CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nắm lấy tay hắn đang đặt trên vai cậu. Rồi quay người lại nói với hắn rằng:
-" Anh cho em vào làm ở công ty của anh nhé làm chức gì cũng được. Em không muốn làm ở công ty của người đàn ông lạnh lùng không giống như anh nữa đâu".
Cậu nói giọng mà cậu chưa bao giờ nói với ai chỉ một mình anh là người đầu tiên được nghe những hôm nay cậu phải phá lệ để nói với hắn. Hắn nghe như thì lòng mềm nhũn ra nhưng hắn vẫn luôn nghi ngờ về cậu nên cũng không đồng ý ngay. Cậu hiểu ý của hắn liền nhanh chóng thề hứa dủ kiểu nào là hứa sẽ không làm gì sai ' nào là 'sẽ ngoãn ngoãn '...Sau 7749 lần muốn lẹo lưỡi thì cuối cùng hắn cũng gật đầu cậu thở phào nhẹ nhõm sau đó cậu về nhà. Khi bước vào nhà thì thấy căn nhà bây giờ đã rất u ám .Anh thì đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách và chiếc tai nghe không dây đang được nằm chễm chệ trên tai của anh bây giờ cậu mới nhớ ra là anh luôn đặt định vị cũng như máy  không là tai nghe để đề phòng khi cậu gặp bất trắc. Nhưng vì trả thù lu mờ con mắt cậu đã quên mất nên đã thốt ra những lời không được tốt đẹp cho lắm nào là anh' lạnh lùng ','không đẹp trai như hắn ' vân vân và vân vân. Cậu cũng chợt khựng lại rồi mới thốt ra vài lời:
-" P'Bright em không có cố ý".
Anh vẫn mặt lạnh như thế không phải vì cậu bảo anh lạnh lùng vì anh có bao giờ lạnh lùng với cậu đâu nhưng cậu đã nói với hắn ta với tone giọng mà chỉ anh được nghe tính chiếm hữu của anh rất cao nên sau những cuộc 'trả thù' ở ngoài kia lúc về nhà cậu đều phải dỗ dành an ủi anh . Hôm nay thì khác bình thường cậu đã dỗ anh từ lúc cậu đặt chân vào nhà cho đến bây giờ khi nằm trên giường thì anh vẫn không hề lung lay. Mặc dù dỗi thì dỗi thế thôi chứ anh không thể nào ngủ được khi thiếu hơi cậu thế nên anh vẫn nằm bên cạnh cậu để ngủ được. Cậu đã biết lỗi của mình nên liền làm đủ mọi cách để chuộc lại lỗi lầm của cậu. Cậu học theo anh vòng tay qua ôm eo anh lại dựa đầu vào ngực anh rồi bắt đầu công cuộc dỗ dành người yêu của mình :
-" P'Bright đừng dỗi em nữa nhé!".
-" Em chỉ đang diễn thôi mà".
-" Anh không yêu em nữa hả".
-"P'Bright à P'Bright hỡi ời ơi".
-"Em hứa sẽ không có lần sau đầu".
-"P'Bright tha lỗi cho em nha em yêu P'Bright nhiều lắm mà".
                                   .....
Cậu vừa nói vừa tiến đến môi anh vừa nói hết câu thì lại hôn một cái vào môi của anh. Như thế cậu đã nói đến khi cậu không biết mình đang nói gì nữa ôm chặt anh người yêu rồi lăn ra ngủ khi nào không hay. Thấy cậu đang dỗ mình và không nói nữa định lại trêu chọc cậu thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào không hay. Anh mỉm cười rồi như thường lệ lại hôn lên trán cậu rồi chúc cậu ngủ ngon:
-" Ngủ ngon nhé tình yêu của anh"
Và thế là cả hai lại ôm chặt lấy nhau hai hình bóng ấy vẫn ôm chầm lấy nhau rồi cùng nhau đi vào giấc mơ.
Sáng hôm sau
Lúc anh thức dậy thì đã không thấy hơi ấm của cậu bé nhỏ bên cạnh ở cậu trên giường. Định đứng dậy tìm cậu thì thấy tờ giấy note (ghi nhớ) trên bàn cùng với một cốc nước trên đó ghi
' Lúc em đi thì P'Bright còn ngủ nên em đi làm trước đây. P'Bright đừng dỗi em nữa nhé!' gắn liền là một nụ hôn có mùi sữa tươi chắc là cậu đã viết khi đang ăn sáng. Anh uống hết cốc nước đó rồi cảm thấy nước này ngon hơn bình thường đó có phải là bởi vì đó là cốc nước do cậu pha chỉ có anh mới có thể nghĩ ra được một lí do vô lí nhưng thật có lí như thế.
  Trở lại với cậu
Sáng nay hắn đã nhắn tin lại cho cậu và bảo cậu chờ mình ở cửa sau công ty của hắn không đó là công ty của bố cậu gầy dựng cho hắn. Cậu đến cửa sau công ty rồi chờ hắn vài phút sau hắn đến thì cậu liền chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy hắn rồi 'tách' một loạt ảnh được chụp nhưng đều lấy chính diện mặt của hắn còn không có ảnh nào có dính đến một góc mặt của cậu. Đúng là thợ chụp anh có tiếng, cậu đã nhờ anh thuê cho mình một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp và có tiếng nhất để có thể chụp được những tấm ảnh đầy nghệ thuật đó. Cậu đến ôm chầm lấy hắn thì đúng như dự đoán hắn đã buông câu ra thật nhanh như vậy đã chứng tỏ được là hắn có tất dật mình nên càng đúng ý cậu hơn. Lúc vào cửa thì cậu đã cố gắng luồn lách để có thể mở cửa cho người thợ chụp ảnh đó vào được công ty. Vào được công ty an toàn thì cậu lại bắt đầu công cuộc diễn xuất của mình cậu  đúng là có thể casting làm diễn viên và trở thành sao hạng A luôn chứ đùa. Cậu bắt đầu dỗi hắn như cách anh đã dỗi cậu:
-"Sao lúc nãy anh đẩy em ra vậy?".
-"Anh không thương em nữa à".
-"Thế em về nhé!".
Đúng như dự đoán một lần nữa của cậu hắn ta bắt đầu cuống cuồng cuồng lên vì không muốn mất đi 'cây ATM sống ' này một phần cũng sợ mất cậu. Đúng hắn ta đã lụy tình với cậu. Cậu không thèm nhìn mặt hắn không phải vì cậu dỗi đâu mà sợ quá trớn khiến người ở nhà vẫn còn đang dỗi lại chống chất thêm nữa thì cậu chỉ có nước thay lại một cái lưỡi mới để tiếp tục dỗ dành. Sau vài phút thì cậu cũng chuyển qua nghành nghề khác mới lạ hơn đó là shipper ở công ty anh cậu có bao giờ làm những việc này đâu anh nâng như trứng anh hứng như hoa cậu thế mà qua đây vì muốn ở lại lâu hơn vào buổi tối nên cậu bắt buộc phải làm chân sai vặt. Bỗng có một cô gái đi ngang qua hình như là thư ký của hắn thấy cậu chướng mắt quá liền hất đổ ly cafe nóng lên người cậu khiến cậu bị bỏng ở phía gần cạnh tay nhưng cậu quyết định nhịn để có thể sống lâu hơn ở cái công ty này...

_____________ (Còn tiếp)_______________

Mọi người ơi tui bị bí ý tưởng quá nên mọi người hãy cho tui một nguồn ý tưởng đi nào
Tâm sự 1 chút he
   Tui nghĩ là tui nên để tên chap này là dỗi tại hôm nay tui hơi bị dỗi một số người ý 55555
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha chúc mọi người đọc vui vẻ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro