Chapter18.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh...chúng ta...chia tay đi!
-Ừm...

   Chuyến đi chơi của em và anh vừa rồi không ngờ lại bị đám phóng viên cùng lũ sasaeng theo đuổi. Báo chí đưa tin hẹn hò của anh khắp nơi, các nhà đài thì liên tục gọi điện cho công ty để xác nhận làm công ty cũng phải đau đầu. Nếu như yêu người trong ngành hay có chút tiếng tăm thì không nói, đằng này...lại là em - một người con gái tầm thường.
   Khi đầu em cũng lo sợ lắm. Đọc những bình luận trên các bài báo, ủng hộ có, phản đối có, thậm chí...có cả nguyền rủa. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi thật tàn nhẫn. Em bất lực muốn khóc. Tại sao? Yêu...khó đến vậy sao?...khổ đến vậy sao? Em chỉ muốn bình yên bên người em yêu thôi mà?

  Jimin mệt mỏi đi làm về, trên công ty mấy ngày nay đều họp liên tục để giải quyết vấn đề của anh và em. Mọi người đều đề xuất rằng anh và em nên dừng lại, nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh nói anh sẽ công khai, không muốn em vì yêu anh mà lúc nào cũng phải lén lút. Công ty không đồng ý, nhưng cũng sợ anh sẽ thật sự làm nên tìm cách trì hoãn, nói sẽ nghĩ cách khác.
  Vào nhà tối thui, không có một nguồn sáng nào trừ màn hình điện thoại chỗ em ngồi. Jimin vội chạy đến chỗ em cầm lấy cái điện thoại. Em đang ngồi ôm đầu thấy Jimin về thì ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Anh ngồi im ôm em, thỉnh thoảng lại vuốt lưng em trấn an. Đợi khi chỉ còn tiếng thút thít nhỏ, anh mới gỡ em ra, lau đi hai hàng lệ làm nhoè đi đôi mắt em.

-Ngoan, đừng khóc nữa. Anh đây rồi.
-Jimin...Jimin của em ơi, em mệt lắm. Em làm gì sai sao ạ? Sao mọi người lại không thích em?
-Bé ngoan của anh, đừng nghĩ như vậy, rồi mọi người sẽ hiểu thôi. Anh sẽ công khai.

  Rồi anh hôn nhẹ lên mi mắt em. Em cũng dần vực lại tinh thần. Phải rồi, bây giờ không phải lúc khóc lóc yếu đuối, phải mạnh mẽ cùng anh đứng lên, không thể để anh một mình được.
  Em nhẹ cười để anh thấy an tâm. Anh nhẹ vuốt tóc em. Em của anh, trân quý của anh. Không thể cất giấu em đi, mang em tránh xa khỏi thế giới tàn nhẫn này sao? Anh tự hứa sẽ phải bảo vệ em thật tốt, dù sao đi nữa cũng phải bảo vệ em.

  Jimin dặn em lên tắm, anh sẽ nấu một chút đồ ăn cho cả hai.
  Vừa tắm xong em liền vào bếp ôm lấy anh từ đằng sau, áp mặt vào lưng anh cảm nhận hơi ấm, sự an toàn. Ước gì lúc nào hai ta cũng êm đềm như bây giờ thì tốt nhỉ? Khung cảnh này mỗi lần chìm vào giấc ngủ em đều mơ thấy, nhưng thỉnh thoảng vài cơn ác mộng kéo tới khiến em giật mình tỉnh giấc, bật khóc nghẹn ngào giữa đêm rồi lại thiếp đi trong vòng tay anh khi đã quá mệt vì khóc.
  Nghĩ đến đây vô thức vài giọt nước mắt lại lăn xuống. Sợ anh nhìn thấy sẽ lo lắng, em vội nhanh tay lau đi.

-Em bé xong rồi sao? Ngồi ra bàn đi, anh mang đồ ra luôn đây.
-Vâng ạ, anh nhanh nhanh nhé, bé đói.

  Cả hai ngồi ăn trong yên bình, anh vẫn gắp đồ ăn vào bát em liên tục, em thỉnh thoảng lại cười với anh.
  Buổi đêm tĩnh mịch, dường như xung quanh anh chẳng còn gì tồn tại ngoài em. Phải rồi, em là thế giới của anh, là duy nhất của anh. Xót xa nhìn em khi đã chìm vào giấc ngủ sâu vẫn thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng. Ôm em vào trong lòng để em cảm nhận hơi ấm. Anh biết em đang cố gồng mình lên để anh không lo cho em. Nhìn nụ cười gượng của em xem...đau lòng biết bao...

  Mắt em đẹp lắm nên xin em đừng để lệ rơi...Tình yêu của anh, ngủ ngoan nhé!
.................

  Dạo này toi đang suy quá, buồn vì nhiều thứ, cứ khóc liên tục đến nỗi mắt toi trông dại đi 10 phần :(( nên toi bắt mấy bà phải buồn chung với toi. Lần này khong chúc đọc truyện vui vẻ nữa. Chúc mấy bà đọc truyện khóc huhu nha. Vẫn iu mấy bà. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro