Chapter21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay nhân một ngày mưa se lạnh, mình sẽ kể cho các bạn nghe lần đầu Park Jimin về Việt Nam thăm nhà mình.

  Buổi tối mùa thu mát mẻ, trong lúc em kiểm tra lại vali chuẩn bị cho chuyến về Việt Nam vào sáng sớm hôm sau thì anh ngồi một góc cầm điện thoại lẩm nhẩm cái gì đó. Em đi tới ôm choàng lấy cổ anh rồi hôn chụt một phát vào má:

-Anh đang làm gì thế?
-Bé ơi, cái này anh đọc thế đúng chưa?
-Chẳng phải tiếng Việt của anh đã rất ổn rồi sao? Thôi mình đi ngủ đi mai còn bay sớm đấy.
-Ừm, nghe bé iu.

  Sáng hôm sau cả hai có mặt ở sân bay từ lúc 5h. Em thấy mặt anh căng thẳng thật buồn cười.

-Này, Jimin đang sợ đấy hả? Nếu sợ bây giờ quay về còn kịp đó nha.
-A-ai nói với bé là anh sợ chứ? Anh phải về Việt Nam cùng bé.
-Tại saoo??
-Anh về xin bố mẹ cho lấy bé làm vợ.
-Hứ! Ai thèm làm vợ anh.
-Nào em bé, mang tay đây anh dắt đi không xíu vào kia đông lại lạc mất đấy.

  Lần nào cũng thế, đi cùng Jimin thật là nhàn. Anh kéo vali, làm thủ tục hết cho em. Lên máy bay anh kéo chăn cho em để em ngủ.

-Aaaa cuối cùng cũng về đến Việt Nam rồi, lâu lắm rồi em mới được tận hưởng không khí này.
-Xem bé vui chưa kìa. À, bố tới chưa bé?
-Chắc là sắp rồi đấy. A, bố kìa anh.

  Em chạy ào ra chào bố mẹ rồi ôm lấy hai nhóc em. Jimin bỗng đứng thẳng người rồi cũng kéo vali tới. Sau đó bất thình lình cúi người 90 độ, nói to rõ ràng:

-Dạ! Cháu chào chú, chào cô ạ!

  Mọi người đều giật mình, sau đó cùng nhau cười lớn. Anh ngơ ngác tròn mắt đứng nhìn. Bố thấy anh có vẻ căng thẳng nên đi tới vỗ vai anh.

-Ừm, cháu cứ thoải mái lên. Chắc bình thường con bé nhà chú bắt nạt cháu nhiều lắm nhỉ.
-Kìa bố...
-Thôi được rồi không đùa nữa, chúng ta về thôi không nguội hết thức ăn mẹ nấu.

  Suốt lúc trên xe cả nhà nói chuyện rôm rả, anh cũng bắt đầu tự nhiên hơn.

-Không ngờ tiếng Việt của cháu cũng tốt thật đấy, chắc cháu học vất vả lắm nhỉ. Con bé kia mà cũng được chăm học như cháu thì tốt.
-Con gái bố vừa về mà bố đã nói xấu con.
-Bé nhà mình bên đó học chăm lắm chú ạ, chỉ thỉnh thoảng hơi ham chơi chút thôi.
-Ơ kìa Jimin....

  Một lúc sau về đến nhà, em cùng mẹ đi dọn cơm, còn anh và bố thì ngồi nói chuyện. Không biết hai người thì thầm to nhỏ cái gì mà thỉnh thoảng lại cười lớn.

-Bố và anh vào ăn cơm đi ạ.
-Ừm, con rể vào ăn thôi.
-Dạ, bố vợ!
-Cái gì ạ?! "Con rể", " Bố vợ" ??? Bố à người ta chưa có hỏi cưới con bố đã gọi anh ấy là con rể rồi, mất giá con quá.
-Con còn giá nữa sao? Jimin nó chịu vớ con là may rồi.
-Thôi được rồi bé ngoan, đi ăn cơm nào, anh đói lắm rồi.
-Hứ! Hai người cứ chờ đấy.

  Trong bữa cơm bố mẹ cứ gắp đầy bát anh, chẳng thèm quan tâm đến em chút nào. Em bĩu môi giận dỗi. Em gái em khều tay em bảo:

-Thôi chị chấp nhận làm con ghẻ đi, giờ chỉ có anh rể mới là con ruột của bố mẹ thôi.

  Em trai gắp một miếng thịt để vào bát em rồi thở dài:

-Thôi nào nhóc kia không trêu chị nữa, chị ăn đi. Từ hôm chị thông báo về là bố mẹ một câu Jimin hai câu con rể, đến hai đứa em còn bị ra rìa nữa là...

  Dù là bận tiếp chuyện với bố mẹ, nhưng Jimin vẫn thường xuyên gắp đồ ăn cho em, còn cẩn thận gỡ xương cá ra rồi mới để vào bát em. Bố mẹ thấy vậy cũng yên tâm, càng quý chàng rể này hơn.

  Buổi chiều sau khi ngủ trưa dậy, em cùng hai nhóc em dẫn Jimin ra chợ ăn vặt, rồi mua thêm một đống đồ ăn khác mang về nhà. Vì vậy nên buổi tối cả bốn người ăn rất ít cơm nhưng bố mẹ lại chỉ mắng ba chị em còn Jimin thì được mẹ bổ dưa cho ăn.

  Tối đến em dỗi bố mẹ, dỗi cả Jimin luôn nhé, nên không thèm ngủ với Jimin nữa, cắp gối sang ngủ với em gái. Anh cứ kì kèo kéo áo em rồi ôm em, đòi em ở lại phòng nhưng em nhất quyết không nghe, còn mắng anh nữa nên anh sợ, phải buông vạt áo em ra.

-Này, hay chị về phòng với anh rể đi được không? Chứ anh ấy cứ đứng ở cửa phòng như kia em không ngủ được đâu.
-Khồng, cho chừa.
-*cốc...cốc...cốc...* Bé con ơi... về phòng với anh đi mà, anh xin lỗi.
-Anh Jimin lại làm gì để chị giận à?
-Không, tại bố mẹ bênh nhiều nên ghét, giận cho bõ ghét đấy.
-Thôii xin hai ông bà, về đi cho tôi ngủ.

  Nói rồi em gái đẩy em ra suýt ngã xuống giường, em quay lại đánh cho em gái một cái rồi đành thở dài bước ra cửa. Anh thấy thế thì rón rén đi tới nắm lấy tay em, thủ thỉ:

-Đi về ngủ với anh nhá, đi về anh skincare cho, nháa, bé ngoan.
-Được rồi được rồi, đi. Anh bế em, nay đi nhiều mỏi chân quá.
-Tuân lệnh vợ yêu.

  Haiiii!! Long time no see. Tui muốn thông báo tới mọi người một chút chuyện. Chắc bạn nào theo dõi tui lâu cũng biết tui ra truyện lâu vảiiii (tại tui lười T.T). Và có lẽ, sau này tui còn ra truyện lâu hơn nữa, lí do là năm nay tui học năm cuối rồi, nên có lẽ khá bận  học hành, không thể update thường xuyên được, mong mọi người thông cảm cho tui nheee :(( Nhưng mà tui chỉ là ra truyện lâu hơn thôi, không phải drop đâu nhee nên mong mọi người vẫn ủng hộ tui, tui hứa tui sẽ chăm chỉ viết khi có thời gian rảnh. Munnie xin cảm ơn. Iuu <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro