Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Chiều hôm ấy, chuyến Tàu tốc hành Hogwarts mang những phù thuỷ sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Hermione đang đứng trên đỉnh Tháp thiên văn nhìn con tàu đỏ tươi đang kéo vào ga Hogsmeade. Từ xa cô không thể nhìn thấy gì nhiều, nhưng đủ để cô biết rằng kỳ nghỉ đã kết thúc và không lâu sau cô sẽ phải đối mặt với bạn trai cũ của mình.

Khi cô đang tự hỏi lễ Giáng sinh đã diễn ra như thế nào tại The Burrow, Hermione cảm thấy một cánh tay rắn chắc vòng quanh eo cô và một đôi môi mềm mại lướt nhẹ qua cổ cô. Cho phép đôi mắt mình nhắm nghiền trong giây lát, cô dựa lưng vào cơ thể săn chắc của Draco và tận hưởng cảm giác thoải mái khi ở trong vòng tay của anh.

Mặc dù xung quanh họ không có ai nhưng cả hai vẫn giữ hành động thân mật của một cặp đôi. Đó là ý tưởng của Pansy để giúp Hermione không cảm thấy quá ngượng ngùng, xấu hổ về việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. Và Hermione phải thừa nhận rằng nó đã diễn ra một cách hoàn hảo. Bây giờ cảm giác thật tự nhiên khi liên tục ở trong vòng tay của Draco và luôn luôn gần gũi với anh ấy. Tất nhiên khi có bất kỳ ai khác ở xung quanh, Draco còn tình cảm hơn, và thậm chí có một chút đánh dấu chủ quyền nữa, nhưng Hermione biết đó chỉ là cách anh nhắc nhở mọi người rằng cô là của anh.

"Cô thấy hối hận không ?" Draco hỏi cô. Anh phải thừa nhận rằng anh rất thích đóng vai bạn trai của Hermione, anh chỉ ước điều đó là thật và khi anh cùng Hermione hành động thân mật, cô cũng cảm thấy những gì như anh cảm nhận.

"Tôi không," Hermione khịt mũi. Kế hoạch trả thù đã mở khoá phần bản chất Slytherin bên trong của cô khi Pansy gọi nó ra. Bây giờ điều Hermione mong muốn là hạ Ron xuống bà làm Ron cảm thấy khổ sở như những gì anh ta đã làm với cô. "Đây là những gì tôi muốn, Draco."

"Tốt, bởi vì tôi đang mong chờ sự bùng nổ như pháo hoa vào sáng mai," Draco cười khúc khích.

"Kế hoạch sẽ diễn ra suôn sẻ, phải không?" Hermione hỏi, quay lại đối mặt với Draco. "Nếu Ron nghe về chuyện của chúng ta trước buổi ăn sáng vào ngày mai thì sao?"

Cùng với những Slytherin còn lại, Hermione và Draco đã nghĩ ra một kế hoạch để đảm bảo Ron nhận ra Hermione đã thay đổi sẽ diễn ra trước mặt mọi người, và nó sẽ rất kịch tính. Mặc dù họ đã thảo luận về việc đưa kế hoạch vào hoạt động ngay buổi tối khi mà mọi người trở về sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Nhưng họ đã thống nhất rời kế hoạch đó vào buổi sáng hôm sau. Họ đã chuẩn bị tất cả để xát muối vào vết thương của Ron và cho anh ta thấy một lần nữa rằng anh ta đã mất Hermione mãi mãi.

"Ngoài nhóm của chúng tôi, không có học sinh năm thứ bảy nào khác ở lại vào Giáng sinh và tôi không thấy bất kỳ học sinh khoá dưới nào nhắc đến chúng tôi với Weasley," Draco trả lời. "Nhưng tôi đoán nếu họ làm thế, cậu ta có thể đã xuất hiện ở Ký túc xá thủ lĩnh gây sự rồi"

"Nhưng nếu điều đó xảy ra thì sao?" Hermione hỏi, thoáng cảm thấy thất vọng vì cô sợ kế hoạch của họ có thể không diễn ra theo cách họ đã vạch sẵn trước đó.

"Chúng ta vẫn có thể tiếp tục với kế hoạch ban đầu của mình, nhưng nó có thể không có tác dụng tương tự," Draco trả lời. "Nhưng tôi cá rằng Weasley sẽ bị lãng quên cho đến sáng mai. Thực tế, cậu ta có thể sẽ cố gắng để gặp cô, đó là lý do tại sao chúng ta quyết định chờ đợi. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể tiến hành kế hoạch vào ngay tối nay"

"Hãy kiên định với những gì chúng ta đã thống nhất," Hermione nói. "nhưng còn Harry thì sao? Có thể Ron sẽ không đến Ký túc xá thủ linh, nhưng Harry thì có thể. Cậu ấy sẽ thắc mắc khi tôi không xuống ăn tối."

"Nếu Harry đến ký túc xá, tôi sẽ nói rằng cô không khỏe và cô sẽ gặp cậu ta vào bữa sáng hôm sau", Draco trả lời. "Mặc dù vậy, trừ khi chúng ta muốn mạo hiểm chạm mặt bất cứ ai, tôi nghĩ ta nên quay trở lại ký túc xá thôi"

"Cậu biết đấy, cậu không cần phải ở lại với tôi tối nay," Hermione nói khi họ đi xuống chiếc cầu thang uốn lượn trong Tháp thiên văn. "Cậu có thể đi ăn tối với bạn bè mà"

"Và bỏ bạn gái của tôi một mình sao?" Draco đặt câu hỏi với một cái nhướn mày. "Tôi không nghĩ vậy, Hermione. Tôi bị mắc kẹt với cô rồi"

"Tôi nghĩ mình không thể có một người bạn trai giả tốt hơn cậu đâu," Hermione cười, hôn lên má Draco và vội vã đi xuống cầu thang, bỏ qua cái nhìn đầy sững sỡ và hạnh phúc của Draco trước khi anh rũ bỏ nó và bắt kịp cô. .

Quay trở lại Head Dorms, Draco kêu một trong những Gia tinh trong trường mang thức ăn cho họ và cả hai đã có một bữa tối vui vẻ cùng nhau. Không một lần nào họ nhắc tới kế hoạch  và những gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau. Thay vào đó, họ giữ cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và thoải mái nhất có thể. Mặc dù sự lãng mạn của họ là giả nhưng cả hai thực sự rất thích dành thời gian bên nhau.

Sau bữa tối, cặp đôi ngồi trên ghế sofa cùng với những cuốn sách của họ, đôi chân của Hermione gác lên đùi Draco. Đáng buồn thay, sự bình yên của họ bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa. Draco nhìn qua cái khe nhỏ và thấy Pansy và Blaise ở phía bên kia.

"Có vấn đề gì à?" Hermione hỏi khi bạn bè của Draco bước vào phòng.

"Không, chúng tôi chỉ nghĩ rằng cô sẽ muốn cập nhật chút ít thông tin về Weasley," Blaise trả lời.

"Cậu ta chưa biết, phải không?" Draco hỏi dò.

"Tất nhiên là không," Pansy nói với một tiếng khịt mũi. "Cậu ta có thể sẽ hỏi những người ở đây vào Giáng sinh và biết về mối tình lãng mạn của cô đã bắt đầu vào những ngày lễ, nhưng chẳng có ai ở đó và nói cho cậu ta biết cả."

"Tôi sẽ nói cho hai người biết điều này vì hai người không xuống ăn tối. Những người biết về    mối quan hệ này đang chờ đợi được xem phản ứng bùng nổ khi Weasley phát hiện ra đấy," Blaise nói thêm.

"Chúng ta sẽ khiến Ron bực bội phải không?" Hermione băn khoăn. "Nhưng nếu Ron đã thay đổi thì sao? Nếu cậu ta không quan tâm tôi là ai thì sao?"

"Cậu ta sẽ quan tâm," Pansy quả quyết. "Đối với Weasley, đó là tất cả về bản ngã của cậu ta. Cậu ta sẽ không thể chịu đựng được sự thật là cô không sẵn sàng quan hệ tình dục với cậu ta, nhưng lại đã nhảy thẳng vào mối quan hệ giường chiếu với Draco."

"Tôi đồng ý với Pansy," Blaise nói. "Cậu ta sẽ phản ứng vào sáng mai thôi. Brown rõ ràng đang cố gắng đóng vai bạn gái của cậu ta, nhưng cậu ấy có vẻ khá thờ ơ với cô ấy."

"Và cậu ta sẽ không thể rời mắt khỏi cô," Pansy nói thêm. "Ron hẳn đang đợi để gặp cô, Hermione."

"Và đoán xem cậu ta sẽ có niềm vui bất ngờ gì khi nhìn thấy cô," Blaise lẩm bẩm. "Ôi tôi không thể đợi đến sáng mai được"

"Cô đã sẵn sàng cho ngày mai chưa?" Pansy hỏi Hermione. Mặc dù ý tưởng đã xuất hiện như một cách mang Draco và Hermione đến với nhau nhưng Pansy đã quý mến Hermione, cô thực sự muốn Hermione tìm lại chính mình và khiến cho kẻ phản bội đã làm tan nát trái tim cô phải đau khổ.

"Tôi nghĩ vậy," Hermione trả lời. "Nhưng cô có nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng không? Tôi thực sự có thể thực hiện điều này chứ, Pansy?"

Trong vài tuần qua, Hermione đã bị choáng ngợp bởi sự hỗ trợ mà Slytherin đã dành cho cô, đặc biệt là Pansy và Daphne. Cả hai cô gái đã đóng một vai trò lớn trong việc giúp cô ấy thoải mái với những biểu lộ tình cảm công khai, cả hai đều cho cô ấy sự tự tin và một số lời khuyên để cô cảm thấy thoải mái khi khoả thân trước mặt bạn tình. Họ cũng đánh giá cao khả năng làm tình của Hermione.

"Cô đã sẵn sàng cho việc này, Hermione," Pansy trấn an phù thủy Gryffindor. "Cô và Draco là một chất xúc tác hóa học tuyệt vời, không ai có thể nghĩ rằng hai người chỉ đnag đóng kịch cả."

"Nhưng họ sẽ tin rằng chúng tôi đã có những đêm nóng bỏng với nhau trên giường chứ" Hermione đặt câu hỏi. "Sau tất cả, đó là những gì chúng tôi muốn Ron tin."

"Cậu ta sẽ tin điều đó", Pansy tuyên bố. "Cứ làm như chúng ta đã lên kế hoạch"

"Tôi hy vọng nó có thể thuyết phục như cô nghĩ," Hermione cười khúc khích.

"Ồ, đương nhiên rồi," Blaise nhận xét. Mặc dù anh biết Draco có tình cảm thật sự với Hermione, anh bắt đầu nghi ngờ rằng tình cảm  đến từ cả hai phía và Hermione quan tâm đến Draco nhiều hơn cô nghĩ. "Vì Draco nó..."

Draco bắn cho Blaise một cái nhìn cảnh báo, cảm thấy rằng người bạn thân nhất của mình sẽ không giữ nổi cái miệng và nói điều gì đó không nên. Nhưng trước khi Blaise có cơ hội nói bất cứ điều gì thì có một tiếng gõ cửa khác vang lên.

"Đó có thể là Harry," Hermione nói.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ nói với cậu ta mà không khiến cậu ta nghi ngờ điều gì" Draco hứa. "Nhưng trong trường hợp cậu ta khăng khăng muốn vào, có lẽ cô nên lánh đi một lát."

Draco đợi cho đến khi Hermione mất hút ở cầu thang trước khi anh ra mở cửa, và chắc chắn rồi, anh thấy Harry đang đợi bên ngoài Head Dorms.

"Potter," Draco chào, không di chuyển để cho phép Gryffindor vào phòng.

"Malfoy," Harry đáp lại. "Tôi đến đây để gặp Hermione. Cô ấy không xuống ăn bữa tối."

"Cô ấy không khỏe," Draco nói dối. "Cô ấy dành cả buổi chiều nằm trên giường."

"Có nghiêm trọng không?" Harry lo lắng hỏi. "Cô ấy đã đến gặp bà Pomfrey chưa?"

"Cô ấy chỉ bị cảm một chút do thời tiết thôi," Draco trả lời. "Nhưng cô ấy đã nói với tôi rằng chuyển lời xin lỗi đến cậu vì không gặp cậu hôm nay, nhưng cô ấy nói sẽ gặp cậu vào ngày mai. Trừ khi cậu muốn cô ấy ra khỏi giường?"

"Không, tôi không muốn làm phiền cô ấy nếu cô ấy không khoẻ", Harry nói. "Nhưng làm thế nào mà cô ấy lại đổ bệnh? Cô ấy đã không nghỉ ngơi vào ngày nghỉ lễ, phải không?"

"Chẳng phải Weasley đã hủy hoại Giáng sinh của cô ấy sao?" Draco khịt mũi. "Tôi sẽ không phủ nhận cô ấy đã bị tổn thương bởi những gì đã xảy ra, nhưng cô ấy mạnh mẽ. Cô ấy sẽ không để kẻ thua cuộc đó hạ bệ cô ấy."

"Tốt rồi," Harry nói, một nụ cười hiện trên khuôn mặt. "Nếu cậu gặp cô ấy tối nay, hãy nói với cô ấy tôi đã tới tìm và tôi sẽ gặp lại cô ấy vào ngày mai. Ừm... Malfoy, cảm ơn vì đã để mắt đến cô ấy."

"Đó là niềm vui của tôi," Draco đáp lại với một nụ cười nhẹ khi anh nói chúc ngủ ngon với Harry và đóng cửa lại.

Vài giây sau, Hermione nổi lên từ trên lầu, vẻ mặt trầm ngâm.

"Chuyện gì vậy?" Draco hỏi.

"Tôi sẽ phải nói dối Harry," Hermione thì thầm. "Tôi đã quá tập trung vào việc trả đũa Ron mà  quên không nghĩ đếm Harry. Tôi đã nói dối bạn thân của mình và cậu ấy không đáng để bị như vậy..."

"Cô có muốn tôi đi và đưa cậu ta quay lại không?" Blaise hỏi.

"Không," Pansy nói, nhảy vào trước khi Hermione có thể trả lời. "Tôi không có ý thô lỗ, Hermione, nhưng chúng ta không biết liệu chúng ta có thể tin tưởng Potter hay không. Cậu ta có vẻ thông cảm với bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta sẽ ủng hộ ý tưởng để trả thù Weasley. "

"Pansy nói đúng," Draco trầm ngân, nắm lấy tay Hermione và nhẹ nhàng kéo cô xuống ghế sofa bên cạnh anh. "Nếu chúng ta nói với Potter, cậu ta có thể kể lại Weasley. Tôi nghĩ nếu cô muốn, cô cũng có thể nói cho cậu ta sự thật sau sáng mai. Nhưng ngay cả khi đó, nếu cậu ta nói với Weasley thì sự trả thù này sẽ trở nên vô nghĩa."

"Tôi đoán tôi có thể chờ đợi và xem cậu ấy phản ứng như thế nào vào ngày mai", Hermione trầm ngâm. "Tôi chỉ không thích khi phải nói dối Harry."

"Nó sẽ không diễn ra mãi mãi," Draco trấn an Hermione. "Chỉ cho đến khi cô lấy lại cả gốc lẫn lãi từ Weasley."

"Tôi cho là thế," Hermione đồng ý với một cái gật đầu.

Nếu cô nghĩ Harry sẽ đồng ý với những gì cô đang làm, Hermione sẽ không ngần ngại nói cho anh biết kế hoạch của họ, nhưng sự thật là cô không biết anh sẽ phản ứng thế nào. Cho đến khi Ron làm tan nát trái tim cô, bản thân Hermione sẽ không nghĩ đến việc tự mình làm một việc như vậy. Nhưng cô đang ở đây, tham gia vào một kế hoạch để hoàn vốn cho Ron và cô thật sự thích thú với nó.

Mặc dù Hermione phải thừa nhận một phần lớn sự thích thú đó là do Draco và sự gần gũi của anh. Hermione chưa sẵn sàng thừa nhận điều đó với chính mình, nhưng cô chắc chắn nghĩ về Draco không chỉ là một người bạn. Nếu cô thành thật một cách tàn nhẫn với chính mình, cô sẽ thừa nhận rằng cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi ở bên Draco so với khi cô từng ở bên cạnh Ron.
Mặc dù mọi thứ họ làm đều là giả, nhưng nó đã làm cô ấy phấn khích hơn nhiều so với bất cứ điều gì cô đã làm với Ron trước đây. Nó có thể rất dễ dàng từ sự giả vờ trở thành hiện thực, nếu Hermione chịu thừa nhận với chính mình rằng cô có tình cảm với Draco.

"Chúng ta nên quay lại Kí túc xá thôi," Blaise bất ngờ tuyên bố. "Chúng ta đều không muốn mệt mỏi cho ngày trọng đại vào ngày mai đâu"

"Hãy có một đêm ngon giấc, vì ngày mai sẽ rất thú vị" Pansy nói với nụ cười ranh mãnh, khó có thể đợi đến sáng hôm sau khi Ron Weasley sẽ bị sốc với cuộc sống nhỏ bé khốn khổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro