Chapter2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Để tớ kể cho các cậu nghe. Tí Nị nhà tớ mỗi khi cáu lên là sẽ như thế này này...rồi khi anh ấy hết cáu, đi dỗ ngược lại tớ thì sẽ như thế này nữa...A! Tí Nị đến đón tớ rồi. Tạm biệt nhé.

  Vừa tan học, em đã tụ tập với hội bạn thân vừa đi ra cổng trường vừa kể xấu Jimin. Có ai như em không chứ? Lại đi kể xấu người yêu mình với bạn thân.

  Thấy Jimin đứng dựa cửa xe đợi mình, em chạy lại ôm anh.

-Em về rồi đây. Anh đợi em lâu chưa?
-Lại kể xấu anh đúng không? Anh nghe thấy hết rồi nhé.
-Em...em đâu có. Anh nghe nhầm rồi hì hì

  Rồi em nhảy tót lên xe, anh cười bất lực nhìn em rồi cũng lên xe theo

-Xem này, bé vẫn chưa cài dây an toàn. Đúng là bé lúc nào cũng cần anh bên cạnh mà.

  Jimin cằn nhằn rồi cũng nhoài người sang bên em cài dây an toàn cho em. Nhưng cài xong rồi, Jimin không trở lại ghế lái mà cứ dừng ở đấy, rồi quay mặt qua nhìn nhìn em cười nham hiểm. Em và anh chỉ còn cách nhau vài centimet nữa thôi.

-Sao...sao vậy ạ? Nhanh nhanh rồi...rồi về nhà ăn cơm đi...Em...em đói
-Hmmm...Vừa nói xấu anh với bạn xong. Bé xem, anh đang rất là tổn thương đây. Phải bù đắp cho anh chút đi chứ?

  Em ngại ngùng đỏ mặt điểm nhẹ lên môi anh một cái rồi quay đi. Cuối cùng thì Jimin cũng hài lòng quay về lái xe với nụ cười thoả mãn.

-Sao vậy? Đâu phải chưa từng. Có em bé nào đó ở nhà còn suốt ngày bắt anh thơm thơm. Anh mà không thơm thì lại quay ra dỗi. Thế mà giờ lại còn ngượng ngùng như vậy.
-Jimin ah...NHƯNG MÀ CHÚNG TA ĐANG Ở CỔNG TRƯỜNG EM ĐÓ!!!

  Em ngại ngùng hét lên. Anh cười cười thì ra là em bé của mình ngại do đang nơi đông người. Cơ mà bé cứ lo quá. Người bên ngoài xe làm sao mà nhìn thấy bên trong xe được cơ chứ. Một tay lái xe, một tay nắm tay em dỗ dành

-Được rồi được rồi anh xin lỗi bé. Hôm nay đưa bé đi ra ngoài ăn nhé?
-Tạm tha cho anh đấy. Đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro