4. "trả giày cho em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái nắng ấm của buổi sớm mai rọi vào khung cửa kính nơi phòng ngủ của đôi bạn trẻ hãy còn đang yên giấc.
hẳn là vẫn đang mơ những giấc mộng đẹp.

cho đến khi chiếc đồng hồ báo thức đáng ghét kia cứ reo ầm ĩ khiến cả anh và em đều choàng tỉnh, mắt nửa nhắm nửa mở. t/b thì vẫn muốn ngủ, vậy mà bị anh người yêu lôi dậy không thương tiếc.

ăn sáng xong xuôi anh nhảy lên nằm thảnh thơi trên ghế, em cũng chạy đến nằm lên người anh.

coi tv một hồi t/b mới nhớ ra, rằng hôm nay em có hẹn đi chơi với nhỏ bạn. liếc mắt sang đồng hồ thì còn một tiếng nữa. cũng đủ mà nhỉ?

em ngồi dậy chạy về phòng mà không nói tiếng nào.

mười lăm phút sau t/b chạy ra phòng khách, rõ là đi chơi. sao lại không rủ anh theo?

"t/b, em đi đâu đấy?"

"em đi chơi với bạn xíu." , t/b chạy đi tìm cái điện thoại.

"anh đi với." , jungkook liền ngồi dậy, mắt vẫn dõi theo em.

"thôi anh ở nhà nghỉ ngơi đi. em về ngay" , t/b vẫn loay hoay sửa soạn.

"sao lại không cho anh đi theo? em đi với thằng nào?"

"em nào có đi với thằng nào. em đâu có chơi với con trai nhiều đâu."

"thế đi với ai?"

"em đi với nhỏ bạn. hôm trước anh có gặp rồi ấy."

lúc này t/b chạy lon ton ra tủ giày. chưa kịp lấy đôi giày thì anh chộp trước. rồi đặt lên nóc tủ.

"trả cho em. em muốn đi chơi." , t/b cố nhướn người lên tủ.

jungkook liền bĩu môi, đứng khoanh tay. "em giấu anh chuyện gì phải không?"

"em không có mà."

"này, anh nói cho em nghe nhé. có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết. không có được ...."

"yes chộp được rồi"

anh chưa kịp nói hết câu, thì t/b đã bắt ghế lên lấy đôi giày từ lúc nào không hay.

nhưng mà đâu có dễ vậy, chạy phát là bị anh bắt lại ngay.
jungkook xốc người em lên vai rồi chạy lên phòng ngủ.

chậc chậc, đã muộn giờ đi chơi rồi mà.

"thả em ra. em muốn đi chơi."

"thế có chuyện gì mà không cho anh đi theo như mọi ngày vậy?" , jeon đặt em ngồi lên đùi, ôm em chặt, đợi khi nào t/b khai ra thì mới thôi.

t/b ngọ nguậy để thoát thân. "thế anh không được chọc em đấy nhé, không được cười em luôn."

"ừ anh không chọc, không cười t/b."

"hôm trước nhỏ bạn của em nhìn anh rồi còn khen anh dễ thương nữa chứ, khen xong rồi còn cười tủm tỉm. sao em cho anh đi theo được?" , t/b bĩu môi, khoanh tay lại.

nghe tới đây jungkook phì cười.

"yah anh hứa là không cười rồi mà."

"em ghen hả?"

"đâu có. ai thèm ghen với anh. mặt em giống như có chữ "ghen" trên trán lắm ư?" , t/b nhảy ra khỏi đùi anh, vì anh cũng chịu thả ra rồi.

"rõ ràng là em đang ghen rồi, còn chối"

đấy đấy, jungkook cứ trêu t/b suốt.

"em không có ghen mà."

"rồi, t/b không có ghen. được chưa? đi chơi đi. có chuyện gì nhớ gọi anh đấy."

"thương anh nhất." , nó nhảy lên trông vui mừng lắm.
t/b phọt ra ngoài mang vớ mang giày vào.

"lại đây cho anh bobo phát."

em ngước cái mặt lên, đưa cái má hồng hồng của em ra cho anh bobo.

jungkook thơm em một cái. "đi đi. nhớ về sớm, thương em nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro