Chapter23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay cả nhà tụ tập ăn uống nhà bác cả, nhà bác ngay đối diện nhà em nên em và Jimin đã sang giúp bác gái làm cơm từ chiều. Cả hai vừa làm vừa đùa vui vẻ. Jimin lần đầu tiên được nhìn thấy những loại rau mà anh chưa từng gặp ở Hàn Quốc, nên cũng tò mò hỏi em:

-Bé ơi, cái này nhặt như thế nào chỉ anh với. - Anh đưa cọng rau muống lên thắc mắc hỏi em.
-Anh nhặt lấy phần ngọn thôi, còn cái gốc này bỏ đi.
-Àaa, cảm ơn bé ạ.

Vừa quay đi lấy bát đũa, quay lại cảnh tượng trước mắt khiến em phải thốt lên

-TRỜI ƠI JIMIN-SSIIIIIII ANH LÀM GÌ VẬY!!!!

Anh giật mình tròn mắt nhìn em, sợ hãi lắp bắp:

-Thì...thì...anh nhặt rau ạ.
-Trời ạ, ai chỉ anh lấy dao chặt một phát như thế vậy?
-Thì đằng nào cũng là bỏ gốc, chặt như vậy nhanh hơn mà...
-Trời ơi anh....
-Hai cái ông bà già này làm gì mà to tiếng quá vậy? Mẹ bảo anh chị về tắm đi, cái này để đó em làm nốt cho. - Em gái được sự ủy thác của mẹ đi tới hoà giải cho em và anh, không để ở đây chí choé một hồi chắc đến đêm không có cơm ăn.

Cuối cùng cũng đến bữa cơm. Vì bố em không uống nhiều rượu nên anh không cần lo. Nhưng còn bác và chú em, hai người cứ rót cho anh hết chén này đến chén kia. Uống đến chén thứ 3, anh ngại ngùng từ chối:

-Xin phép bác, xin phép chú, rượu Việt Nam nặng quá với lại con không giỏi uống rượu lắm nên...
-Không uống vậy là không muốn rước cháu gái của ta đúng không?

Bố em cười lên tiếng:

-Bác với chú đừng làm khó con rể em nữa, cứ để nó...
-Dạ con không sao đâu bố, để con mời chú và bác.

Nói rồi anh nhanh tay rót rượu, lễ phép cầm hai tay cộc chén với chú và bác em rồi một hơi nốc sạch. Em gái em thì thầm hỏi:

-Ảnh không giỏi uống rượu thật hả chị? Sao em thấy ảnh một hơi hết một chén vậy?
-Ổng xạo đó. Bên Hàn ổng được mệnh danh thần cồn, chỉ giả vờ ngại ngùng chút thôi.

Ba người càng uống càng hăng. Phải công nhận rượu Việt Nam mạnh thật, dù anh uống giỏi đến đâu cũng đến lúc ngà ngà say. Ba bác cháu lúc khoác vai nhau hát hò vang nhà, lúc lại thì thầm to nhỏ:

-Thằng nhóc này được, chú chấm mày rồi đấy. Con bé nhà chú phải lấy được mày. Anh cả thấy sao?
-Anh ưng thằng này lắm luôn rồi, mai ta cho hai đứa cưới luôn.

Bố em ngồi nhìn mà chỉ biết cười. Con gái bố còn chưa học xong, vậy mà bác và chú đã nhanh lẹ gả con gái bố đi.
Buồn cười nhất vẫn là Jimin, anh say đến nỗi nói câu được câu không, lại còn nói tiếng Hàn xen lẫn tiếng Việt, làm bác và chú có lúc không hiểu cũng gật gật cho xong.

Cuối cùng tiệc cũng tan, em trai phụ em dìu Jimin về phòng.

-Phù, xong rồi đấy. Hai ông bà làm gì nhau làm đi, em đi ngủ đây.
-Ơ từ từ giúp chị thay đồ cho anh ấy đã.
-Không, kệ hai người đấy, em buồn ngủ lắm rồi. Chị ngủ ngon.
-Ơ ơ... cái thằng nhóc này.

Sau hơn 30 phút vật lộn cuối cùng em cũng thay được cho anh bộ đồ ngủ, nhưng người anh vẫn ám đầy mùi rượu thật khó chịu, nên em trải đệm xuống đất để anh nằm trên giường.

Nửa đêm Jimin lục đục tỉnh dậy, chắc tại khát nước. Anh thấy em nằm dưới đất liền nhanh nhảu chạy tới, muốn nhẹ nhàng bế em lên giường nằm cùng. Em cựa mình theo phản xạ rúc đầu vào ngực anh nhưng rồi lại nhăn mặt, mơ màng mở mắt.

-Ưm...anh làm gì vậy?
-Sao bé lại ngủ dưới này? Lên ngủ với anh đi mà.
-Ứ ừ, không đâu, người anh toàn mùi rượu khó chịu lắm, em không ngủ với anh đâu.
-T-thế ạ? Thế em bé lên giường ngủ trước đi nhé, anh đi tắm nhanh rồi anh vào.

Em gõ vào đầu anh một cái *cốc*

-Đồ hâm này, biết mấy giờ rồi không mà còn tắm? Muốn ốm ra không hả?
-N-nhưng mà bé không chịu ngủ với anh.
-Biết vậy thì lần sau uống ít thôi nghe chưa? Cứ uống nhiều vậy lần sau người nằm dưới đất là anh đấy.
-Vâng anh biết rồi ạ. Thế...bé yêu cứ lên nằm trước đi nhé, anh đi lau người thôi, anh hứa, anh không tắm đâu ạ.
-Ừm, Jimin nhanh lên ngủ với em nhé, em ngủ trước đây.
-Vâng ạ, bé con của anh ngủ ngon. *chụt*.

Haloo các readers thân iuuu, Munnie comebackkk!!!! Hơn 2 tháng rùi mọi người nhìi, sori tui ra chậm, mong mọi người thông cảm cho tui ạ. Sắp tới tui phải thi ielts í cộng thêm như tui đã nói từ trước thì tui cuối cấp ròi, nên bận lúm. Nhưng mà yên tâm nhée, tui sẽ không drop đâu (trừ khi tui nản qá •_•) và tui còn rất nhìuu plot hayy chưa up, nên mong mọi người hãy đón chờ nhée! Munnie xin cảm ơn ạa!
Iuuuu <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro