Chapter3.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ở nhà ăn cơm đi. Anh bận, sẽ không về"

  Em tự nghĩ trong đầu "Chết rồi, có phải Jimin giận em rồi không? Đã không về lại còn không gọi em là 'bé' nữa. Haizz...vậy là giận mình thật rồi." Và giờ thì thay vì sợ phải chịu phạt thì em lại phải đau đầu suy nghĩ cách để anh hết giận.

  Đến khoảng 8 giờ tối thì em nghe thấy tiếng mở cửa *tít...tít*. Jimin về rồi... Em ngoan ngoãn chạy xuống dưới nhà chào anh

-Anh đã về. Em dọn cơm rồi,vào ăn thôi
-Anh ăn rồi. Anh mệt, hôm nay không xem phim cùng em

  Đấy! Biết ngay mà, thế là chắc chắn giận em luôn. Jimin nhìn lướt qua thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, chắc chắn là bé con chưa ăn, vậy mà lại đi dọn hết đi. Con bé này lại định nhịn đói luôn sao? Kệ. Giận một lần cho biết để lần sau không dám làm vậy nữa. Nghĩ vậy rồi anh đi thẳng lên lầu tắm, để em lủi thủi dưới nhà dọn dẹp một mình. Bỗng nghĩ thế nào tủi thân tự dưng lại rớt nước mắt. Lau nước mắt thật nhanh rồi từ từ đi lên phòng chờ anh tắm xong rồi cùng nói chuyện.

  Jimin tắm xong bước ra, thấy em ngồi trên giường cũng chẳng thèm để ý em một tí. Thà anh cứ mắng em rồi thôi còn hơn cứ im lặng như vậy. Anh ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính ra rồi bắt đầu làm. Không khí trong phòng yên tĩnh làm em căng thẳng, có chút không quen. Đành phải mở lời trước vậy

-Anh ơi...
-....
-Anh...
-....

  Thấy anh không trả lời, em quả thật hết cách mất rồi. Tự dưng nước mắt rơi. Anh mà chán em, bỏ em đi thì sao?

-Anh ơi...

  Lần này em gọi, nghe rõ giọng chuẩn bị khóc của em rồi anh mới gập máy tính xuống, quay qua thấy em khóc anh vội đi tới lau nước mắt cho em. Chỉ chờ có thế, em lại oà lên khóc to hơn, như muốn khóc hết uất ức trong lòng. Anh phải ngồi ôm em một lúc em mới thôi khóc mà sụt sịt

-Được rồi ngoan nào. Nói anh nghe, sao khóc?
-Em...em xin lỗi. Anh đừng giận em nữa. Anh không nói chuyện với em, em sợ lắm

  Anh đỡ cho em ngồi thẳng dậy rồi ngồi khoanh tay trước ngực nghiêm túc nhìn em

-Đã biết lỗi của mình chưa hửm?
-Dạ...rồi ạ - em lí nhí đáp
-Tại sao đánh nhau? Anh nói rồi mà, đi học phải ngoan. Có vẻ dạo này anh hơi bận nên không theo dõi em chặt chẽ được đúng không?
-Tại nhỏ kia...à không...bạn kia bảo: "Người yêu mày cũng chỉ là nghệ sĩ bình thường, trông yếu đuối như công tử bột, chắc chẳng làm ăn được gì". Em tức quá nên mới...

  Anh phì cười. Thì ra bé con nhà anh vì bảo vệ anh nên mới đánh bạn. Thế mà anh lại giận bé. Đúng là oan, quá oan

-Đúng là bạn đó không biết gì. Người yêu em còn là Đặc Phái viên Tổng Thống, cái gì mà " nghệ sĩ bình thường" chứ. Với lại, anh mà yếu? Hứ! Như vậy thì hôm nọ em đã chẳng mệt đến mức phải xin nghỉ tận 2 ngày vì không lết nổi xuống giường.

  Trời đất con bé này. Chuyện như vậy mà cũng nói được nữa. Thấy em chu mỏ lên kể lể, anh không nhịn được mà hôn lên một cái

-Thôi được rồi, bé con đanh đá nhà tôi. Chưa ăn gì đúng không? Xuống ăn với anh đi
-Ơ...em tưởng anh ăn rồi?
-Vừa tan sở là tôi phi thẳng về nhà với em, lấy đâu ra thời gian mà ăn? Chẳng phải vì em làm tôi bận lòng nên mới suýt bỏ bữa đấy sao
-Thôi được rồi em xin lỗi rồi mà. Giờ thì xuống ăn thôi. À. Trưa nay 10 giờ tan họp, 11 giờ anh mới có lịch quay mà anh lại không về. Anh đi với cô nào?
-Đâu có vì có việc đột xuất nên giờ quay bị đẩy lên. Anh đâu có đi với ai. Bé tin anh đi mà
-Ai thèm tin anh chứ. Anh đẹp trai thế kia đâu thiếu những cô gái thích anh. Hứ!
-Ơ kìa bé...

  Và giờ thì...Jimin lại là người phải đi dỗ bé con hay dỗi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro