên năm nhất ở sảnh trường đại học, đến lúc họ cùng nhau chuyển vào ngôi nhà chung, mỗi đêm khuya muộn cùng sáng đèn làm việc, từng cử chỉ thân mật chỉ riêng hai người biết. cho đến cả ngày chị bật khóc trên sàn nhà lạnh lẽo sau khi đọc lá thư chia tay của cô. tất cả đều vụt qua trong tích tắc.

thấy chị khóc mãi, hyein lúng túng vỗ về người kia. cô ôm lấy chị, để chị tựa vào vai mình, tay xoa lấy tấm lưng đang run lên từng hồi của hanee. hai người giữ tư thế này cho đến khi chị hoàn toàn nín khóc. hyein vừa định rời ra thì hanee lại kéo cô vào một cái ôm khác.

"lần này không được trốn đi nữa. dù em có trốn đến chân trời góc bể, chị nhất định sẽ tìm ra em, bắt em trả hết nước mắt chị khóc suốt mấy năm qua." - hanee cố gắng đanh giọng đe doạ người kia.

"nhất định. nhưng mà chuyện về thăm nhà em, em nói thật đấy." - hyein nghiêng đầu, muốn ngắm khuôn mặt chị một chút.

"bố mẹ em biết chuyện chúng ta chưa?"

"em đã nói hết với họ rồi, gia đình em cũng đã chấp nhận chuyện này. họ bảo em mau đem vợ về cho bố mẹ nữa đấy" - vừa nói, hyein vừa cười khúc khích.

sau này khi nghe mẹ lee kể lại, hanee mới biết rằng sau khi gặp lại chị, lee hyein đã về thưa chuyện với gia đình. thật ra bố mẹ cô vốn đã biết chuyện con mình có quan hệ với phụ nữ từ lâu, chỉ là họ muốn chờ lee hyein đủ mạnh mẽ để nói ra. hơn nữa khi hai người chia tay, nhìn cô sống như không có ngày mai, mang thân xác vô hồn mỗi ngày, họ đã lo lắng đến nhường nào. vậy nên khi hyein quả quyết nói rằng cô muốn dành cuộc đời của mình ở bên cạnh chị, bố mẹ cô cũng gật đầu chấp thuận. họ chỉ mong cô sống thật hạnh phúc bên người cô yêu và người đó cũng yêu thương cô, vậy là đủ rồi. xã hội ngoài kia đã đủ khắc nghiệt, nên điều cô cần là một tổ ấm nơi mà cô có thể là chính mình, được chấp nhận và yêu thương thật lòng.

và người duy nhất có thể cho cô một tổ ấm hoàn thiện chỉ có jeong hanee mà thôi. từ tình cũ trở thành bạn đời.

- end -


ngoài lề:

tên khác của We Won't Bite x SWF chắc là "nhật ký yêu lại từ đầu của HoneyHey" á trời :<< quá trời moment luôn mà cái nào cũng đáng yêu hết xịn xịn xịn xịn huhu

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]




ăn cưới OTP thôi ạ

uống rượu mừng hoi

rước dâuuuuu

rò rì hình ảnh OTP (bất) động phòng

xin chân thành cám ơn nhà đài và OTP đã phát đường ăn Tết cho tụi em, lót dép chờ nhiều quả moment chất lượng hơn nữa ạ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro