CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đi làm ở công ty hắn cậu làm nhân viên văn phòng mà cứ như là làm nhân viên sai vặt. Cậu cứ chạy đi chạy lại từ phòng kinh doanh rồi lại đến kế toán rồi lại phòng giám đốc... Cậu không nghĩ là công cuộc trả thù của mình lại xa xôi và mệt mỏi giống như vậy. Cậu đi làm việc đến tối muộn thì không còn thấy ai ở trong công ty nữa cậu bắt đầu tiến hành công việc của mình. Đó sáng nay vừa làm chân sai vặt cậu vừa đi thăm dò hết tất cả các cơ quan ở trong công ty không để thừa sót một chiếc camera nào nên bây giờ cậu hành động rất điêu luyện. Cậu chạy ra mở cửa sổ rồi có một số người đu dây trèo vào cậu đã thuê họ để giả làm một vở kịch để làm hắn tin tưởng cậu hơn nữa. Người cậu thuê đã bắt đầu hành động cậu cũng đi nhanh về phòng làm việc của mình rồi đợi vài phút sau cậu bắt đầu gọi cho hắn:
'tút tút...'
-"Anh ơi công ty có người đến trộm rồi"
-"Em sợ lắm anh nhanh đến đây đi".
Hắn bây giờ đang ở nhà ăn cơm cùng với 'gia đình' và'vợ' của hắn thì nghe thấy cậu gọi anh bật dậy ra ngoài nghe điện thoại khi nghe thấy vậy hắn liền tức tốc chạy đến công ty.
Đến công ty thì lên phòng cậu thông qua đường bí mật mà chỉ có anh ta được biết và sử dụng để đề phòng bất trắc. Hắn đến theo đường đó làm cậu có hơi bất ngờ nhưng cậu cũng dần lấy lại bình tĩnh rồi chạy đến ôm chầm lấy hắn:
-"Anh à em sợ lắm bọn chúng có súng".
Hắn giật mình:
-"Gì cơ! Có súng".
Cậu gật gật hắn ta liền tặc lưỡi bây giờ hắn cũng không biết làm gì nữa. Cậu liền gợi ý cho hắn là báo cảnh sát nhưng cậu biết rằng hắn ta không thể báở cảnh sát được nếu báo thì con đường buôn bán chất cấm trái phép hàng tỷ đô của hắn sẽ tan thành mây khói. Hắn giật mình rồi đến nắm lấy hai vai cậu hét lên:
-" Dù có chết ở đây cũng không được báo cảnh sát".
Cậu giật mình rồi gật đầu tỏ ý được sau đó hắn một mình ra ngoài. Để cậu lại trong phòng một mình cậu cứ nghĩ là hắn đã biết thương cậu rồi nhưng điều đó đối với hắn là điều không thể hắn đã dẫn dụ bọn chúng đến văn phòng nơi cậu đang ở còn mình thì bận phải thu gom chứng cứ phạm tội để trốn thoát . Hắn ta chạy đến phòng làm việc của mình rồi đi vào trong một căn phòng bí mật sau đó ra ngoài với hàng loạt giấy tờ đó chính là giấy tờ phạm tội của hắn rồi sau đó hắn ra ngoài để cậu lại một mình trong căn phòng đó. Khi hắn chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng súng 'đùng' rồi có tiếng rơi rớt đồ vật có tiếng mở cửa sổ tên trộm đã đi hết trong tay còn có số tiền lấy ở trong két sắt của hắn. Hắn đi vào thì thấy cậu nằm thoi thóp trên sàn nhà cùng với vùng màu đỏ cậu liền thều thào kêu tên hắn nhưng nhận lại chỉ một cái nhìn vô tình lại một lần nữa cậu chọn tin hắn nhưng kết quả vẫn như bao lần trước đều là hai chữ thất vọng. Cậu nghĩ là hắn sẽ ra ngoài nhưng như thế vẫn còn thiện hơn tâm của hắn. Hắn đến bên bàn máy tính gõ gõ cái gì đó rồi lại in ra một tờ giấy hắn tiến đến bên cậu lấy ngón tay cậu ấn vào máu rồi lại ấn dấu vân tay vào cậu. Rồi hắn tiến ra ngoài để cậu một mình nằm trên vũng máu lạnh tanh ấy không quên khi ra ngoài còn đến phòng camera kiểm tra rồi xóa mất video camera có chứa hình hắn chỉ cho rằng đây là một vụ giết người cướp của bình thường và cậu chỉ là một nhân viên xấu số. Hắn ra ngoài trong một tâm thế rất bình thường như thế hắn đã bao lần giết người không ngoảnh đầu lại. Chút hi vọng của cùng của cậu đã tan biến khi hắn quay trở lại và phóng hỏa giết cậu , hắn quay lại nơi đó trên tay với một bình xăng hắn đổ xung quanh phòng cậu còn không quên giả hiện trường là một vụ cháy điện trong phòng kế toán. Lần nữa cậu bây giờ cũng không hi vọng gì hắn nữa hắn quay đầu đi và phóng một mồi lửa ngọn lửa phút chốc cháy bùng lên và thiêu đốt mọi thứ cũng như trái tim của cậu đã vỡ nát vì hắn.
Vài phút sau tin tức đã truyền đến các cảnh sát và nhân viên chỉ biết được ở ở trong đó có một người đã thiệt mạng  nguy cơ làm bùng cháy là do chạm mạch dây điện. Nhưng đâu có ai biết được rằng người trong đó đã chết cả tâm hồn và trái tim của mình vì hắn bảo giờ. Tất nhiên tin tức đó cũng truyền đến anh lúc đầu anh cũng không quan tâm lắm nhưng sau khi nhìn thấy chiếc vòng tay có hình pick đàn ghita thì anh cũng đừng ngồi không yên thậm chí là phải gọi cậu đến cả trăm cuộc sau khi nghe thấy thông tin đó. Một cuộc rồi hai cuộc rồi lại đến 100 cuộc gọi cũng không thấy ai bắt máy anh cũng đã sai người đi tìm cậu nhưng đều là nhận được lời nhắn:
-"Thưa ông chủ không tìm thấy cậu Win".(P/s:trong nhà ai cũng gọi cậu là Win vì anh bắt phải gọi thế)
Anh tức dận đánh bay cậu ta ra rồi quát lên:
-" Không tìm thấy bao nhiêu người như thế mà không tìm thấy. Tôi cho các cậu 2 tiếng dù có phải lật tung cả cái đất này lên cũng phải tìm được em ấy .Nếu không thì thế mạng cho em ấy".
   Sau khi tất cả mọi người ra khỏi phòng thì anh lại gục người xuống không có cậu thì anh làm sao sống được. Mới tìm được cậu sau suốt bao nhiêu năm chỉ mới nhìn cậu được vài cái mà cậu đã một lần nữa bỏ lại anh. Trong khi đang dây dứt với nỗi buồn trong tâm trí thì chiếc ti vi đó lại phát lên lần nữa. Họ đã xác định được người tử vong là Dome Vachirawit khi cái tên đó vừa thốt ra thì anh như gục ngã anh ném thẳng chiếc ly vào chiếc ti vi chiếc ti vi tắt đi để lại anh một mình trong căn phòng trống đó bây giờ anh không nghĩ được gì nữa trong đầu những kí ức về cậu và anh lại ùa về trong tâm trí anh. Lại một lần nữa anh vụt mất cậu trong tầm tay anh đến quỳ trước bàn thờ bố mẹ mình đây là lần đầu tiên cậu nhờ bố mẹ mình trong suốt bao năm lần đầu cũng vì cậu mà xin bố mẹ đi du học để có thể gặp được cậu. Lần hai là bây giờ anh bây giờ không còn là Vachirawit nữa mà là P'Bright là P'Bright của N'Win một người luôn yêu thương cậu hết mực có thể anh hai tay chắp lại rồi hai hàng nước mắt rơi lần này cũng vì cậu nhưng anh chưa bao giờ trách móc cậu cả bây giờ anh chỉ cần cậu quay về với anh thôi...

_____________ (Còn tiếp )______________
 
                    !COMMING SOON!
                     !   SURPRISES !
!!!!!!!!!!!!!!!!!COME BACK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_____________________________________
      Sáng nay lúc thức dậy tui bị sốc ke OTP nên up liền chap cho mấy bà nhưng mà lỡ viết rồi nên up nên chap ngược tả tơi. Xin lỗi mọi người nhaaa😁😁

❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro