Chapter22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimin ơi, Jimin cứ ngủ thêm tí nữa đi nhé. Em với mẹ đi chợ một chút.
-Nằm đây ngủ với anh một lúc nữa đi, tí nữa anh dậy anh đi cùng.
-Thôi, mẹ em bảo phải đi chợ sáng thì mới có đồ tươi. Jimin ngoan, ngủ đi tí dậy bố dẫn sang thăm các bác nhé.
-Ừm, đi rồi về sớm với anh đấy nhé.
-*chụt* Em biết rồi.

  Ngày thứ hai ở Việt Nam:

Tối hôm trước bố em có gọi các chú các bác sang ăn cơm, nói là mừng em về Việt Nam, nhưng thực ra là muốn cho mọi người thấy bố có chàng rể xịn. Jimin tiếp rượu các chú liên tục, nên say khướt. Mặc dù Jimin uống giỏi thật đấy, nhưng mà rượu Bê Thư Nam đúng là nặng thật, nên mới ngủ đến tận giờ này.

-Mẹ ơi đi thôi.
-Ừ, đi thôi. Mà Jimin thích ăn gì đấy? Để mẹ mua.
-Anh ấy dễ ăn mà, mình cứ đi đã mẹ.

Ra đến chợ mẹ cứ ghé hết sạp này đến sạp khác, vừa mua vừa khoe các cô về em và Jimin, có vẻ mẹ tự hào lắm.

-Mình mua đồ về làm nem rán nhé mẹ, Jimin thích ăn lắm. Lúc ở bên Hàn con làm cho anh ấy ăn vài lần, anh ấy khen ngon mãi.
-Ừ, vậy con đi mua giúp mẹ mấy thứ này rồi con cứ về nhà trước để sang nhà các bác cùng với bố và Jimin, mẹ đi mua thêm con gà.
-Vâng ạ.

Sau khi mua gần như đầy đủ đồ mẹ dặn, em đang vừa nhìn điện thoại, vừa nhìn túi đồ để kiểm tra còn thiếu gì không thì bỗng va phải một người con trai làm em ngã xuống, vỡ hết cả trứng.

-Ơ tôi xin lỗi, bạn có sao không?
-A ui đau quá, cậu làm vỡ hết trứng của tôi rồi này.
-Cậu...

Mải xuýt xoa cái mông đau vừa tiếp đất, giờ em mới nhìn lên người kia. Bất ngờ chưa? Ex của em kìa.

*Trời ạ nay bước chân nào ra ngoài mà xui dữ vậy nè? Đã ngã còn gặp người yêu cũ? Jimin cứu em.*

-Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp em ở đây.
-À...ừ... trùng hợp thật... hahah.... À thôi, tôi bận rồi, chào anh nhé.

Em đang định đứng dậy chạy lẹ thì anh ta kéo cổ tay em lại.

-Khoan đã, anh làm trứng vỡ hết rồi, để anh mua lại trứng đền cho bé nhé?

Em gạt tay hắn ra vội vàng nói.

-Thôi thôi không cần đâu, để tôi đi mua lại là được. Với lại... chúng ta chia tay lâu rồi, đừng gọi tôi như thế.
-À haha anh xin lỗi, tại anh quen miệng. Vậy cứ để anh đền cho em đi, không anh sẽ thấy bản thân thật tồi tệ đấy.

*Chứ không phải anh tồi thật sao?*

-Em thấy sao?
-À...cũng được, vậy tôi cảm ơn.

Jimin vừa mở mắt đã quơ tay sang bên cạnh tìm em, lơ mơ một lúc mới nhớ ra lúc sáng em bảo đi chợ với mẹ.

*cốc...cốc...*
-Jimin ơi dậy chưa con?
-Dạ bố con dậy rồi ạ.
-Ừ, nãy mẹ có pha cốc nước chanh để ở bàn, con nhanh rồi ra uống đi cho tỉnh rượu nhé.
-Dạ vâng con cảm ơn ạ.

Về phía em, sau khi anh ta mua lại trứng cho em còn đòi đưa em về đến tận nhà, em bất lực đành để kệ anh ta đi theo. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện ngày xưa. Đến gần nhà em thì anh ta dừng lại, nói:

-Chắc anh đưa em về đến đây thôi.
-Ừm...tôi cảm ơn.
-Chúng ta...vẫn làm bạn được chứ?
-Ừ, vẫn làm bạn nhé.
-Vậy anh ôm em một cái được không?

Nhận được cái gật đầu của em, anh ta liền ôm em vào lòng. Cũng khá lâu rồi mới gặp lại người yêu cũ, tưởng rằng sẽ hận thù khôn nguôi, vậy mà giờ còn có thể làm bạn, có thể ôm nhau như vậy.
Em vốn dĩ vẫn còn giận hắn ta, nhưng thôi. Chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại, có khi là chẳng bao giờ nữa chăng? Nên em nghĩ, cứ giữ mãi trong lòng cũng không tốt, tha thứ cho anh ta cũng như tha thứ cho tâm hồn em nhẹ nhàng hơn.

Jimin đứng quan sát nãy giờ, cũng chờ đến lúc em buông anh ta ra rồi mới gọi em, quay sang nhẹ gật đầu chào hỏi với anh chàng bên cạnh. Em mỉm cười chào anh ta một cái rồi chạy nhanh tới chỗ Jimin. Jimin cười xoa đầu em rồi hôn một cái lên chóp mũi, em tinh nghịch dụi đầu vào ngực anh.
Anh ta thì thầm một câu: "Anh xin lỗi nhiều, anh yêu em." như muốn nhờ gió gửi tới khẽ chạm vào tai em, rồi quay lưng bước đi.

"Anh xin lỗi, là do anh không biết trân trọng em, bên cạnh anh em đã phải rơi nhiều nước mắt rồi. Thấy em bên cạnh người mới vui vẻ hồn nhiên vậy, anh thấy mình thật tệ. Chúc em luôn hạnh phúc và có cuộc sống an nhiên bên người ấy. Anh yêu em."

-Này bé vừa ôm anh nào đấy? Anh ghen đấy nhé.
-Xem kìa, anh thật là. Bạn cũ của em thôi, có gì đâu mà anh ghen.
-Có thật không đây?
-Em có chồng xuất sắc như này rồi thì còn tâm trí đâu mà tơ tưởng đến người khác nữa chứ.
-Em bé nhà ai mà khéo nịnh. Cứ thế này anh phải yêu em điên mất thôi.
-Được rồi được rồi, để em vào cất đồ rồi mình đi nhé.

Em vừa đi vào thì em trai của em lén lén lút lút chạy ra vỗ vai anh.

-Anh rể, anh biết người vừa nãy là ai không?
-Thì chị em bảo là bạn cũ đó.

Nhóc ngó nghiêng trước sau rồi thì thầm:

-Em kể anh cái này anh không được bảo với chị là em nói đâu nhá.
-Được được anh hứa.
-Đấy là ex của chị đấy. Ngày xưa anh ta cắm sừng chị em, đang quen chị em mà còn quen người khác nữa. Chị em hồi đó mới vấp phải tình yêu, nên đau khổ nhịn ăn những 3 ngày, khóc suốt. Ừm...nên là em mong anh hãy đối xử với chị em tốt hơn. Em và cả gia đình em nữa, không nỡ nhìn thấy chị ấy một lần nữa đau khổ như vậy đâu.
-Được, anh hứa, em cứ tin tưởng ở anh.
-Vâng, vậy em yên tâm giao chị em cho anh đấy.

-Hai anh em này thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đấy?
-Lêu lêu, em sẽ không nói cho chị biết là em đã kể hết tật xấu lúc nhỏ của chị cho anh rể biết đâu.
-Cái thằng nhóc này đứng lại coi, mày biết tay chị.
-Chân ngắn bắt được em đi rồi tính tiếp, Liu liu.

Anh nhìn em đuổi em trai khắp nhà, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, tự hứa sẽ giữ mãi dáng vẻ vô tư này cho em.

"Người cũ có lẽ đã để lại trong lòng em một vết thương sâu sắc, người ta không đối xử tốt với em, làm em khóc, vậy để anh. Anh sẽ chữa lành mọi vết thương trong em, anh sẽ chỉ mang đến cho em những yêu thương hạnh phúc, để em mãi vui vẻ, mãi hồn nhiên như vậy. Anh yêu em.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro