anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple: turns jo nain x song heesoo


trung học sgf, mùa xuân năm 2020.

có hai kiểu người sẽ trở nên nổi tiếng trong mỗi câu chuyện thanh xuân vườn trường tiêu chuẩn, một là học bá lãnh cảm luôn đứng đầu trong danh sách học sinh toàn trường, hai là tiền bối xinh đẹp, hoạt bát, đáng yêu. ở trung học sgf, vừa vặn có hai nhân vật giống hệt như thế.

người đầu tiên là jo nain, hội trưởng hội học sinh. không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, vẻ ngoài tựa một chú mèo kiêu ngạo của cô cũng khiến số lượng người hâm mộ trong lẫn ngoài trường ngày một tăng dần. dù là tiền bối hay hậu bối cũng phải nể phục jo nain vài phần.

người còn lại chính là song heesoo - hoa khôi của câu lạc bộ nhảy. tựa một bông hoa hướng dương giữa ngày hè rực rỡ, bằng dáng vẻ yêu kiều, ngọt ngào, em luôn trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng chính sự phóng khoáng, hoạt bát của heesoo lại khiến người ta yêu mến em nhiều hơn. số lá thư tỏ tình được nhét vào hộc bàn của em đóng lại chắc còn dày bằng một quyển tiểu thuyết, nhưng chẳng có lời đáp nào dành cho chúng cả.

học sinh trong trường từ đó cũng chia làm ba phe, một là người hâm mộ jo nain, hai là hội crush thầm song heesoo, cuối cùng chính là những người "một chân đạp hai thuyền" phân vân không thể chọn một trong hai phe trên. nhưng có điểm chung giữa ba nhóm này, đó chính là điều mà bọn họ luôn thắc mắc - đối tượng hẹn hò của hai nhân vật này luôn là một bí ẩn.

những nữ sinh nói rằng jo nain của họ chỉ chú tâm vào chuyện học hành, tuyệt nhiên không quan tâm đến chuyện tình cảm. còn nam sinh sẽ bảo rằng nữ thần song heesoo của họ quá đỗi xinh đẹp, làm sao tìm được người xứng với em. nhưng thực sự có phải như vậy không?

cũng giống như đáp án của một bài toán khó, chỉ có jo nain mới trả lời được câu hỏi này.

chuyện rằng, khi mới vào cấp 3, mục tiêu của jo nain khi đến trường chỉ có mỗi việc học mà thôi. mỗi ngày đến lớp đều ngồi ở bàn học đọc sách, giải bài. cộng với vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần nên bạn bè đồng trang lứa chẳng dám đến gần bắt chuyện với cô. tuy nhiên vì nain vốn không thấy vấn đề gì với việc đó nên đến bây giờ vẫn chẳng có nổi một mống bạn thân cho riêng mình. cho tới khi cô gặp song heesoo.

một ngày mùa thu ở sân thượng vắng người, jo nain đang gắp từng đũa thức ăn từ hộp cơm trưa thì nghe tiếng cửa lên sân thượng mở ra. một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài, gợn sóng đang trố mắt nhìn cô.

"mình tưởng trên này không có người chứ" - người đó cất giọng nói với nain.

jo nain im lặng nhìn cô gái đó, rồi lại tập trung vào bữa trưa của mình. cô không có hứng thú nói chuyện với người lạ. vậy mà người nọ vẫn tiếp tục, bỏ qua sự hờ hững của nain.

"xin chào, mình là song heesoo, cậu là jo nain lớp 11-1 đúng không?" - cô gái đưa tay đến trước mặt nain, ý muốn bắt tay với cô. đôi mắt đen mở to, ánh lên sự mong chờ.

nain chỉ chậm rãi ngước mắt lên nhìn heesoo, vốn chẳng muốn đáp lại, nhưng đột nhiên người kia chủ động nắm lấy bàn tay của cô. khi nain còn đang bất ngờ thì heesoo đã nở một nụ cười đáng yêu, khoé mắt cong lên, tạo thành hình trăng khuyết đẹp mắt. thái độ của heesoo khiến nain chau mày lấy làm lạ. bình thường, các bạn học sinh khác sẽ không như vậy với cô. họ không dám đến gần bắt chuyện với nain, nhưng ngay cả khi cô chủ động thì cách họ đáp lại cũng không thực sự thoải mái. còn người này, lại giống như đã quen biết từ lâu. cô đã từng nghe qua tên của heesoo, em nổi tiếng như vậy nên học sinh trong trường hầu như chẳng có ai không biết đến em. cô cũng có thấy em vài lần trong các buổi hoạt động của trường, cô là hội trưởng hội học sinh mà. nhưng đây là lần đầu cả hai trực tiếp gặp gỡ, nên cô thấy sự thân thiện của em kì lạ lắm.

"cậu không ăn trưa cùng bạn sao?" - heesoo để ý nãy giờ chỉ có một mình nain ở sân thượng, trên bàn cũng chỉ có một hộp cơm trưa.

"tôi không có bạn." - jo nain trả lời, cô thấy chuyện này cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, không có thì nói là không có thôi.

"vậy từ giờ mình sẽ là bạn của cậu nhé!" - nói rồi, heesoo đặt túi giấy nhỏ lên bàn, bên cạnh hộp cơm trưa của nain. lanh lợi kéo một chiếc ghế từ góc sân đến ngồi bên cạnh cô. trên miệng luôn treo một nụ cười xán lạn.

jo nain dẫu trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi, nhưng vẫn chọn im lặng làm theo ý người kia. có lẽ có một người bạn cũng không tệ.

thời gian đầu, jo nain chưa quen được với việc song heesoo trở thành bạn của mình, nhất là một người bạn nhiệt tình như thế này. ngày trước, vào giờ nghỉ, cô thường một mình lên sân thượng ăn trưa. nhưng bây giờ lại có heesoo chạy theo sau trách móc việc cô quên không rủ em. buổi tối nhắn tin đòi cô làm cơm hộp cho em. trong lúc giải lao trước tiết tự học, heesoo sẽ đến lớp tìm gặp cô. cuối tuần sẽ kéo cô ra ngoài dạo chơi, bắt cô chụp chung cả nghìn bức ảnh đến chật kín bộ nhớ. còn tự lưu tên mình trong điện thoại cô thành "heesoo xinh đẹp ❤". thật hết nói nổi.

phải nói thêm, tình bạn giữa hai nhân vật nổi tiếng hiển nhiên trở thành tâm điểm chú ý của học sinh trong trường. những lời bàn tán trên trang web trường, những ánh mắt tò mò luôn dõi theo hai người ngày một nhiều hơn. may thay, nain vốn chẳng màng thế sự, hơn nữa cũng dần làm quen với việc có người bạn thân là song heesoo nên cuộc đời học sinh của cô đã nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.


thời gian trôi qua, hiện tại nain và heesoo đã là học sinh cuối cấp. thành tích của nain vẫn không thay đổi, luôn là vị trí đầu bảng. còn heesoo nhờ có nain kèm cặp nên cũng tiến bộ hơn rất nhiều. về mảng hoạt động ngoại khoá, sau khi bị heesoo lôi kéo thì nain cũng đã tham gia vào câu lạc bộ nhảy, cùng nhau giành giải thưởng thành phố, liên tục đem về thành tích cho trường. vì thế mà hai người nghiễm nhiên trở thành hình mẫu đôi bạn cùng tiến được giáo viên trong trường lấy làm ví dụ cho các hậu bối khoá dưới.

mọi việc gần như không có gì đáng nói cho đến khi jo nain bất ngờ bày tỏ với song heesoo vào một buổi chiều mùa xuân. dưới tán cây anh đào ở sân sau trường, nain với gương mặt vô cảm của mình đã tỏ tình với heesoo, khi em đang huyên thuyên về mấy cửa hàng bánh gạo mới mở ở cạnh trường.

"tôi thích cậu." - biểu cảm trên gương mặt jo nain gần như chẳng có gì khác so với bình thường, giọng nói vẫn đều đều phát ra.

heesoo đang cao hứng thì im bặt. mắt mở to tràn ngập bất ngờ. em không nghe lầm chứ. cố gắng định thần đáp lại - "đừng đùa nữa jo nain, cậu đùa hông vui gì hết á!"

"tôi không đùa."

em biết jo nain không phải là người sẽ đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn, nhất là với người bạn thân duy nhất là em. nhưng heesoo sợ chứ, sợ rằng nếu hai người hẹn hò thì có thể sẽ đến lúc phải chia tay, em không muốn rời xa nain, cũng không dám đánh đổi tình bạn của hai người họ. những dòng suy nghĩ chạy qua đầu em, lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu khiến em dằn vặt, tâm tình hỗn độn.

nain biết em sẽ không dám bước qua ranh giới của tình bạn, còn cô chỉ muốn một lần được nói ra tình cảm của mình thôi, chỉ với một mình em. nain không phải kiểu người sẽ hối hận vì hành động của mình, mọi chuyện cô làm đều đã được tính toán, suy nghĩ rất cẩn thận. nên dù câu trả lời của em có là gì, thì cô vẫn luôn tôn trọng nó.

"mình...mình nghĩ chúng ta tiếp tục làm bạn sẽ tốt hơn...cậu không thấy vậy sao hahaa" - lần đầu tiên heesoo rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, nhất thời không biết vì sao bản thân lại chêm thêm tiếng cười đầy lúng túng ở cuối.

dẫu đã biết trước câu trả lời, nhưng nain vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy tim mình hẫng đi một vài nhịp. tự nhủ bản thân rằng làm bạn cũng tốt, vẫn có thể ở bên cạnh em như ngày trước, nain hít một hơi sâu, nặn ra một nụ cười khiêng cưỡng.

"được, vậy thì tiếp tục làm bạn."

lần đầu tiên song heesoo thấy biểu hiện này trên khuôn mặt của jo nain, ánh mắt có chút hụt hẫng, nét mặt đông cứng mà vẫn cố gắng nở nụ cười trấn an em. người trước mặt không giống với cô thường ngày một chút nào. nhưng em thật sự không còn lựa chọn nào khác. lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, một bức tường vô hình xuất hiện giữa jo nain và song heesoo.

.

.

.

.

suốt ba tuần qua, tần suất học sinh trong trường bắt gặp jo nain và song heesoo đi cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. những ngày đầu sau lần tỏ tình của jo nain, song heesoo đã tìm cách tránh né cô. em cần thời gian để ổn định tâm trí vẫn còn đang chịu dư chấn. có vài lần nain chủ động tìm em nhưng vẫn chẳng thể gặp riêng heesoo. cho đến khi em nghĩ rằng bản thân đã ổn thì tới lượt jo nain dở chứng. em không biết cô chơi trốn tìm giỏi đến thế. tin nhắn vẫn còn trả lời đấy, nhưng lúc nào cũng tìm cớ bận học để từ chối gặp em. đến giờ nghỉ trưa cũng không lên sân thượng nữa, đến mức như vậy thì em đành chịu thôi, ban đầu cũng là em làm vậy với người ta.

khi đang ở trong phòng vệ sinh, song heesoo nghe thấy tên nain trong cuộc nói chuyện giữa mấy học sinh.

"đúng rồi đó, soohyun lớp 10-2. cô bé nổi tiếng trên instagram ấy."

"chuyện em ấy thích jo nain ai trong hội học sinh mà chẳng biết."

jo nain nổi tiếng thật đấy. đến học sinh mới cũng không tha.

giọng một người bạn khác chen vào, dù rất nhỏ nhưng không may vẫn lọt vào tai heesoo - "không phải nain và heesoo lớp chúng ta đang hẹn hò hả?"

heesoo vểnh tai lên cố gắng nghe trộm cuộc đối thoại đó, em nín thở.

"nghe bảo heesoo từ chối nain rồi, mấy tuần nay không thấy họ đi chung với nhau nữa."

"chìm thuyền mất rồiiiii" - một bạn nữ rú lên, làm heesoo giật mình.

thì ra trong lớp cũng có thuyền viên của mình. tiếc quá heesoo đã từ chối nain mất rồi...

"nghe đồn hôm nay soohyun sẽ tỏ tình đấy, không biết kết quả sẽ như thế nào nhỉ."

gì cơ, không nghe lầm đấy chứ .

"cô bé ấy vừa xinh vừa giỏi, nếu jo nain từ chối thì chắc cũng không có mắt nhìn người"

này, jo nain tiêu chuẩn cao lắm đấy, không phải ai cũng xứng với nain nhà cô đâu.

"hôm trước có bạn mời nain ăn trưa chung và cậu ấy đồng ý đấy. trước đây cậu ấy đâu có như thế. nain bây giờ khác trước rồi. biết đâu lần này cậu ấy hẹn hò thật."

cô không đến sân thượng ăn trưa với em mà đồng ý lời mời ăn trưa với người khác? jo nain...

heesoo nhịn không được, đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra. đi ngang mấy người học sinh đang trợn mắt vì bất ngờ, em nở nụ cười giả lả hỏi - "những điều các cậu nói, có thật không?"

nụ cười của heesoo khiến bọn họ căng thẳng, suốt ba năm qua chưa từng thấy dáng vẻ này của em - "bọn tớ...bọn tớ nghe mấy em lớp dưới nói vậy..."

"hì hì cảm ơn nhé!" - heesoo vẫn giữ nụ cười đó trên môi, hướng cửa bước tiếp.

em quyết định đến lớp học của nain để tìm cô, bước chân vội vã đi ngang dãy phòng học. em muốn gặp jo nain. đến cửa lớp 12-1, heesoo nghiêng đầu tìm bóng dáng của cô, nhìn mãi không thấy người cần gặp ở đâu. bạn cùng lớp của nain thấy em cứ lấp ló ở cửa mới ra hỏi chuyện, nhìn là biết đến tìm hội trưởng rồi.

"cậu tìm nain à? cậu ấy có việc, mới vừa đi về hướng cầu thang phía thư viện ấy."

"mình cảm ơn nha."

bước chân của heesoo lại vội vàng tiến tới chỗ cầu thang. em không biết nain đi hướng nào, chỉ nghĩ rằng cầu thang này nối với sân thượng nên theo thói quen lại trèo lên đấy. nhanh chóng mở cửa, em mong chờ hình dáng của jo nain xuất hiện, nhưng trước mắt heesoo là sân thượng không một bóng người. đang trong giờ tự học, jo nain đi đâu được chứ. em thở dài, tiến đến chiếc bàn hai người thường ngồi ăn trưa cùng nhau. heesoo nhớ lần đầu tiên em chạm mặt nain ở đây. cái người đáng ghét ấy dám phớt lờ cái bắt tay của em, khiến mong muốn thuần phục kẻ chống đối xã hội nổi tiếng toàn trường ấy trỗi dậy trong em. ai mà ngờ rằng đằng sau mặt than vô cảm đó lại là một tâm hồn vô cùng dịu dàng và chân thành. em lại được đặc cách trở thành người duy nhất được chiêm ngưỡng dáng vẻ ấy. thế mà em lại vì nỗi sợ của bản thân, xây lên bức tường giữa cả hai.

đi đến phía lan can, em đưa mắt nhìn về gốc cây anh đào nơi ba tuần trước jo nain tỏ tình với mình. bất ngờ, em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô. nhưng ngoài cô ra còn có một người nữa, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngang vai, đang cúi đầu ngại ngùng. chắc hẳn là hậu bối trong hội sinh viên mà mấy bạn học sinh kia nhắc đến. cô bé ấy chìa ra một hộp quà nhỏ, ngước lên nhìn thẳng vào jo nain và nói vài câu mà em không đọc được. heesoo nhìn thấy nain sau khi nhận lấy hộp quà, đứng im như trời trồng thì nhịp tim tăng nhanh, em thấy tâm trí mình bỗng dưng trống rỗng. lúc này, song heesoo mới biết rằng nếu jo nain đồng ý lời tỏ tình của cô bé ấy, em sẽ đau lòng đến thế nào. đúng lúc thấy cô chuẩn bị trả lời, heesoo hét to.

"yah jo nainnnnn"

tiếng hét của song heesoo doạ hai người đứng dưới gốc cây anh đào giật mình. vừa ngước nhìn thấy bóng dáng của em ở phía sân thượng, jo nain nhanh chóng xin lỗi cô bé hậu bối, tìm cách bảo em ấy tránh đi nơi khác. trong lúc ấy, heesoo đã ba chân bốn cẳng phóng thẳng xuống sân sau, hùng hổ chạy về phía nain. chưa kịp lấy lại nhịp thở, em vội vã truy vấn người kia.

"jo nain" - em gằn giọng.

"heesoo ah..."

"cậu đồng ý rồi hả?" - heesoo gấp gáp hỏi cô

"tôi...tôi" - nain ậm ừ không biết nên đáp làm sao mới phải.

"nói đi. cậu đồng ý rồi sao? sao lại im lặng?" - nếu là jo nain của ngày thường nhất định sẽ không chần chừ trả lời em.

nain vẫn chưa chịu mở lời. cô không biết nên nói gì với em. mấy tuần qua họ luân phiên tránh mặt nhau, bây giờ lại bất ngờ rơi vào tình huống này, jo nain vốn chẳng phải người nhanh nhạy với những việc như vậy nên vẫn còn loay hoay tìm cách trả lời heesoo. về phía heesoo, thấy người trước mặt cứ im lặng mãi không chịu nói gì, không giải thích, không chối bỏ nên cho rằng nain đã thực sự đồng ý lời tỏ tình của cô bé hậu bối kia rồi. tủi thân, mắt heesoo ngấn nước, toang bỏ đi.

"tôi biết rồi. tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. chúc cậu hẹn hò vui vẻ."

khi em vừa định quay đi thì nain đã kéo tay em lại, dịu dàng đưa tay lau những hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt em. vuốt nhẹ đuôi mắt em, cô chậm rãi hỏi.

"đừng khóc nữa, nhé? sao cậu lại khóc chứ?"

"tôi...tôi nghĩ cậu đồng ý..." - nói đến đây, giọng heesoo bỗng đổi từ ấm ức sang trách móc -"cậu đó, nói làm bạn với tôi rồi lại chạy mất, không ăn trưa cùng tôi mà đồng ý ăn trưa với người khác, không chịu gặp tôi mà bây giờ còn ở đây nghe người khác tỏ tình. cậu có thật sự thích tôi không vậy đồ đáng ghét!!"

"tôi nghĩ cậu không muốn gặp tôi nữa nên mới không đến tìm cậu. tôi xin lỗi, heesoo ah. nếu biết chuyện sẽ đến mức này thì tôi đã không nên tỏ tình với cậu. nên cậu đừng khóc nữa được không, mắt sẽ sưng lên mất. heesoo xinh đẹp không nên để mắt sưng đúng không..." - vừa nói, nain vừa vuốt nhẹ đôi má đỏ ửng của heesoo. đáng lẽ cô không nên tỏ tình với em, cô gái rực rỡ như hoa hướng dương bây giờ chẳng khác gì cún con lạc mẹ, cô xót em.

"cậu đã đồng ý người ta chưa?"

"người tôi thích..." - cô dừng lại một chút, nain tìm cách thay đổi câu trả lời của mình để không khiến em áp lực - "không phải là em ấy. nên tôi từ chối rồi."

"đồ ngốc..."

nain tròn mắt ngơ ngác nhìn heesoo. rốt cuộc là cô nên làm thế nào, em muốn cô đồng ý hay từ chối lời tỏ tình đó vậy.

"vậy tôi phải đồng ý hả..."

"tên điên nàyyyy" - heesoo nổi nóng với sự ngu ngốc của nain mất thôi.

"thế cậu muốn tôi làm thế nào?" - jo nain ngây thơ hỏi em.

"tất nhiên là từ chối người ta..." - em hít một hơi sâu - "và nghe rõ những gì tôi sắp nói đây."

nain gật đầu, dáng vẻ nghiêm chỉnh chăm chú chờ heesoo.

"tôi xin lỗi vì đã từ chối lời tỏ tình của cậu, và cả việc tránh cậu nữa. tôi đã sợ rằng nếu chúng ta hẹn hò vào lúc này, sẽ đến lúc chúng ta phải chia tay. tôi không muốn rời xa cậu một chút nào, nên tôi đã nghĩ rằng dùng tư cách bạn bè thì có thể kéo dài mối quan hệ này." - em quan sát nét mặt của nain, người trước mặt vẫn đang lắng nghe từng lời nói của em - "nhưng tôi biết ngay từ khi lời tỏ tình được nói ra thì mối quan hệ của chúng ta vốn dĩ không thể quay lại ban đầu. và tôi biết rằng dù thế nào tôi cũng muốn ở bên cạnh cậu. nên là jo nain"

em đột nhiên gọi tên cô khiến nain giật mình. cô bắt gặp ánh mắt chân thành của heesoo, không có dáng vẻ bông đùa thường trực của em.

"chúng ta hẹn hò nhé. tôi cũng thích cậu, tôi muốn cho cậu thấy rằng tôi thích cậu nhiều hơn cả cậu thích tôi. nên hãy hẹn hò với tôi nhé."

đại não của nain như gặp phải chấn động, cô đứng hình cả vài phút. heesoo nín thở chờ phản ứng của nain, thấy người trước mặt bất động thì vẫy vẫy tay trước mắt cô. đột nhiên, cô đưa tay kéo em vào lòng. đây không phải lần đầu hai người ôm nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm em. tay nain siết chặt quanh eo heesoo, mặt vùi vào cổ em.

"câu trả lời của cậu?" - heesoo thì thầm bên tai cô.

"tôi hôn cậu được không?" - chỉ cần bạn không ngại, thì người ngại sẽ không là bạn.

câu trả lời ngoài dự đoán của heesoo. em tưởng mình nghe lầm cơ -"hội trưởng hội học sinh nói gì thế ạ?"

"tôi muốn hôn cậu. ngay bây giờ." - nain quả quyết. đây mới là jo nain của song heesoo.

nhận được cái gật đầu từ heesoo, nain chậm rãi tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em. không quá nồng nhiệt nhưng chứa đủ chân thành, giống như tình cảm của cô dành cho em.

một cơn gió thổi ngang, khuấy động cây anh đào, đưa theo những cánh hoa bay khắp trời. ở phía sân vắng người của trường trung học sgf, có một cặp đôi trẻ, đang ôm nhau dưới tán anh đào trong một chiều ngày xuân.

"nhưng tôi thích cậu nhiều lắm đấy, nhiều hơn cả cánh hoa của cây anh đào này."




vì lỡ va vào nain và em người yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro