CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa đến nhưng hôm nay dinh thự của Vachirawit im ắng đến lạ thường không còn tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người trong nhà nữa bây giờ chỉ còn lại màu đen dinh thự của Vachirawit lại trở thành lại vẻ ngày xưa không một tiếng nói và trong không gian im ắng ấy chúng ta chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng chiếc đồng hồ kêu lên tích tắc theo từng hồi. Đúng như vậy từ khi cậu đến dinh thự này đã không còn màu u ám như vậy nhưng bây giờ đây không còn là một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười nói nữa rồi. Anh lặng lẽ bước chân đi xuống như thường ngày nhưng hôm nay bên cạnh anh không còn một cậu bé ngây thơ và lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười xinh như vậy nữa anh bước xuống nhà với tinh thần mệt mỏi không bao giờ hết. Anh chỉ mới chợp mắt được cách đây có 2 tiếng mỗi khi nhắm mắt lại thì trong đầu anh lại hiện lên những khoảnh khắc hai người bên nhau tim anh chợt thắt lại rồi hai dòng nước mắt lại tuôn trào ra như không có điểm hồi kết. Ăn sáng xong anh lại đi đến công ty làm việc bên cạnh anh giờ đây ai cũng có thể làm anh tức giận về đủ mọi lý do nào là Cafe nóng, không làm báo cáo xong vân vân và vân vân nói chung đều xoay quanh 1 điều là nó không phải do cậu làm ra. Anh cứ ngày này qua tháng nọ luôn luôn cứ như thế anh vẫn luôn vùi đầu vào với công việc để anh có thể quên đi cậu nhưng điều đó không xảy đến với anh vì khi nhìn đến những thứ mà người khác làm cho anh thì anh lại liền liên tưởng đến cậu. Đêm nào anh cũng nằm trong nước mắt nhưng khi lúc thức dậy thì anh hoàn toàn trở thành một con người khác. Anh vùi đầu trong công việc thậm chí là anh có lúc đã ngất vì mất ngủ và bệnh đau dạ dày lại tái phát dù nó đã hết cách đây rất lâu rồi. Hôm nay lại một lần nữa lần thứ 3 trong tuần anh đến Bệnh viện đáng ghét này người bác sĩ phụ trách riêng cho anh đã phải nhắc nhở anh rất nhiều lần là không được làm việc quá sức và bổ sung thêm dinh dưỡng cho cơ thể của mình nhưng anh vẫn nghe tai này lọt qua tai kia. Anh đã rất cố chấp đến nỗi có một y tá thực tập đến và ngày sau đó bị đuổi đi một cách vô lí trước mặt mọi người khiến cho cô gái đó phải chuyển nghành và thậm chí cô còn được các trang báo mạng lặn mạ . Không có cậu anh như một con thiêu thân đang lao đầu vào chỗ chết, hôm nay cũng như thường lệ lại có một người thực tập đến anh cũng chẳng màng đến điều gì xung quanh bởi vì lúc này anh đang cực kì mệt. Một bác sĩ bước vào tiếp sau đó là một cậu trai nhỏ trên tay đang cầm hồ sơ bệnh án của anh , anh cũng chẳng nhìn đến cậu trái đó cho đến khi cậu trai nhỏ cất tiếng:
-" Chào anh".
Anh giật mình ngước đầu lên nhìn cậu  Đúng như vậy không phải chúng ta hay anh đang nhìn lầm đâu đó là cậu Win Metawin. Anh bất chợt ngồi bật dậy mặc kệ cho hàng tá chiếc dây truyền nước đang giăng kín tay màu đỏ cũng theo đó nhỏ giọt xuống miệng của anh cũng không ngừng nói lên liền tục:
-"Win, Winnie".
Về phía cậu trai bên này thì cậu cực kỳ lúng túng nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại rồi đỡ người bệnh nhân này nằm xuống rồi mới bắt đầu mở lời.
-" Xin lỗi. Tôi không phải là Win mà anh nói tôi là Day".
-" Nhưng anh chàng không được bình thường này tay của anh đang bị truyền ngược màu đấy . Xin hãy bình tĩnh và ngồi xuống".
Anh khi được cậu đỡ ngồi xuống nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông như thể không để cậu xa anh thêm một lần nữa. Cậu cũng không buông tay anh ra sau đó vài phút thì anh liền giật mạnh tay cậu về phía mình cậu theo lực thì ngã xuống vào đùi anh rồi ngồi gọn trên đó. Như thế một hồi lâu thì anh bật cười vì trò đùa của cậu. Cậu mà cũng có thể quen anh ư. Điều đó là không thể. Từ khi cậu bước vào thì anh đã biết đây là cậu nhưng cũng không quên cho cậu một cái liếc nhẹ và anh cũng cố tình đứng lên để cho máu chảy ngược vào trong bình chuyền nước cho anh bởi vì anh biết nếu như đây là một bác sĩ thực thụ thì sẽ không để anh ngồi xuống ngay và cũng chẳng phải lúng túng khi thấy anh như thế. Một phần nào đó mà cậu cũng đã thốt ra một cái tên mà nó chợt nhảy số trong đầu cậu đó là tên của Bố Anh . Ông là Day Vachirawit là bố của Vachirawit . Đến đây anh cũng không ngần ngại gì nữa rút hết đống dây truyền phiền phức này ra khỏi tay là nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu đang mải mê với một đống suy nghĩ của mình thì anh đã chợt hôn lên môi cậu lúc đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng sau bao nhiêu lâu không gặp gỡ nhưng sau đó là một nụ hôn mang tính chiếm đoạt chiếc lưỡi của anh đang bắt đầu tiến vào môi cậu. Cậu cũng ngậm chặt môi mình lại ngăn không cho lưỡi của anh vào và liên tục đánh nhẹ trước ngực anh nhưng đối với sức mạnh nhỏ bé của cậu thì điều đó chỉ là gãi ngứa cho anh thôi anh cắn nhẹ vào môi cậu khiến cậu phải kêu lên rồi thừa cơ hội cho lưỡi tiến vào trong khoang miệng của cậu cho đến khi cậu có dấu hiệu không thở được thì anh liền nuối tiếc mút nhé môi rồi buông ra...

_____________(Còn tiếp)_______________

Chào mọi người mình đã quay trở lại rồi đây sau bao ngày vùi đầu vào sách vở thì mình cũng có thời gian để viết truyện cho mọi người. Hứa là sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa nhé!!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình viết tuy còn có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua
Chúc mọi người đọc vui vẻ nha ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro