Chapter20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chồng ơiii vợ đi học về rồi đây.

  Con bé này hôm nào cũng vậy, đi học về chưa thấy người đã thấy tiếng. Em đang định chạy tới ôm anh hôn hôn thì thấy anh đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế lấy ngón tay đưa lên miệng như muốn nói em giữ im lặng. Em khó hiểu ngó nghiêng một hồi mới biết thì ra anh đang mở live nói chuyện với fan.
  Em liền cười gật đầu hiểu ý rồi nhẹ nhàng đi cất balo rồi tắm rửa.

*Jimin oppa hình như vừa rồi có tiếng của ai đúng không?*
*Đúng rồi đó, hình như là tiếng con gái*
*Có phải là chị người yêu của oppa không? Hai người sống với nhau hả?*

  Khung comment rộn ràng lên suy đoán giọng nói vừa lọt vào.

-À không có ai đâu mọi người. Chắc là mèo con nhà mình kêu đấy.

  Sau khi tắm xong em bước từ trên phòng xuống, Jimin nhìn em không chớp mắt. Em nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jimin chơi điện thoại, lựa lựa để không lọt vào camera. Jimin mắt nhìn màn hình điện thoại nhưng tay thì đặt lên đùi em. Em quay sang lườm anh thì anh không nhìn em cười gian xảo.

*Hứ! Không phải anh đang live thì anh chet với em.*

  Ngôì được một lúc thấy chán, em nói bằng khẩu hình miệng với Jimin:

-Anh ơi em đói.

  Jimin gật đầu nhẹ với em một cái rồi quay lại nói với các bạn fan.

-Có vẻ mèo con nhà mình đói rồi, mình phải đi cho bé ăn thôi. Tạm biệt mọi người nhé, hẹn mọi người dịp khác nhé.
....
-Đi thôi, anh nấu cho bé mèo của anh ăn nhé. - Anh xoa đầu em rồi hôn chụt lên trán.

  Em tinh nghịch 'meo' một tiếng rồi nhảy phốc lên bám chặt vào người anh như koala. Anh bế em đi vào bếp rồi đặt em lên bệ bếp ngồi, bản thân thì đứng cạnh nấu nướng. Cả hai cứ thế trò chuyện vui vẻ.

-Chồng ạ ở trường có bạn này hay kiếm chuyện với em lắm, mà bạn ấy còn thích anh nữa chứ. Giờ ăn trưa hôm nay bạn ấy dám giấu hộp cơm anh làm cho em, bị em phát hiện còn cố tình cãi, bảo em có gì mà huênh hoang thế chứ.
-Thế sư tử nhà anh để yên à?
-Vâng, em lớn rồi đấy nhé. Em chỉ bảo là "Tôi có người đàn ông mà vạn người muốn có, bao gồm cả cậu." rồi em đi luôn.
-Chà bé con nhà ai mà ngoan quá nè, phải thưởng thôi.

  Nói rồi anh chống hai tay hai bên, đè lên người em rồi cứ thế mà tiến tới sát mặt em hôn hôn. Em tinh nghịch cười khúc khích cố tình tránh, cuối cùng vẫn bị người đàn ông kia chiếm lấy môi.

-Ưm...Ji...Jimin...cái nồi sắp cháy rồi kìa, bỏ em ra.
-Kệ nó đi, tới đây với anh.
-Ưm...thôiii, bỏ em ra đi mà, em đói lắm rồi.

  Cuối cùng Jimin cũng chịu tha cho đôi môi của em.
  Trong lúc cả hai đang ăn thì nhóm chat của Bangtan đang rộn ràng lên:

-Ai chàa Jimin nuôi mèo từ khi nào thế nhỉ?
-Mèo này cũng to ghê đấy Jimin hyung.
-Không biết Jimin được ăn thịt mèo này chưa?
....

  Kệ chứ, Park Jimin không thèm quan tâm. Jimin còn đang bận ngồi vừa ăn vừa âu yếm bé mèo con của riêng anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro