Chapter3.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bé ơiiii xuống ăn cơm nhanh nàooo
-Vâng em xuống liền

Mai là ngày họp phụ huynh rồi, mà thường thì Jimin sẽ là người đi họp cho em. Nhưng phải làm sao giờ? Hôm trước em vừa đánh nhau với bạn cùng lớp. Jimin mà biết được thì sẽ phạt em mất. Huhuhuuuu

-Nè bé ăn nhiều vào, ăn nhiều thì mới có sức mà học
-À...vâng...
-Đồ ăn hôm nay anh nấu không ngon hả?
-Dạ không...ngon mà...

Ngay từ lúc đón em đi học về anh đã thấy em có chuyện gì đó rồi. Từ lúc đó đến giờ em cứ suy nghĩ đi đâu, thỉnh thoảng lại hay nhìn trộm anh như sợ hãi ấy

-Bé có chuyện gì muốn nói với anh sao?
-À...dạ...à...chuyện là...ngày mai anh có bận không?
-Ừm...khoảng tầm 11 giờ trưa anh có lịch đi quay. Sao vậy?
-Vậy thì...sáng ngày mai...anh...đi họp phụ huynh cho em được không?
-Được rồi, sáng mai anh sẽ đi. Giờ thì ăn nhanh nào để anh còn dọn
-Dạ

Tối em nằm trên giường. Trong lúc Jimin chưa vào phòng thì em lăn qua lăn lại suy nghĩ xem ngày mai nên giải thích với anh như thế nào. Anh bước vào thấy em như vậy thì phì cười

-Bé con của tôi, sao chưa ngủ nữa? Lăn qua lăn lại mà rớt xuống giường như hôm bữa khóc nhè là tôi không có dỗ nữa đâu nhé
-Tại...tại anh không hát nên em không ngủ được
-Lắm chuyện. Nào, anh ôm bé

Cuối cùng thì giọng hát của anh cũng dần đưa em vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi anh vừa dậy thì đã không thấy em đâu nữa, vừa xuống dưới nhà thì thấy em đeo tạp dề của anh loay hoay trong bếp nấu đồ ăn sáng. Con bé này lạ nhỉ. Bình thường anh kêu mãi mới dậy, hôm nay lại tự giác dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh. Cái này...có gọi là lấy công chuộc tội không nhỉ?

-Oaaa thơm quá đii. Hôm nay bé của anh ngoan thế
-Anh dậy rồi sao? Vào ăn đi, em nấu những món anh thích này
-Hmm...
-Ngon không ạ?
-Xuất sắc luôn. Bé ngồi ăn luôn đi
-Dạ

Ăn xong thì anh đi luôn. Em ở nhà đứng ngồi không yên đành phải nhắn tin cầu cứu bạn thân, nhờ nó tìm cách ít ra còn giảm bớt hình phạt. Nhưng biết sao giờ...hôm đó nó cũng nhảy vào giúp em, xung không kém nên cũng đang ngồi nhà chờ mẹ về cho ăn đòn. Vậy là hai đứa ngồi khóc không ra nước mắt với nhau.

Đã 10 giờ rồi. Theo dự tính của em thì chắc là cuộc họp đã kết thúc, anh đang trên đường về nhà cũng đồng nghĩa với việc em sắp xong đời. Nóng lòng ngồi im trên sofa chuẩn bị chịu phạt thì điện thoại em kêu *ting...ting...*

"Em ở nhà ăn cơm đi. Anh bận, sẽ không về"
.....

Huhu các bạn ơi vừa biết được tin tui được học sinh giỏi lun á 😭😭😭. Vui quá phải bay đi viết truyện cho các bạn nè. Dành lời khen cho Munnie đi mà 😚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro