Chapter18.3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  3 tháng lẻ 8 ngày từ khi em buông lời chia tay anh, cũng như lần cuối gặp nhau. Gương mặt cả hai tiều tụy đi trông thấy, đều như người mất hồn. Em đã thuê một căn hộ khác để ở và xin đi làm thêm tại một tiệm bánh ngọt vì sợ ở nhà nhiều sẽ lại nghĩ đến anh, nhưng em đã lầm. Cứ nhìn những cái bánh dù vô tri nhưng toàn gợi lại kỉ niệm khi em còn bên anh, vui vẻ đút cho nhau từng miếng bánh. Jimin hay lấy điện thoại lén chụp ảnh em ăn bánh dính cả kem lên má rồi em lại giận dỗi Jimin cả nửa ngày trời.
   Cả ngày của em chỉ trải dài quãng đường từ nhà đến tiệm bánh rồi lại về nhà. Jimin cũng không khá hơn là bao. Anh vùi đầu vào công việc một cách điên cuồng. Có những lúc nhớ em, anh chỉ biết lấy rượu bia để xoa dịu nỗi nhớ, cộng thêm việc bỏ bữa thường xuyên nên anh bị đau dạ dày. Mọi người sau khi hết sức khuyên bảo không tác dụng cũng chỉ biết chán nản nhìn cả anh và em khổ sở tự dằn vặt bản thân.
  Ngoài lúc ở công ty ra thì đa số thời gian Jimin đều ở studio. Anh rất sợ phải về nhà, vì ở đó đã chẳng còn người ấy nữa rồi. Mùi bạc hà em trồng thoảng khắp các góc nhà nhưng thứ quanh quẩn duy nhất nơi cánh mũi anh lúc này chỉ có mùi hương ấm áp của em.

  Phải làm sao? Mùi hương đó dần phai đi rồi. Em....mau đến bên anh đi.

-Này, cứ như này đến bao giờ thế? - Yoongi cằn nhằn sau khi cùng Seokjin và Namjoon đi đón Jimin từ quán rượu về.
-Hai cái đứa này, biết chia tay hai đứa đều khổ nhưng sao tụi này cũng phải chịu khổ chung chớ. -Seokjin ôm trán than thở.
-Hay để em thử nói chuyện với con bé xem sao chứ nói với Jimin hoài mà nó không chịu nghe gì hết.
-Haizzz.... - cả ba cùng đồng loạt thở dài.
...............

*reng...reng....*
-Namjoon oppa?
-Tối nay em rảnh không? Đi uống rượu với tụi anh nhé?
-Ừm...em...
-Yên tâm, không có Jimin đâu.
-À...vâng. Vậy 6 giờ em tan làm rồi mình đi nhé.
-Ừa, gặp em sau.

  Sau khi kết thúc một ngày làm tại tiệm bánh, em sửa soạn lại một chút rồi tới quán rượu đã hẹn trước với Namjoon. Tới nơi đã thấy Seokjin, Hoseok cùng Namjoon ngồi đợi sẵn. Phía bàn xa xa khuất trong góc, có một người vừa thấy em đến thì đôi mắt liền không rời. Anh muốn chạy tới ôm em vào lòng cho thoả nỗi nhớ mong thì Jungkook đã giữ anh lại.

-Jimin hyung, giờ hyung mà ra đó là em ấy chạy đi ngay đấy.
-Nhưng mà...
-Haizzz cậu đợi một chút không được sao? Nóng vội hỏng hết chuyện giờ. - Taehyung bất lực với anh bạn của mình. Đang ngồi ủ dột nói đi gặp em cái là nhanh nhanh chóng chóng đứng bật dậy đòi đi luôn. Quả nhiên là tình yêu mà....

  Seokjin đẩy một chén rượu về phía em. Em chẳng ngần ngại cầm chén lên cụng với 3 người kia rồi một hơi nốc cạn. Namjoon lắc đầu ngán ngẩm:

-Em tàn nhẫn thật đấy. Trong lúc Jimin cùng bọn anh đang đau đầu nghĩ cách cho 2 đứa bên nhau thì em lại buông lời chia tay.

  Sau lời nói đó Namjoon liền bị Seokjin đập một cái vào tay rồi trừng mắt lườm cảnh cáo. Anh biết lỡ lời liền lấy tay giả vờ bịt miệng.
  Em cười chua xót rồi tự rót thêm một chén nữa uống hết. Chất lỏng cay xè dần dần chui xuống cổ họng em. Đắng ngắt. Hốc mắt em đỏ dần lên. Hoseok vỗ vai em an ủi.

-Em không sao đâu. Nào, hôm nay chúng ta cùng uống say nhé.

  Bên kia Jimin vẫn hướng đôi mắt về em từ đầu. Taehyung và Jungkook đã nói Jimin không được uống nhiều vì chút còn có chuyện phải làm.
  Tửu lượng của em không tốt cho lắm, nên khoảng nửa tiếng sau đã gục xuống bàn không biết trời trăng gì nữa. Taehyung thấy Jimin cứ ngồi đó nhìn em liền huých vai.

-Ơ kìa, lúc cần ra thì không ra. Ra đưa em ấy về đi còn ngồi đây làm gì?
-Hả? - Jimin hết ngơ ngác nhìn Taehyung, rồi lại đưa mắt đến bàn em thì thấy Hoseok ngoắc tay gọi lại gần.

  Anh liền hiểu ý chạy tới ôm lấy em lên để em dựa đầu vào lồng ngực mình. Dường như em tìm thấy hơi ấm bao lâu xa cách, trong vô thức càng dụi sâu vào người anh như mèo nhỏ.

-Đưa nhóc ấy về đi, say lắm rồi đấy. Không ngờ con bé nó uống nhiều tới vậy.
-N-nhưng mà em không biết em ấy đang ở đâu hết.
-Haizzz... - cả năm người đồng loạt thở dài.
-Anh mày tới rồi đây. - Yoongi vừa bước tới cửa đã lên tiếng, trên tay cầm theo mảnh giấy nhỏ. - Phần của chú mày đây, không cần cảm ơn, sau này nhớ mời anh em một bữa công hàn gắn cho hai đứa là được.

  Thì ra Yoongi đến muộn là bận đi mò địa chỉ nhà hiện tại của em. Jimin gật đầu cảm ơn, cầm lấy mảnh giấy rồi bế em ra xe theo địa chỉ ghi trên giấy mà đi. Anh vẫn ôm em trong lòng không rời, ngay cả khi đang lái xe.
 
-Chet rồi, mật khẩu nhà em ấy là gì nhỉ? Bé con, mật khẩu nhà là gì thế?

  Anh cố lay em dậy để hỏi nhưng chỉ đáp lại là tiếng ậm ừ nhỏ trong họng.

-Haizz, đành phải mò vậy. Sinh nhật em ấy à? Không phải. Ngày em ấy chuyển tới đây à? Không phải luôn. Hay là...13101995 *tít...tít...*

  Jimin cứ thử đi thử lại mấy dãy số có ý nghĩa đặc biệt với em, nhưng đều không đúng. Đến khi mạnh dạn ấn ngày sinh nhật mình vào thì bất ngờ, cửa mở rồi.

-Con nhóc nhà em, đòi chia tay anh chuyển ra nơi khác sống nhưng lại lấy mật khẩu nhà là ngày sinh của anh. Lúc chia tay thì kiên quyết hùng hổ lắm nhưng anh biết thừa sau khi tắt máy em lại khóc nhè nhé. Hành hạ anh như thế đủ rồi, giờ phải bù đắp cho anh.

  Sáng hôm sau, những tia nắng nhảy nhót len qua rèm cửa mỏng đậu trên mái tóc của hai người trên giường đang ôm nhau ngủ. Đêm qua có vẻ đã mưa một chút nên buổi sáng có hơi se lạnh. Mùi cây cỏ tươi mát, dễ chịu.
  Đã lâu lắm rồi em và anh mới có một giấc ngủ ngon đến thế. Em không còn tỉnh giấc giữa đêm bởi những cơn ác mộng rồi ôm gối khóc một mình, anh cũng không thiếp đi trong tình trạng say xỉn.

  Em từ từ mở mắt dậy, đầu còn hơi đau nhức vì dư âm hôm qua. Dù chưa hẳn tỉnh táo nhưng em vẫn nhận thức được có một cánh tay đang vòng qua eo. Em giật mình.

"Chet rồi, hôm qua lỡ say quá bất tỉnh luôn. Huhu ai đang ôm mình đây? Thôi rồi, thế này nay mai làm sao tôi lấy chồng được nữa. Xong rồi mẹ ơi, đời con gái mẹ toang rồi. Huhu."

  Trong đầu em tưởng tượng ra 7749 viễn cảnh rồi lại thầm khóc trong lòng, nghĩ mình vì say nên đã dại dột qua đêm với anh trai lạ mặt nào đó. Em vội vàng dở chăn lên. Phù! may quá, quần áo vẫn còn. Nhưng mà khoan! Hôm qua em đâu có mặc đồ ngủ đi uống rượu!? Chưa kịp mừng một giây nữa mà. TwT
  Em nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang yên vị ở eo mình ra định bỏ trốn thì người kia vội siết em chặt lại.

-Bé ngoan, để anh ngủ chút nữa đi.

  Người kia nũng nịu nói bằng giọng ngái ngủ rồi lại rúc sâu vào đỉnh đầu em ngủ tiếp. Giọng nói này.... Em nhìn vào chăn một lần nữa, người đàn ông kia không mặc áo, hình xăm ở mạn sườn anh ta...PARK JIMIN!?
  Em ngồi bật dậy, định chạy đi thì Jimin đã kịp nắm lấy cánh tay em.

-Mới sáng bé đi đâu thế? Không bobo chào buổi sáng anh à?
-Anh...Sao anh lại ở đây?
-Vì ở đây có em.

  Em thở hắt ra một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ giọng nói:

-Jimin, chúng ta chia tay rồi. Anh về đi.
-Không, anh đã đồng ý đâu?
-Tôi xin lỗi, mời anh về cho.
-Bé con à...

  Giọng nói ấm áp của anh từng giờ từng phút em đều nhớ, thế mà khi anh ở ngay trước mặt em em lại nhẫn tâm đuổi anh đi.
   Em giằng tay em ra khỏi anh, vội quay mặt lại lén lau đi giọt nước mắt nóng hổi.
  Bỗng dưng Jimin ôm lấy bụng rồi kêu lên.

-Jimin...Jimin ơi anh sao thế?
-Bụng anh đau...

  Em cuống quýt ngồi xuống giường xoa khắp bụng anh rồi tự dưng nhìn anh đau mà khóc huhu.

-Jimin ơi anh đau chỗ nào thế? Huhu Jimin đợi em chút để em gọi cấp cứu.

  Thuận thế Jimin kéo em ngồi vào lòng, lấy tay của em đặt lên giữa ngực mình.

-Anh đau ở đây này.
-Anh...Anh đùa em à? Em là trò đùa của anh sao?

  Em tức giận định bỏ dậy thì bị anh ghì chặt vào trong lòng. Anh vùi đầu vào hõm cổ em ngửi mùi hương quen thuộc.

-Anh đâu có đùa em, anh đau thật mà. Em biết không? Ngay cái giờ phút em nói câu dừng lại, tim anh như chết đi vậy. Ngày nào anh cũng nhớ em, anh muốn đi tìm em, muốn ôm em nhưng lại sợ em bỏ trốn. Anh sợ mất em lắm. Đừng bỏ anh lại nữa mà.

  Người đàn ông to lớn đang ôm em trong lòng bộc bạch hết tâm trạng của mình. Những ngày tháng qua em biết cả anh và em đều đau khổ như nhau. Em cũng muốn liều mình một lần chạy tới nắm lấy tay anh nhưng lại sợ sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp đang nở rộ của anh.

-Bé con, anh cần em hơn bất cứ thứ gì. Em xem, không có em bên cạnh, anh cùng những chậu bạc hà ở nhà chúng mình sắp khô héo hết rồi. Em của anh ơi...

  Em bật khóc nức nở như đứa trẻ. Anh ôm chặt em trong lòng dịu dàng vuốt ve. Tâm can của anh, từ bao giờ mà em đánh mất sự ngây thơ, trở nên hiểu chuyện như vậy chứ. Nước mắt em thấm đẫm cả bờ vai anh, cả vào trái tim đang đập mạnh mẽ của anh nữa.

-Em xin lỗi...hức...em xin lỗi Jimin nhiều lắm. Em xin lỗi vì để Jimin một mình trong những ngày qua. Em xin lỗi vì đã không bên cạnh Jimin...hức...

  Anh nâng cằm em lên rồi đặt lên môi em một nụ hôn - nụ hôn vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu, chứa đựng hết nỗi nhớ nhung của cả hai trong suốt hơn 3 tháng. Nụ hôn dài có dư vị của nước mắt chen vào làm cả hai lấp đầy lại buồng phổi mùi hương của đối phương. Jimin lau nhẹ giọt nước mắt lăn dài đến má em rồi nắm chặt lấy tay em.

-Đừng khóc nữa mà, chỉ cần em tin vào anh, chỉ cần em đừng nói lời chia tay, anh nhất định sẽ bảo vệ em và tình yêu của chúng ta, nhé?

  Em gật đầu rồi chủ động ôm cổ anh kéo xuống đưa anh vào nụ hôn khác.
Cả hai sau đó không biết đã ngồi ôm nhau thủ thỉ bao lâu, chỉ biết tới khi anh thật sự cảm thấy bụng hơi đau vì bệnh dạ dày thì cả hai mới chợt nhớ ra từ tối qua đến giờ chưa có cái gì bỏ bụng. Em và anh cùng nhau vào bếp nấu mấy món cả hai thích, không rời nhau nửa bước.
______________

*cốc*
-Aa...Jimin đáng ghét sao cốc đầu em?
-Con bé này học không học lại ngồi thẫn thờ ở đó nghĩ gì đấy? Anh mang sữa vào cho em này.
-Em đang nghĩ nếu ngày ấy lỡ mình chia tay thật thì sao nhỉ?
-Thì anh sẽ lại đi tìm em, chạy đến bên em rồi bắt em bỏ vào bao mang về nhà. Không nghĩ vớ vẩn nữa, uống hết cốc sữa này rồi đi ngủ, sáng mai anh cho đi chơi.
-Dạa. *chụt* Bé yêu anh!

Tình yêu đôi khi là giận hờn, là nước mắt, là xa cách, là thử thách... Nhưng trên hết, sau tất cả ta lại tìm về bên nhau, lại là của nhau, đó mới là tình yêu thật sự. Em và anh - một sự gắn kết bền chặt cho sau này và mãi mãi... Park Jimin yêu em.
                                            _17.06_
                                      Park Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro