Chapter4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trường em cho nghỉ những 4 ngày nên anh cho em đi chơi cùng với anh và Bangtan nữa. Sau một hồi "tranh cãi quyết liệt" thì tất cả quyết định đi leo núi vào cái thời tiết 4°C =))

-Anh ơi bế em bế emmmm
-Nào ngoan ngồi im để anh xem còn thiếu gì không. Mai đi mà thiếu đồ là không có được quay lại lấy nữa đâu

  Có Jimin rồi em chẳng phải lo gì cả. Anh soạn quần áo thật dày, thật ấm, lấy thêm cả mấy đôi tất bông nữa. Em bé nhà anh mà bị lạnh thì dễ ốm lắm, chăm em lại mệt. Jimin còn nhét thêm mấy bịch đồ ăn vặt, phòng khi em đói.

-Được rồi, đã đủ. Nào, anh bế. Giờ thì đi ngủ thôi mai còn đi sớm.
-Ơ nhưng mà em chưa muốn ngủ
-Mai mà dậy muộn là các hyung cho ở nhà luôn đấy. Bé ngoan nghe anh

  Em đành trèo vào lòng anh. Anh bế em lên rồi cả hai chui vào trong chăn, hát một lúc thì em cũng ngủ.

-Ui trời ơi bé ơi em mà không dậy là tôi kệ em luôn đó. Dậy mauuuuuu
-Cho em 5 phút nữa...
-Không đi chơi hả bé?
-Ểhh...Em dậy rồi, đợi em chút

  Em chạy vội đi đánh răng, thay quần áo, xuống ăn sáng rồi cả hai lái xe tới điểm hẹn, cùng Bangtan lên đường.

-Đến nơi rồi. Yeahhhhhh!!!

  Trời có lạnh đến đâu cũng không ngăn nổi sự hào hứng của tất cả. Trong khi tất cả đang lấy đồ từ xe xuống thì Jimin vội kéo tay em vào một góc

-Nào, mặc thêm cái áo này vào. Đưa chân đây anh đi thêm tất cho, thêm cái khăn này nữa. Hmm...được chưa nhỉ? Hay bé đội thêm cái mũ này đi
-Yah! Hai đứa có định đi không hay ở đó âu yếm nhau đây? Thân già độc thân này khổ với tụi bay quá - Jin hyung bất bình lên tiếng
-Nae đợi em chút. Nào, bé còn lạnh ở đâu không?
-Anh ơi đồ như vậy em làm sao leo núi được?
-Không sao, anh cõng

  Cuối cùng tất cả cũng dần dần leo núi. Đi được nửa đường thì mỏi quá, em đành phải để Jimin cõng. Bình thường ở nhà em cũng lười tập thể dục, còn việc nhà thì đa số đều là Jimin lo hết cho em. Vì đi khá sớm nên khi lên đến đỉnh núi tất cả vừa kịp ngắm mặt trời mọc.

-Jimin Jimin, em bảo!
-Hửm? Anh...
*bép*
-Trời đất. Sao tay lạnh thế này? Bé mang tay đây cho anh
-Jimin hyung, ẻm *bép* vào má hyung như vậy mà hyung chỉ lo tay ẻm lạnh á?
-Bé con mới là quan trọng. Với lại lực tay ẻm nhẹ, chả cảm thấy gì.

  Jimin vừa nói vừa xoa tay cho em, còn tất cả thì được thưởng thức một màn cẩu lương, và tất nhiên, không ai thích phải ăn cẩu lương rồi. Jungkook đưa cho em túi sưởi ấm của anh, rồi tất cả dọn đồ ăn ra cùng nhau ăn tại đó luôn. Một ngày đi chơi thật vuiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro