1. ngủ sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/b rất khó ngủ.
mọi đêm cứ vẫn hoài trằn trọc. chẳng hiểu thế nào, mà em không ngủ được.

chính là vì cái tật khó ngủ ấy đấy, mà đêm nào jungkook anh cứ phải nhắc em đi ngủ sớm. thế mà em ứ chịu.

có hôm vì anh lấy điện thoại, không cho em cắm mặt vào mà thức đêm nữa. ngay lúc t/b đang xem phim đến đoạn hay mà bị ngắt như vậy nên em dỗi.

"t/b, em dỗi anh đến bao giờ?" , thấy em ngồi lì ở đấy mà không chịu về phòng ngủ, nên jungkook tới bế em lên.

"có ngủ sớm thì em cũng không ngủ được. nên anh cho em chơi tí đi mà." , t/b chắp tay năn nỉ.

"không được. mọi lần anh đều cho em chơi. cứ thức như vậy mai mốt sẽ thành thói quen, sao mà ngủ sớm được nữa?"

nghe anh nói thế xong t/b liền xụ mặt. anh bế em lên phòng rồi đặt em xuống giường.
mỗi lần như vậy là t/b hay cố ý nằm lấn sang chỗ anh, không cho anh nằm nữa.

"em đúng là nhiều trò." , anh nói xong rồi cúi xuống thơm má t/b , không mạnh nhưng nghe tiếng rất rõ. "ngủ sớm đi em"

rồi anh lại đứng lên đi vào nhà vệ sinh. thấy thế đầu t/b liền nảy ra một sáng kiến. đó là "chôm" lại cái điện thoại, rồi đêm khuya lén lấy ra cũng được đó chứ.

thế là loáng cái đằng đông, loáng cái đằng tây, t/b tìm từ gầm giường cho đến túi áo hoodie anh treo trên tủ.

đang đứng thắc mắc anh giấu ở đâu được, thì lại bị cánh tay mạnh khỏe của jungkook nhấc bổng người lên vai.

"hôm nay em không ngoan rồi. thật sự không muốn ngủ với anh à ?"

"không phải mà."

"bây giờ em muốn chơi điện thoại suốt đêm rồi ngủ một mình, hay là nằm đắp chăn ôm anh ngủ?" , giọng anh nghe ấm lắm. jungkook cứ như đang dỗ con nít vậy.

ngủ một mình thì sợ ma lắm, vả lại còn lạnh nữa.

"em thương điện thoại hơn hay thương anh hơn?"

xì, t/b liền bĩu môi. còn phải hỏi, tất nhiên là thương anh rồi.

"ngủ đi, anh thương."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro