Ngoại truyện 2: Hai người chính thức làm vợ chồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An bị lôi về một cách không thương tiếc. Đến nhẫn cầu hôn cô cũng không có.

Hạo Thiên quả thật là con người khô khan. Cưới người ta mà không cầu hôn, làm lễ cũng không báo trước, váy cưới thì tự tiện may, ông cô cũng tự gọi luôn.

Nói chung là cô chỉ việc đến lễ đường làm lễ là xong.

Có biết từ nhỏ cô ước mơ lấy được một người thật đẹp trai, thật biết yêu thương cô không? Cô cũng ước mơ sẽ được mặc chiếc váy cưới do tự mình thiết kế, mơ ước sẽ được tự mình chuẩn bị lễ cưới,... vân vân và mây mây...

Vậy mà giờ đây, mơ ước cũng chỉ là ước mơ.

Tan thành mây khói hết rồi. Tan hết rồi.

Cô đứng trước bộ váy cưới mà khóc không ra nước mắt.

Nhìn nó mà cô chỉ muốn giết người. Đùng một cái lôi người ta từ trong chăn êm đệm ấm đến lễ đường làm đám cưới.

Cô lại là người biết cuối cùng. Cả thế giới đều đã biết tin hôm nay cô và hắn kết hôn từ rất lâu. Vậy mà đến hôm nay, đến lúc này cô mới nhận được tin. Có phải cô cập nhập thông tin quá chậm rồi không?

- Chủ mẫu, người mau thay lễ phục, nếu không sẽ không kịp giờ làm lễ.

Cô hầu bên cạnh cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa đành mở miệng.

Không biết tân chủ mẫu của bọn họ nghĩ gì mà đần cả người, có lẽ vì quá hạnh phúc chăng?

Sau khi thay lễ phục xong, Hạo Thiên cũng không ngại tiến đến chỗ cô.

Cô giật mình. Chẳng phải trước khi làm lễ cô dâu chú rể không được gặp nhau hay sao? Hắn đang làm gì ở đây?

- Đi thôi.

Hắn đưa tay ra ôm eo cô, không chờ cô kịp phản ứng hắn đã kéo cô ra ngoài.

- Đi đâu vậy?

- Đến lễ đường.

- ...

Ngồi trước hàng trăm người, cô bất giác rùng mình. Đây là cảm giác gì?

Trước kia cô cũng ngồi trước trăm nghìn người nhưng cảm giác nó không giống như thế này.

Trước kia khác bây giờ, cảm giác khác tất nhiên cũng sẽ khác.

Trước kia cũng là ngồi, nhưng là ngồi trước người lương thiện, không lương thiện cũng có nhưng không lộ ra mặt như bây giờ.

Bây giờ thì hay rồi, trước mặt cô là rất nhiều gương mặt tiêu biểu trong hắc đạo, mặt nào cũng có, từ nhăn nhở, lành lạnh đến háo sắc... đủ thể loại.

Mà điểm chung nhất chính là, trên người ai cũng rực rỡ sát khí. Hình như những người này lấy sát khí làm trào lưu quà mừng đám cưới người ta.

Là đám cưới! Là ngày vui! Nhưng sao cô chả thấy vui?

Đến chủ hôn cũng không có. Hai người tự túc nói câu thề thốt hả?

Mà đây rõ ràng không giống như đám cưới bình thường.

Cô dâu chú rể lại ngồi ở cái vị trí như đức vua hoàng hậu. Thật sự cô muốn đâm đầu xuống đất!

Đây đâu phải cái gọi là hôn lễ, đây gọi là lễ đăng quang thì đúng hơn.

Cô khóc không ra nước mắt huých tay Hạo Thiên hỏi:

- Không cần chủ hôn thật sao?

- Không cần.

Hắn liếc cô một cái.

- Nhưng mà nhìn thế nào đi nữa cũng không giống hỗn lễ.

- Em nói ai có thể xứng đáng?

- Thì...

Suy nghĩ một hồi cô lại không nghĩ ra được ai.

- Chắc không có.

Nghĩ mà xem. Ai có tư cách làm chủ hôn?

Ông bố đáng kính của hắn quy tiên rồi, ông nội cô vừa nghe tin liền té xỉu. Trong hào môn này chỉ có Ưng giáo là xứng đáng làm đối thủ của Hứa gia. Để cho Ưng Đạt làm sao? Hạo Thiên không giết cô mới lạ.

Còn ai có tư cách nữa đây? Còn ai? Còn ai không? Mau ló mặt ra đây?

- A! Ba mẹ thật tủi thân! Không có cha xứ nào muốn làm chủ hôn cho!

Ưng Bá từ đâu ló đầu ra giữa hai người kêu lên sau đó lắc lắc đầu thương tiếc:

- Thiện tai, thiện tai.

- A, tiểu Bá làm gì ở đây?

An giật mình nhìn bé hỏi.

- Dạ, chú tiểu Đạt dẫn tiểu Bá tới ăn cưới ba vợ tiểu Thiên.

Cậu bé nhảy ra phía trước, tạo một tư thế hoàn hảo của đức phật thích ca phán:

- Nếu không có ai làm, vậy thì tiểu Bá tình nguyện làm. Hai người cưới nhanh còn sinh vợ cho tiểu Bá.

Nói rồi, bé chạy thật nhanh đến, cướp cái micoro trên tay Đông Vũ, luồn lên trước mặt mọi người nói thật lớn:

- Mọi người chú ý, sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, tôi đã được chọn làm chủ hôn.

Nghe thấy tiếng bé, cả đám người nhất loạt quay lại, Ưng Đạt ngồi ở vị trí tách biệt cũng nhìn theo.

Giọng bé lại trầm bổng vang lên:

- Theo như quy luật, cô dâu chú rể cần phải thề ước. Nhưng do nguyên nhân khách quan, chúng ta sẽ bỏ qua việc này.

Bé khoa trương vung tay một cái nói:

- Tôi xin tuyên bố, hai người chính thức là vợ chồng!

Dứt lời bé liền gấp rút cúi người chào rồi chui tọt về phía sau tấm lá chắn kiên cố Ưng Đạt để lại Hạo Thiên đang tức nổ mắt cùng ai kia khoé miệng co giật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro