tình cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


couple: cocanbutter rihey x holybang honey j



1/10/2021

buổi họp với đối tác diễn ra tương đối suông sẻ. nhờ phía bên kia cũng là người đã từng hợp tác với jeong hanee nên mọi chuyện thuận lợi hơn lee hyein nghĩ, hợp đồng mới về tay tập đoàn một cách nhanh chóng. nhìn cách đại diện bên đối tác tay bắt mặt mừng với phó tổng jeong đã thấy được sự tín nhiệm của họ đối với người này. cô không thể phủ nhận năng lực của chị, điều này đã rất rõ ràng, ngay từ khi họ còn là sinh viên đại học.

đại diện của khoa kinh tế trong cuộc thi hùng biện toàn quốc lần này không ai khác ngoài jeong hanee, ngoài danh hiệu thủ khoa đầu vào của khoá, chị còn là người đã đem lại nhiều thành tích cho trường. tính cách lại phóng khoáng, thân thiện khiến người gặp người thương, luôn là trung tâm của sự chú ý. còn cô lúc ấy chỉ là một sinh viên bình thường, ưa lối sống ẩn dật, chẳng có mấy người bạn bè. lúc nhìn chị bước lên sân khấu, lee hyein hình như  đã thấy hào quang toả ra từ cô gái ấy. đó chính là khoảng cách giữa hai người họ. 

vào một buổi chiều mưa, khi cô còn đang loay hoay vì quên mang theo ô, chị đã đến mở lời cho cô đi nhờ đến trạm xe buýt. trùng hợp họ cùng lên một chuyến xe, xuống cùng một bến, hai căn phòng thuê còn nằm cùng trong một khu phố. nên dần cũng thành quen, số lần hai người gặp nhau tăng dần, cảm giác thân thuộc bỗng từ khi nào chiếm lấy trái tim của đôi trẻ. 

không một lời tỏ tình chính thức, jeong hanee và lee hyein âm thầm ở bên cạnh nhau suốt những ngày tháng tuổi trẻ. chẳng cần phô trương, chẳng cần hào nhoáng, hai người thuận theo tự nhiên tựa như hình với bóng không thể tách rời. đến cả suy nghĩ, thói quen, những hành động nhỏ thường ngày cũng mang hình dáng của đối phương. là vì có jeong hanee, lee hyein mới bộc lộ được bản thân vốn luôn khép kín của mình. và cũng vì có lee hyein, jeong hanee mới dám phô bày dáng vẻ yếu đuối đằng sau vỏ bọc hoàn hảo của mình. là hai mảnh ghép hoàn chỉnh của một cuộc tình.

những tưởng sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng, vậy mà vì những lời nói  cay độc của người ngoài, lee hyein đã tự tay chấm dứt mối quan hệ của cô và chị. cho đến những ngày cuối cùng của mối tình ấy, lee hyein vẫn không để cho chị biết suy nghĩ của mình, vẫn im lặng chăm sóc người kia cùng tâm trạng rối bời. 

hai người họ ở bên cạnh nhau, chưa từng nhắc đến chuyện chia xa, nhưng cũng chẳng dám nói đến tương lai. đó là thứ gì đó vô cùng đáng sợ, cô chẳng thể cho chị một gia đình trọn vẹn cùng những đứa trẻ, chẳng dám nắm tay chị đường hoàng ra mắt gia đình, cũng chẳng thể cùng chị đối mặt với ánh mắt kì thị của xã hội ngoài kia. thứ tình cảm của cô, quá nhỏ bé, quá mỏng manh, chẳng hề xứng đáng với chị. nên lần này cô nguyện mang danh kẻ xấu, tự mình đẩy chị ra xa. vì cô biết rằng chị sẽ không bao giờ làm điều ngược lại. 

cho dù những ngày tháng sau chia tay, có khóc đến cạn nước mắt khi nghĩ tới chị, cô cũng không hề để lộ sự yếu đuối của mình với bất kì một ai khác. dùng vỏ bọc mạnh mẽ hệt như chị của những ngày đầu che đi sự trống rỗng trong tâm hồn mình. lee hyein đã sống như vậy trong suốt năm năm qua. nhưng có một sự thật là khi gặp lại jeong hanee, lee hyein biết rằng cho dù có là năm năm, mười năm, hai mươi năm hay bao nhiêu lâu đi chăng nữa, trong mắt cô chỉ có chị. chính cô là người đẩy chị ra khỏi cuộc đời mình, nhưng cô biết rằng jeong hanee vẫn chưa từng rời khỏi trái tim cô, chị luôn ở đó. 



"trưởng phòng lee" - giọng chị nói nhỏ -"trưởng phòng?"

"vâng" - tiếng gọi của hanee kéo hyein trở về thực tại.

"đi thôi, xe đang chờ trước cửa."

lee hyein bước theo bước chân của jeong hanee, hướng về phía cửa đang mở sẵn.

khi họ đã an vị trên ghế sau của chiếc xe, phó tổng jeong mới lên tiếng.

"lát nữa khi dùng bữa, hãy nói rằng mình không uống được rượu. để tôi tiếp họ là được."

"nhưng chị...giám đốc không uống được nhiều..." - lee hyein biết mình đã lỡ lời nhắc tới thói quen của chị.

"bây giờ thì có thể rồi. hơn nữa nếu không trụ được thì tôi cũng cần người đưa về." - jeong hanee nói nhẹ tênh. 

"vâng, tôi hiểu rồi."


làm theo lời chị dặn, lee hyein chỉ biết ở bên cạnh nhìn jeong hanee tiếp rượu của những vị khách hàng. cứ ly này nối ly khác. biết rằng đằng sau vẻ mặt giả vờ vui vẻ, gắng gượng nở nụ cười của chị là những bức bối, mệt mỏi, lee hyein thấy trái tim mình hình như lại nhói lên rồi. nhanh chóng tìm cách kết thúc bữa ăn, viện cớ đưa chị ra về, lee hyein dìu chị vào trong xe rồi nhờ tài xế đưa chị về nhà.  

ngồi trong xe, hyein để chị ngả người dựa vào ghế rồi mở hờ cửa sổ tìm chút không khí. mùi rượu lan toả trong không gian, nghe được tiếng thở đều đặn của jeong hanee vô tình khiến cho lee hyein cảm thấy có chút thoải mái. hệt như ngày trước, chị mỗi khi say đều trở thành mèo con ngoan ngoãn, không hề quấy phá mà ngược lại còn rất nghe lời. cảm giác thân thuộc len lỏi vào tâm trí cô. 

"hyein..." 

nghe người bên cạnh gọi tên mình, hyein quay lại nhìn chị. 

"em biết mọi người trong công ty bàn tán về chúng ta rồi đúng không?"

cô im lặng không trả lời vị phó tổng đang dùng giọng điệu từ tốn truy vấn cô.

"chúng ta đừng làm khó nhau nữa, được không?"

ý chị là gì - lần này cô không hiểu.

"hãy cư xử như bình thường, như những người đồng nghiệp, nhé!"

chị đang vẽ ranh giới với cô sao. cô nên vui mừng hay đau buồn. 

"vâng ạ." - là cô tự mình đẩy chị ra xa, cô chẳng có quyền gì để níu kéo mối quan hệ của hai người. nó đã chấm dứt từ rất lâu, bây giờ họ là đồng nghiệp, là sếp và nhân viên, là hai người xa lạ. 

sự im lặng bao trùm băng ghế sau, tiếng gió rít khiến tâm trạng lee hyein càng thêm lẫn lộn, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cô khẽ nắm chặt đôi bàn tay của mình.

jeong hanee ở bên cạnh mắt mở hờ, nhìn ra phía cửa sổ còn lại, đầu tiếp tục ngả ra sau - đây là bước đầu tiên.



đúng là từ sau hôm đó, hai người đã cố gắng cư xử "tự nhiên" nhất có thể, như những người đồng nghiệp. những tin đồn xoay quanh họ cũng dần biến mất, có người nói họ đã làm lành, có người nói những tin trước đó chỉ là thất thiệt, nhưng mọi thứ cũng dần đi theo quỹ đạo mà jeong hanee mong muốn rồi. đầu tiên là xoá đi những tin đồn không hay về họ.

chỉ là trong lúc đó, jeong hanee nhận ra có một vấn đề trước đó chị chưa từng nhận ra. rằng lee hyein thật sự có số đào hoa. người hâm mộ lee hyein ở trong công ty thật ra khá đông. xinh đẹp, thành tích tốt, tính cách thẳng thắn nhưng vẫn lịch sự, ân cần với đồng nghiệp. đến cả sự kiệm lời cũng là lí do cả những cô gái cũng chú ý đến cô. nhờ thư ký riêng nói, chị mới được biết rằng khi có tin đồn chị và cô bất hoà, những cô fangirl này đã đứng về lee hyein nên cá nhân họ cũng không có ấn tượng tốt với chị. đối phó với họ cũng sẽ mệt mỏi đấy

nhưng không sao, chỉ cần kế hoạch của chị thành công thì có khó khăn cách mấy cũng không quan trọng. bây giờ sẽ là bước thứ hai của kế hoạch cưa đổ người yêu cũ - tiếp cận lính gác. 

và nạn nhân của bước thứ hai chính là kim jisun.

chị biết kim jisun không hề có hiềm khích gì với mình, lại còn là người đã chứng kiến toàn cảnh bảy năm chị và hyein ở bên nhau, còn cả năm năm khi họ cách xa. nên jisun chính là đối tượng phù hợp nhất. nhưng làm sao jisun có thể bán đứng bạn thân nhất của mình dễ dàng như vậy được. nên chị đành gọi tên tư bản, dùng chức quyền mua chuộc người bạn này của lee hyein vậy.

khi được phó tổng jeong đích thân mời ăn tối riêng cùng chị, trưởng phòng nhân sự kim hận không thể nghỉ chơi với lee hyein sớm hơn, để giờ đây nằm ở cửa giữa cũng không thể hó hé một lời. nhưng khi nghe những lời tâm sự của jeong hanee, kim jisun cuối cùng đã đưa ra quyết định. cô biết lee hyein đã sống khổ sống sở như thế nào từ khi chia tay jeong hanee, dù lúc nào tên kia cũng giả vờ cứng rắn nhưng đôi mắt vô hồn ấy đã tố cáo tất cả. hơn nữa hai người họ bây giờ cũng đã không còn là những người non trẻ không có gì trong tay như trước, nên cô tin lần này mọi chuyện sẽ khác. kim jisun nhận lời, đồng ý làm tay trong giúp người yêu cũ của bạn thân mình. 

.

.

.

.

kim jisun đưa lee hyein đến những địa điểm ngày trước cô và hanee hay đến, cố tình gợi lại những kỉ niệm trước đây cho cô. còn đá động đến tâm tình vốn đang gợn sóng của hyein, cố gắng làm cô nói ra suy nghĩ đang giấu kín trong lòng. may mắn thế nào, sau bao năm, lee hyein cuối cùng cũng thoả hiệp mở lòng với kim jisun. nói ra những tâm tình chôn sâu ở góc nhỏ trong lòng, lee hyein thở phào nhẹ nhõm. cô không cố ý giấu jisun, chỉ là cô không muốn trở thành gánh nặng, không muốn người bạn kia bị chuyện của cô làm cho phiền muộn nên mới kín như bưng. đến hôm nay đã có thể nói cho thoả nỗi lòng, cũng là giải phóng cho bản thân mình. 

vỗ vai người bạn thân, kim jisun càng thấy bản thân đã đúng đắn khi quyết định nối lại tình xưa cho jeong hanee và lee hyein. rõ ràng hai người họ vẫn còn tình cảm với nhau, chỉ là cần một chút xúc tác để phản ứng xảy ra nữa thôi. kim jisun mở điện thoại, gửi một dòng tin tới vị phó tổng thông báo thành quả của mình rồi rót tiếp ly rượu cho lee hyein.

.

.

.

.

26/10/2021 - ngày hội thể thao của tập đoàn

cầm chiếc micro trên tay, kim gahyun - nhân viên phòng nhân sự - đảm nhiệm vị trí dẫn chương trình của hội thao hào hứng giới thiệu các đội. với sự sắp xếp đại tài của kim jisun, phó tổng jeong và trưởng phòng kế hoạch kim vừa vặn ở...hai đội khác nhau. còn lí do vì sao thì phải để hội thao diễn ra mới biết được.

ở phần thi đá bóng nữ, lee hyein được sắp xếp làm thủ môn. những năm trước vị trí này đều do cô đảm nhận, nên năm nay làm tiếp cũng là chuyện bình thường. nhưng tiền đạo của đội đối phương lại là jeong hanee. nhìn danh sách thành viên của hai đội, kim jisun mỉm cười hài lòng, để xem lần này bạn thân của cô sẽ hành động như thế nào.

trong trận đầu tiên, đội của hyein nhanh chóng dành được thế thượng phong, phối hợp vô cùng ăn ý, thuận lợi dẫn trước hai điểm nên thủ môn là cô cũng khá thảnh thơi. còn nghĩ sẽ phải đối mặt với chị, ai ngờ lại dễ dàng như vậy. nếu hiệp hai cũng như thế này thì chắc cô sẽ chẳng phải lo lắng gì nữa. nào ngờ đội của hanee đã lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. hyein biết rằng hanee chơi thể thao cũng không tồi, nhưng vẫn thật sự bất ngờ trước sự xuất sắc của chị. với sự dẫn dắt của jeong hanee, đội chị đã dành được tỉ số hoà trước khi trận đấu kết thúc. nên bây giờ chỉ còn chờ vào loạt sút luân lưu. tiếng hò reo vang khắp khán đài, từng cầu thủ của mỗi đội bước đến trước khung thành chuẩn bị cho lượt của mình. lee hyein ở vị trí thủ môn căng thẳng đỡ từng cú sút của đội đối phương. tỉ số của hai đội liên tục nối tiếp nhau, 1-1, 2-2, 3-3. cho đến ngay trước lượt cuối cùng đến từ đội của phó tổng jeong. lần này người thực hiện cú sút là jeong hanee, còn thủ môn vẫn là vị trưởng phòng kế hoạch. kim jisun đứng ở khán đài khoanh hai tay, vẻ mặt đắc ý. 

jeong hanee và lee hyein mặt đối mặt, bốn mắt nhìn thẳng nhau không hề kiêng nể. đây là giây phút quyết định, cả khán đài im lặng, tiếng cổ vũ đã tắt hẳn. mọi người hồi hộp chờ đợi quả bóng cuối cùng được sút đi, dù đây chỉ là trận đấu của hội thao công ty nhưng cũng không hề kém phần hấp dẫn. nhất là khi giải thưởng sẽ được tính vào phần thưởng cuối năm cho đội thắng, ai cũng có phần. 

lee hyein một bên cố gắng giữ trọng trách với đội mình, một mặt vẫn còn đang đắn đo có nên nhường người trước mặt bàn thắng cuối cùng hay không. nếu đội chị thắng trận này, các nhân viên khác chắc chắn sẽ càng thêm nể phục chị, nhưng cô biết chị chắc hẳn cũng muốn đạt được thành quả bằng chính sức lực của mình. nên đến cuối cùng khi đưa ra quyết định, lee hyein đã dồn hết sức lực để cản phá cú sút của jeong hanee, theo tinh thần fair play mà môn thể thao vua này đề ra. và cô thực sự đã cản được nó. 

lee hyein để ý khuôn mặt của jeong hanee có phần tiếc nuối, nhưng chị đã âm thầm giơ ngón tay cái về phía cô, đây là hành động mỗi khi chị muốn lén lút khen ngợi cô, lúc hai người họ còn ở cạnh nhau. lee hyein thở phào, một nụ cười nở rộ trên môi. kim jisun đứng phía xa chứng kiến cảnh tượng đó, lắc đầu than vãn. ôi mấy cái bọn yêu nhau. 

sau giờ nghỉ trưa là cuộc thi chạy tiếp sức. lần này phó tổng jeong cũng nằm trong danh sách khiến nhân viên công ty đều đưa mắt thán phục, hiếm khi thấy ban lãnh đạo chịu khó tham gia hoạt động cùng mọi người như vậy. đến cả lee hyein cũng ngưỡng mộ năng lượng của chị vài phần. 

chị được xếp ở vị trí cuối cùng, lại tiếp tục là vị trí quan trọng nhất. lee hyein dù ở đội đối thủ nhưng trong lòng vẫn muốn cổ vũ cho người kia, đây là tâm lý vô cùng bình thường của kẻ đang yêu mà thôi. ánh mắt liên tục theo dõi từng bước chân của jeong hanee, dáng vẻ lúc tập trung của chị bao giờ cũng thu hút lee hyein, một lần nữa ánh hào quang của chị lại lấp đầy đáy mắt của cô. bỗng nhiên có tiếng hét vang lên, khi lee hyein còn chưa kịp định thần thì đã thấy bản thân chạy đến phía chị vừa ngã xuống. có vài nhân viên đang xoay quanh con người bé nhỏ kia, loay hoay tìm cách đỡ chị dậy. lee hyein nhanh chóng len lỏi chen vào phía trong, hai tay bế thốc chị vào lòng, miệng liên tục kêu mọi người tản ra rồi tự mình đưa chị đến chỗ phòng y tế. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro