Special Chap:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Jimin nhập ngũ rồi, nên em sẽ đón năm mới một mình. Tuy có cô đơn và buồn thật, nhưng không sao, em sẽ có trải nghiệm làm mọi thứ một mình, cũng khá thú vị đấy chứ nhỉ?

Em mải mê dọn nhà, rồi lại lôi đồ ra trang trí từ sáng giờ, bữa trưa cũng bỏ qua luôn. Sau cả một buổi loay hoay, ngắm nhìn lại thành quả thật sự rất hài lòng.

-Jimin mà ở nhà chắc chắn ảnh sẽ chụp hết mọi ngóc ngách trong nhà mà gửi lên nhóm khoe các hyung mà xem. Haizz...

Vừa nhắc đến anh thì điện thoại đổ chuông. Em nhìn lên đồng hồ, thì ra đến giờ quân đội cho phép sử dụng điện thoại. Em hào hứng nhấc máy.

-Bé iu ơii, Jimin của bé tới rồi đâyy
-Anh đến giờ giải lao rồi sao?
-Vâng bé. Hôm nay em bé làm gì thế? À mai em bé gọi người đến dọn nhà nhé, sắp đến năm mới rồi, một mình em dọn không nổi đâu.
-Không cần đâu, em đã dọn xong xuôi hết rồi nhé, em còn trang trí nhà mình rất xinh nữa.
-Chàa em bé nhà ai mà giỏi quá nhỉ. Năm nay không có anh ở nhà, bố mẹ ở Busan đi du lịch mất rồi, em lại không thể về Việt Nam, em bé của anh có buồn lắm không?
-Không đâu nhé, em chả buồn. Anh ở nhà toàn bắt nạt em thôi. Năm nay em được trải nghiệm làm mọi thứ một mình như người lớn nhé, chứ ở cùng anh mãi anh chiều em em sợ sẽ không biết làm gì luôn. À, mai em đi picnic với mấy đứa bạn thân đấy.
-Em bé bữa nay còn học làm người lớn nữa cơ đấy. À, thẻ anh để hết trong tủ của bé đấy nhé, anh chỉ mang một cái đi thôi. Cứ dùng thoải mái, chồng em giàu mà.
-Dữ vậy sao? Vậy thì em quẹt cháy thẻ đừng khóc đấy nhé!
-Thưa nàng, đó là niềm vinh hạnh của tôi. Bé ơi đến giờ đi ăn rồi, anh phải đi đây. Bé yêu ở nhà nhớ ăn no mặc ấm nhé, trời đang rét lắm đấy, không có anh ôm thì mặc thêm áo vào, tăng cái nhiệt độ máy sưởi lên nghe chưa?
-Dạ vâng em biết rồi. Đồng chí yên tâm công tác tốt, vài bữa nữa em vào thăm đồng chí nhé.
-Vâng ạ, đồng chí chào vợ yêu!

Một hồi sau thì cả đám bạn kéo qua nhà em theo hẹn trước để bàn về chuyến đi ngày mai. Cả tụi hết ăn uống lại hát hò, chơi board game nói chuyện rôm rả đến rạng sáng mới đi ngủ. Thật may vì có họ em cũng đỡ cô đơn.

Sáng hôm sau trước khi chuẩn bị đi picnic em nhận được một đơn hàng từ shipper,  trong đó toàn là đồ ăn đồ uống kèm theo một tờ note "Bé iu của anh đi chơi vui vẻ nhé, anh đặt chút đồ cho bé mang đi nè. Jimin yêu bé!"

Anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn quan tâm và chiều chuộng em ngay cả khi không ở gần em. Cái cách mà anh yêu em, chắc chắn em sẽ không thể bắt gặp được ở một ai khác.

Helooo các độc giả iu quý của Munnie, tớ đã quay trở lại sau những ngày tháng vùi đầu vào kì thi ielts, giữa kì, cuối kì, định kì.... và ti tỉ thứ kì thi khác đâyyy. Chap này tớ viết vào giữa đêm khuya, hơi vội nên có thể từ ngữ và nội dung không được chau chuốt cho lắm, tớ xin lỗi mọi người huhu.

VÀ CÁC BẠN ƠII, tớ có một ý định thế này: ùm thì chắc chắn trong khoảng nửa năm tới tớ sẽ rất bận ấy, bản thảo cho "Sweetie" thì lại còn nhiều, mà tớ sợ tớ bỏ những nửa năm đến lúc comeback lại flop nên là... Tớ có ý định sẽ tìm bạn gọi là "đồng sáng tác" cho "Sweetie" ấy được không nhỉ??? Về công việc thì tớ sẽ trao đổi sau. Còn về lợi ích ấy, thì tớ viết truyện phi lợi nhuận mà, nên chúng ta lãi tình cảm thui nhé 👉👈. À với lại những chap có sự góp mặt của cậu cũng sẽ có credit nữa.
NÊN LÀ MỌI NGƯỜI ƠII, CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI VỀ VỚI TEAM MÌNH NHÉE.

Mọi người liên hệ với mình qua i.g: 'mph.babii_' nhé ạ. (mn follow i.g mình để chúng ta có thể giao tiếp với nhau được hum, tớ muốn làm quen với mn lắm íi.).

Mình cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ. Iuuu <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro