tình cũ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




couple: cocanbutter rihey x holybang honey j





chầm chậm mở mắt, jeong hanee thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, xung quanh phủ màn đơn sắc. thấy đầu mình hơi choáng váng, chị tựa vào thành giường, từ từ ngồi dậy.

"tôi mua đủ các thứ cậu dặn rồi đấy. chăm sóc chị ấy cẩn thận. mấy chuyện khác để tôi lo." - giọng của kim jisun vang lên ngoài phía rèm che.

"cảm ơn cậu." - là giọng của hyein.

chiếc rèm che được kéo ra, lee hyein có chút bất ngờ khi thấy chị đang ngồi. nhanh chóng chấn chỉnh lại biểu cảm, đưa tay kéo chiếc ghế lại gần phía giường, cô lấy ra một hộp sữa từ túi đồ kim jisun vừa đưa, cẩn thận cắm ống hút cho chị. jeong hanee đón lấy hộp sữa, nhấp một ngụm nhỏ. không gian im lặng như tờ, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường đang chầm chậm nhích từng kim.

"chị ngất do hạ đường huyết nên em đưa chị đến đây. bác sĩ bảo nghỉ ngơi một chút sẽ ổn." - hyein mở lời, hai tay xoa xoa vào nhau, ánh mắt khẽ nhìn chị.

jeong hanee chỉ mỉm cười, như thể không có chuyện gì. lee hyein nhìn biểu cảm của chị, cho rằng có lẽ chuyện tương tự đã từng xảy ra nên chị mới không ngạc nhiên. tâm tình cô bỗng chốc bồn chồn, người trước mặt rốt cuộc đã sống như thế nào trong thời gian qua, đến mức chẳng thèm quan tâm đến sức khoẻ của mình. nhịn không được, lee hyein lầm bầm vài câu nhắc nhở.

"sau này đừng gắng sức quá. chị không cần làm như vậy thì mọi người cũng đã rất kính trọng chị rồi. chăm sóc bản thân mình một chút."

đáp lại cô là tiếng cười khúc khích của vị phó tổng đang ngồi trên giường bệnh.

"chị cười gì chứ?" - cô nhăn mày.

"lâu lắm rồi mới được nghe những lời cằn nhằn từ em" - jeong hanee nở nụ cười rực rỡ như nắng hạ, dùng tông giọng vui vẻ trả lời.

lee hyein thở dài, nhỏ giọng nói tiếp - "đừng làm người khác lo lắng..."

hanee nhướng mày nhìn hyein ngạc nhiên, rồi đột nhiên nổi ý muốn trêu chọc cô - "hyein lo cho chị à? còn nghĩ em là kẻ vô cảm đấy trưởng phòng lee. em đưa chị đến đây, không sợ bị nói sau lưng sao?"

"ít nhất lần này sẽ không đồn chúng ta bất hoà." - lee hyein lảng tránh ánh mắt của vị phó tổng, tay đưa cho chị viên kẹo đào vừa bóc.

hanee bỏ viên kẹo vào miệng, đây chính là hương vị kẹo đào yêu thích của chị. lee hyein vẫn còn nhớ. chị muốn ngồi ở đây thêm ít lâu nữa, trong không gian chỉ có jeong hanee và lee hyein của chị, không có những âm thanh ồn ào, náo nhiệt, vỏn vẹn chỉ có hai người. cả hai đều chẳng nói thêm lời nào, chỉ để thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng đây mới chính là điều mà chị thích nhất khi ở cạnh cô, sự bình yên.

"chị nghỉ ngơi thêm một lát đi." - lee hyein đứng dậy, định quay người kéo rèm rời đi.

có bàn tay níu lấy góc áo của cô, khiến hyein chững người lại. hanee đang định nói gì đó, nhưng chị rụt tay lại, lắc đầu ra hiệu cho cô tiếp tục ý định của mình. lee hyein vừa nhìn đã biết ý chị, cô mím nhẹ môi rồi nói lời trấn an người kia.

"sau hội thao mọi người sẽ có buổi liên hoan, em đã nhờ jisun thu xếp để chị về trước. em đi thu dọn đồ đạc, lát nữa sẽ quay lại đưa chị về nhà. nên bây giờ ngoan ngoãn nằm ở đây nghỉ ngơi chờ em. được chứ phó tổng?"

jeong hanee nghe thế mới chịu gật đầu, phẩy phẩy tay ý bảo cô nhanh chóng đi đi - "vậy chị đợi em."

.

.

.

.

.

đã 5 năm từ lần cuối lee hyein bước vào căn nhà này. cô nhớ như in cảnh tượng bản thân để lại tờ giấy nhắn cuối cùng trên chiếc bàn, nặng nề kéo chiếc vali rời khỏi nơi đây. khi khép lại cánh cửa quen thuộc mỗi ngày đều có chị ở phía sau đón cô, lee hyein đã khóc nấc thành tiếng. cảm giác đó dường như vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của cô. hít một hơi dài, hyein nhìn xung quanh, từ hành lang dẫn đến phòng khách, nhà bếp, tủ đồ...chị ấy vẫn để mọi thứ y hệt như ngày đó. chỉ có điều không còn bóng dáng của lee hyein trong ngôi nhà này. vì khi rời đi, lee hyein chắc chắn mình đã đem theo tất cả những gì có thể khiến chị nhớ đến cô. cô đã từng quyết tâm đến thế. vậy mà hôm nay cô lại tự mình bước chân đến đây.

"ngồi đi. để chị tìm xem có gì nấu được không." - jeong hanee mở cửa tủ lạnh, nhón chân nhìn vào trong. chị vốn không thích ăn ngoài nên luôn mua đồ trữ sẵn để nấu, nhưng mấy ngày qua tương đối bận rộn nên quên béng đi mất.

"để em. chị ra kia ngồi đi." - lee hyein đưa tay giành lấy trái cà chua chị vừa lấy ra, ra hiệu cho chị lùi lại.

lee hyein xắn tay áo, đeo tạp dề treo bên cạnh tủ lạnh. tìm nguyên liệu trong tủ lạnh rồi nhanh chóng bắt đầu nấu nướng. mỗi hành động đều tự nhiên đến mức cả cô lẫn chị đều quên mất rằng đã hơn năm năm rồi lee hyein chưa bước vào căn bếp này. chị yên lặng ngồi ở bàn bếp, nhìn theo bóng lưng của cô. chị muốn ôm hyein, giống như trước đây. mỗi khi cô làm bếp, chị đều lẽo đẽo theo sau, chủ yếu chỉ để chọc ghẹo cô chứ cũng chẳng phải giúp đỡ đâu. khi ấy hyein miệng thì cằn nhằn, nhưng tai thì cứ đỏ ửng hết cả lên. khoảng thời gian ấy vui vẻ biết bao nhiêu.

không lâu sau, hyein dọn thức ăn ra. chỉ là vài món cơm nhà đơn giản chế biến khá nhanh nhưng mùi vị thân quen này chính là điều khiến jeong hanee cảm động. đã lâu không được ăn đồ do hyein nấu, trong ngôi nhà của hai người, còn có hyein ngồi trước mặt. chị khịt mũi, cố gắng khống chế cảm xúc. còn về phần hyein, quan sát biểu hiện của đối phương cũng phần nào biết chị đang nghĩ gì, không muốn chị khó xử nên chọn cách yên lặng xới cơm đưa cho chị rồi bắt đầu dùng bữa. ý nghĩa của bữa cơm này như thế nào cả hai người đều hiểu, chỉ là không trực tiếp nói ra.

sau khi dọn dẹp xong, lee hyein nhìn đồng hồ đã thấy gần mười giờ tối. định bụng ra về thì chợt nhớ đến lọ thuốc trên kệ tủ mà cô vô tình nhìn thấy nên quay về phía jeong hanee đang ngồi uống trà mà hỏi.

"chị mất ngủ bao lâu rồi?"

"hửm?" - chị bất ngờ trước câu hỏi của hyein.

"em thấy lọ thuốc ngủ trên kệ."

"à, mấy ngày gần đây chị có chút khó ngủ. không sao, không có chuyện gì đâu." - hanee cười trừ.

rõ ràng là đã dùng khá nhiều, lee hyein có "tiện tay" xem thử rồi.

"hôm nay hãy ngủ sớm đi." - cô nói như ra lệnh.

"bây giờ hả? nhưng chị chưa muốn ngủ."

"em sẽ ở lại đây..."- lee hyein dừng một nhịp - "...cho đến khi nào chị ngủ."

nói rồi, cô kéo tay chị dắt vào phòng ngủ, đặt chị lên giường, còn bản thân ngồi sát ngay mép giường. hanee chỉ biết nghe theo cô, ngoan ngoãn nằm im nhắm mắt. sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng. bỗng, chị lên tiếng khi mắt vẫn còn đang khép.

"hyein"

"vâng?" - hyein lén nhìn khuôn mặt của người đang nằm.

"mối quan hệ của chúng ta là gì?"

cô lặng thinh.

"tại sao hôm nay em lại chạy đến đỡ chị?"

"rồi còn đưa chị về nhà."

"bây giờ lại bắt chị đi ngủ sớm."

"em cũng sẽ làm như vậy với những đồng nghiệp khác sao?"

jeong hanee hé mắt, lee hyein cứ im lặng như thế làm chị tưởng cô ngủ trước chị rồi đấy. chị biết rằng hyein cũng giống như chị, tình cảm bảy năm trời đâu nói bỏ là bỏ được, huống hồ họ không chia tay vì hết yêu. nhưng chị muốn nghe hyein chính miệng nói ra.

"em không làm vậy với đồng nghiệp." - cô dùng tông giọng trầm ấm, từ tốn đáp lời chị - "em cũng không xem chị là đồng nghiệp, ít nhất là trong mối quan hệ cá nhân."

"vậy chúng ta là gì?" - chị hỏi dồn. hanee có thể nghe được tiếng nhịp tim mình đập liên hồi, chị chờ đợi câu trả lời của cô.

"ngủ sớm đi. em còn phải về." - hyein vươn tay che mắt hanee, đổi lại chất giọng cằn nhằn quen thuộc.

jeong hanee bĩu môi. lee hyein cứng đầu. hôm nay không nói, để xem được bao lâu.

lee hyein ngồi bên cạnh chờ chị ngủ thật say rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. lần này khi khép cánh cửa nhà, tâm trạng cô đã không còn giống như lần cuối cùng năm năm trước. gõ nhẹ lên cánh cửa, mỉm nụ cười dịu dàng rồi mới quay lưng bước đi. chờ em thêm một chút nữa nhé.

.

.

.

.

một ngày cuối tháng 11/2021

"cô thấy lẵng hoa ở phòng phó tổng rồi đúng không? nghe bảo to lắm phải không?"

"to khủng khiếp luôn ấy. không biết người gửi là ai nhỉ? chỉ toàn là hoa hồng, chắc cũng phải hơn trăm cành đấy"

"hình như là giám đốc kang của công ty giải trí hook vừa hợp tác với chúng ta đó."

"người nổi tiếng đào hoa thay người yêu như thay áo ấy hả? lần này chắc chuyển đối tượng sang phó tổng jeong rồi."

"cá cược xem giám đốc của chúng ta có bị cưa đổ không? tôi cược 20k won là thành công."

"tôi cũng cược, nghe bảo cô ấy cao tay lắm."

...

lee hyein đứng ở phòng nghỉ trưa nghe được những lời bàn tán xoay quanh jeong hanee, chau mày nhấp ngụm cà phê nóng. suốt cả buổi chiều, vẻ mặt khó đoán của vị trưởng phòng kế hoạch khiến nhân viên trong phòng nơm nớp lo sợ. lee hyein nổi tiếng mặt than, nhưng bầu không khí mà cô toả ra lại vô cùng khác thường. ai nấy đều lo lắng, tìm cách tránh né đối diện trực tiếp với cô. ai ngờ hôm nay trưởng phòng đột nhiên nổi hứng tăng ca đến tận tối, báo hại không nhân viên nào dám về trước. phải tới khi cô bảo mọi người về thì họ mới dám thu dọn đồ đạc, gấp gáp rời khỏi công ty. đúng lúc kim jisun có việc ở lại làm thêm, nghe thấy nhân viên phòng kế hoạch bàn tán thì liền gọi lee hyein ra khuôn viên tầng 8 nói chuyện.

"cậu nghe chuyện giám đốc kang rồi à?" - kim jisun đốt điếu thuốc, đưa lên miệng hút một hơi, tay còn lại đưa một điếu thuốc khác về phía hyein.

lee hyein lắc đầu từ chối điếu thuốc - "nghe rồi. lúc trưa."

"ghen sao?"

lee hyein im lặng, không nhận cũng không chối.

"rốt cuộc hai người khi nào mới quay lại? cậu biết chị ấy nhiều người theo đuổi lắm hay không thế? hoa cứ gửi đến đầy cả công ty. nội trong tuần qua đã tận 3 lần rồi." - jisun khổ não nói - "giám đốc kang cũng không phải dạng vừa đâu. cẩn thận đấy."

cô tặc lưỡi - "tôi quay lại văn phòng đây. cậu bỏ thuốc đi, không tốt đâu."

lee hyein thì hay lắm, ngày trước vì jeong hanee không thích cô hút thuốc nên cô mới bỏ. sau khi chia tay cũng bắt đầu hút lại, giờ thì nói như thể mình quan tâm đến sức khoẻ lắm ấy.

khi hyein quay lại phòng kế hoạch thì cũng chỉ còn mỗi một mình cô. mở điện thoại tìm thấy tin nhắn của chị. nhanh tay thu dọn đồ đạc vào túi xách, chân bước đến thang máy ấn đi lên tầng 12. cửa thang máy mở ra, hyein nhìn thấy một lẵng hoa hồng khổng lồ ngay trước mặt, to đến nỗi che mất người đang bưng nó. người kia khi nghe thấy tiếng cửa mở thì lùi lại một chút, để hyein nhanh chân bước ra ngoài.

"có cần tôi giúp không phó tổng?" - lee hyein bất ngờ trước giọng điệu mỉa mai của mình, chẳng biết nó từ đâu ra.

"ah hyein..." - hanee chật vật ôm lấy lẵng hoa, cố gắng ngước qua nhìn cô.

nhìn người nhỏ nhắn kia loay hoay với lẵng hoa ngoại cỡ của tình địch tặng, cô chẳng biết nên khóc hay cười nữa. dang tay ôm lấy nó thay chị, lee hyein khịt mũi. cô hắt xì một cái, không rõ vì sao cảm thấy hơi ngứa ngáy.

"để chị ôm được rồi." - hanee định dành lại.

"chị muốn ôm nó lắm sao?" - cô cố gắng chấn chỉnh tông giọng, che đi sự ghen tuông đang tuôn trào.

"chị định đem nó gửi cho lễ tân..."

"hoa người khác tặng..."- hyein chau mày -"chị không định đem về nhà à?"

"dị ứng" - chị trả lời cô, tay vẫn tìm cách dành lại lẵng hoa.

"chị đâu bị dị ứng hoa hồng?" - cô lục lại trí nhớ. ngày trước chị vốn rất thích loài hoa này. còn muốn xăm nó lên tay nữa.

"nhưng em thì có..."

"hoa người khác tặng chị với chuyện em bị dị ứng hoa hồng đâu có liên quan?" - ừ nhỉ, hèn chi cô thấy mũi mình khó chịu. lo chuyện tình địch mà quên mất cả cơn dị ứng của mình.

"để nó trong nhà, em sẽ thấy không thoải mái." - chị giải thích -"chị cũng không thích hoa người khác tặng đến vậy." - chị thích em hơn.

lee hyein nghe chị nói vậy thì cơn ghen cũng nguôi đi phần nào. ôm lẵng hoa đến đặt ở bàn thư ký, rồi nhấn điện thoại gọi nhờ cô tạp vụ dọn giúp. còn mình thì dẫn chị vào trong thang máy, nhấn phím xuống tầng hầm để xe. vì chị có công việc cần giải quyết, nên cô sẵn tiện ở lại tăng ca, chứ chẳng muốn ép uổng gì nhân viên phòng ban mình đâu. là do họ không về ấy chứ.

an vị trong chiếc xe, hyein đưa hanee về nhà chị. dạo gần đây, có vài lần cô đón đưa chị đến công ty hay về nhà. mỗi lần, cô sẽ đợi chị ở trạm xe buýt gần công ty chứ không trực tiếp chạy xuống hầm xe. cả hai người họ đều muốn tránh xa sự chú ý của người khác nhất có thể, ít nhất là để không gây ảnh hưởng đến công việc. họ thừa biết sự phiền toái đến từ những tin đồn như thế nào. cho đến khi mọi chuyện ổn thoả thì họ quyết định vẫn nên giữ kín mối quan hệ của hai người.


p.s: hôm nay tui vô tình lượn trúng topic share fanfic trong group Bàn trà của SWF Vietnam fans, thấy có bạn comment share chiếc fic này. tui chỉ muốn nói là xin cám ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ tui nheee ❤️‍🔥 chứ tui hong can đảm để tự đi pr chiếc fic siêu flop này =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro