Chapter18.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......
  Sáng hôm sau anh đã dậy đi làm từ khi em vẫn ngủ. Thơm em một cái nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi nhà một cách mệt mỏi. Em cũng được nghỉ hè rồi nên không cần tới trường nữa, nhưng cũng không muốn ra khỏi nhà vì sợ mọi chuyện sẽ lại rắc rối thêm hay lại gặp đám saesang thì chắc bọn họ không cho em về nữa mất.
  Em dọn dẹp lại vài thứ trong nhà, trồng thêm vài chậu bạc hà cho không khí dễ chịu, tinh thần sẽ tốt hơn. Đang đắp đất nốt cho chậu cây cuối cùng, điện thoại em reo lên.

*Reng...reng...*

*Xoảng*  tiếng chậu bạc hà rơi xuống, vỡ tan thành trăm mảnh dưới chân em...
_
-Hey Jimin, mọi việc sao rồi? - Sau một cuộc họp mệt mỏi nữa với công ty, Jimin trở lại studio, trùng hợp Namjoon và Taehyung cũng đang ở đây.
-Vẫn vậy thôi hyung. - Jimin dựa đầu vào sofa nhắm mắt lại, trả lời một cách mệt mỏi.

  Bỗng Jimin mở mắt ngồi thẳng, nhìn Namjoon một cách nghiêm túc.

-Gì vậy cái thằng này? Cứ như vậy có ngày hyung chet vì đứng tim đấy.
-Namjoon hyung, vì hyung là leader, nên em muốn biết suy nghĩ của hyung về việc này.
-Hừm. Nếu với góc nhìn là một leader, quả thực việc hai đứa yêu nhau ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng vì chúng ta là gia đình, nên tất nhiên hyung sẽ không bao giờ phản đối hay ngăn cấm hai đứa. Vì hai đứa đã rất khó khăn mới đến được với nhau, nên hãy trân trọng lấy tình yêu của mình. Tuy nhiên không thể cứ để chuyện này tự đi như vậy được, em cần làm gì đó, hyung ủng hộ em. Nếu cần thiết, thử một lần lách luật công ty đi. Ừm vậy đó.
-Taehyung, cậu thấy sao?
-Tớ cũng chưa có kinh nghiệm gì trong yêu đương cả, nhưng mà tớ vẫn luôn ủng hộ cậu, rồi tớ tin mọi người sẽ hiểu cho cậu thôi.
-Haizz..Thôi, em về xem em ấy ở nhà thế nào rồi. Dạo này em ấy tâm trạng bất ổn lắm.

  Vừa nói dứt câu chuông điện thoại của Jimin liền vang lên.

-Anh đây bé, nhớ anh rồi hả? Đợi chút anh đang chuẩn bị về nè. Anh mua bánh kem cho bé nhé?
-Anh!
-Ừ? Anh đây?
-Mình dừng lại đi...
-Thôi ngoan nào, đừng đùa nữa, anh sẽ mua bánh...
-JIMIN, LÀM ƠN HÃY NGHE EM NÓI ĐI! Em nói em muốn dừng lại. Em đã rất mệt mỏi rồi, em chỉ muốn yêu một người bình thường, một cách bình thường thôi.
-Đừng mà...anh có thể bỏ tất cả về với em mà, đừng như vậy...
-Jimin em biết em nói vậy có hơi đường đột nhưng thật sự...em muốn dừng lại, em bất lực lắm ....hức... Jimin ơi... hức... em... em xin lỗi... hức... anh hãy tìm người khác tốt hơn em, xứng đáng với anh hơn em. Em xin lỗi, là em chưa đủ tốt, em không thể với tới anh được...
*tút...tút...*

  Tiếng điện thoại tút dài mang theo một con tim dường như ngừng đập. Em ngồi thụp xuống sàn khóc nấc lên, trời đất xung quanh em như sụp đổ cả. Em còn yêu anh nhiều lắm, rất nhiều. Có lẽ tới cuối cuộc đời em cũng không thể quên đi anh. Rõ ràng người nói lời chia tay là em mà sao tim em lại đau nhói thế này? Em đau quá Jimin ơi, làm sao để anh có thể đến bên xoa dịu em đây?
  Jimin sau khi bị ngắt cuộc gọi thì tay buông thõng, điện thoại rơi bộp xuống đất cùng lúc với trái tim anh. Taehyung và Namjoon có lẽ cũng đã đoán được cuộc nói chuyện vừa rồi, chỉ đành lặng lẽ an ủi bằng cách nhẹ vỗ vai một cái rồi ra ngoài trả lại không gian cho Jimin suy nghĩ.

  1 tiếng trước:
-Alo, ai vậy ạ?
-Ừm...tôi là quản lí của Jimin.
-Dạ...vâng... Có chuyện gì không ạ?
-Tôi biết cô và Jimin đang yêu nhau, nhưng cô hãy nghĩ xem, sự nghiệp của Jimin đang rất tốt. Yêu nhau là muốn những điều tốt nhất cho người kia đúng chứ? Nên tôi nói thẳng vấn đề luôn nhé, cô và Jimin...dừng lại đi.

...tim em hẫng đi một nhịp

-Công ty đã họp với cậu ấy mấy ngày nay, nhưng cô biết đấy, Jimin là người trọng tình cảm nên cứ nhất quyết giữ lấy tình yêu của hai người, nên, đành nhờ cô vậy.
  Cuộc điện thoại chấm dứt, em đã phải dằn vặt đau khổ cả tiếng mới dám gọi cho anh.
...
  Jimin cố chạy thật nhanh về nhà với mong đợi rằng em vẫn còn ở đó chờ anh. Nhưng không... Anh cố tìm hình bóng em trong căn nhà trống trải lạnh lẽo nhưng chẳng thấy đâu.
 
  Em giữ một nửa trái tim của tôi, mang nó hết từ ngày nắng hạnh phúc đến ngày mưa bão mịt mù. Hôm nay em mang nửa trái tim ấy đi xa, nửa trái tim còn lại vĩnh viễn đập một cách vô nghĩa...

Haiiii!! Munnie comeback!! Xin lỗi vì lên truyện hơi lâu nhưng mà viết những chap như vậy tui cần một tâm trạng sầu bi nhất để viết được hay hơn, nên mọi người đừng giận tui nheee. Đọc truyện rồi góp ý cho tui với nhée. Iuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro