2. khóc là anh không thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối với người lạ t/b siêu ít nói, ít nhắn tin, nên ai cũng khó mà gần gũi với em.

và t/b không hề dễ khóc. có trắc trở như nào thì em cũng chẳng có khóc lóc nữa. nhiều người cứ hay thắc mắc sao em được vậy.

rồi chuyện là như thế này, hôm ấy hai người cãi nhau. do là chẳng ai chịu nhường ai, nên thành ra là cãi lớn.

đến một lúc nào đấy thấy anh cứ cãi hoài mà t/b chẳng biết nói thêm câu nào, lại đang dỗi anh nữa, nên em òa khóc luôn. 

lạ nhỉ? tính em đó giờ chẳng khóc vì mấy chuyện này đâu.

cãi thì cãi đấy, cãi to bao nhiêu thì to ấy, mà cái cảnh em khóc rất hiếm, cho nên anh liền chạy đến nhấc người em lên vai. rồi đem em lên phòng.

ngồi xuống giường rồi mà jungkook vẫn chẳng thả em ra. để cho em ngồi ngang lên đùi vậy ấy.

t/b vẫn cứ khóc cơ.

"em ấm ức cái gì?" , anh hỏi, giọng siêu nhẹ.

"thường ngày chẳng có khóc mà, sao lại nhõng nhẽo với anh vậy?", jungkook nhẹ nhàng lau mặt cho em.

"tại anh đấy" , t/b nói xong đẩy cái khăn của anh ra.

cứ mỗi lần anh lau là em cứ đẩy ra vậy đó. nhưng là đẩy nhẹ, vì em dỗi anh thôi .

"nè, không có đẩy tay anh ra nữa."

nghe thế t/b cũng ngồi im.

xong xuôi rồi anh thả em ra, còn em leo lên giường, nằm phịch xuống. lấy chăn chùm kín đầu.

lại là cố ý lấn chỗ anh đấy. nằm lên gối của anh luôn chứ.

thế mà anh vẫn nằm được. t/b nhớ là còn có khoảng trống xíu xiu thôi mà.

"anh xin lỗi. mình hòa nhau nhé. anh không cho em khóc nữa đâu."

"không đâu em giận anh rồi."

"giận thật không ấy? anh xin lỗi em." , anh choàng tay ôm t/b, gác chân lên người t/b, không thì lại té xuống sàn. nằm được cái chỗ nhỏ xíu này là hay lắm rồi.

lúc này em kéo chăn xuống, bĩu môi như đứa con nít. "em cũng xin lỗi."

"thôi, lần sau khóc nữa là anh không thương đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro