3. nuôi hoài không lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những lúc tan học mà jungkook bận bịu, t/b hay tự đi bộ về. tiện đường ghé mua vài hộp sữa chuối cho anh vui.

còn những khi jungkook tan làm, anh lại hay mua đồ ăn cho em.

riết rồi thành thói quen, cứ mỗi lần đôi bạn trẻ về nhà vào buổi xế chiều,  thì chẳng bao giờ thiếu đồ ăn thức uống.

mà t/b có cái thói rất lạ, ăn hết đồ ăn anh mua rồi lại hối hận vì sợ béo.

hôm nay cũng chẳng khác gì mấy. em vừa ngồi ăn vừa xem tv. một hồi lâu sau em như sực nhớ ra chuyện gì đấy.

jungkook đang đứng trong bếp nấu bữa tối. thấy thế em liền nhào đến ôm anh như chú cún con đòi chủ.

"anh ơi em béo."

vừa dứt câu là anh lấy khăn lau cái tay  đang nấu ăn dang dở.
quay sang nhìn t/b với ánh mắt không mấy lạ lẫm. vì jeon nghe em nói câu này mãi.

anh xoay người lại, đưa tay đặt lên bụng em. "thế này mà béo hả em?"

"béo mà. em cũng muốn có múi như anh cơ."

nghe câu này anh chỉ biết phì cười. thật là chịu em luôn.

"em đó, nuôi hoài chẳng lớn. ở đó mà cứ than béo với chả không béo. người gì đâu mà tí hon mãi. uống hết bao nhiêu sữa của anh rồi, hả t/b?" , anh cúi xuống hôn chụt lên má em.

"bánh bao của anh đâu? má phính của anh đâu? không có là anh không thơm em nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro