Ngoại truyện 3: ơn trời! vợ đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt bao nhiêu năm tháng sóng yên biển lặng mà lòng không yên, bé Ưng Bá rầu ruột thối gan mong có vợ.

Vậy mà ông trời lỡ lòng nào lại cướp đi hi vọng bé ấp ủ chín tháng mười ngày?

Bé ngồi trước cái nôi mà mím chặt môi như sắp khóc. Hai tay nắm chặt thành quyền. Ức chế trào dâng. Bé hận không thể bóp chết "thằng" bé trước mắt.

Bé hận. Rõ ràng đã dở lịch vạn sự ra xem. Người ta nói cái trang gần cuối quyển rất chính xác. Chỉ cần làm chuyện đó vào đúng ngày đúng tháng sẽ sinh được con theo ý muốn.

Bé rõ ràng đã dặn mẹ vợ như thế, vậy mà vẫn sinh con trai là sao?

Hay ba vợ lại làm không đúng lúc đúng chỗ? Không! Cậu rất tin tưởng ba vợ. Tin tưởng vào năng lực của ba vợ.

Nhưng cậu đâu có ngờ, ba vợ mà cậu luôn tin tưởng có hai lí do để không làm theo?

Lí do thứ nhất, là ba vợ không ưa con rể này.

Lí do thứ hai, chính là ba vợ không thể nào kiên nhẫn chờ đến lúc đó...

Hai năm sau đó, mẹ vợ lại sinh em bé.

Cậu lại ấp ủ hi vọng chín tháng mười ngày.

Lần trước chọn con gái không thành, lần này cậu sẽ chọn con trai. Chọn gái thành trai thì lần này hi vọng trai thành gái.

Lần trước không thành nhưng lần này lại thành!

Bé lại ủ dột ngồi trước nôi em bé.

Ngắm nhìn gương mặt xinh xinh kia.

Nhìn mà muốn cắn chết luôn!

Lần này lại chính là con trai! Lại là con trai.

Bé mất hết hoàn toàn hi vọng.

Tự kỉ sau ba năm, mẹ vợ lại mang thai!

Bé không còn hi vọng nhìn vào bụng mẹ phán:

- Lại là con trai?

Sau đó mất hết hi vọng trong vòng chín tháng mười ngày.

Đến ngày thứ mười của chín tháng đó, bé nhận được tin báo:

- Thiếu gia, đã có tin tức của Hứa phu nhân và nhị phu nhân.

- Lại con trai?

Bé ủ dột nhìn cô gái trước mắt. Ánh mắt cô bé cùng tuổi này luôn có ý đồ bất chính nhìn bé.

Trong điện thoại vang lên thanh âm:

- Dạ. Thiếu gia, Hứa nhị phu nhân sinh con trai, Hứa phu nhân sinh con gái.

- Con gái?

Bé đứng phắt dậy làm cô gái nhỏ trước mắt giật mình.

- Dạ đúng.

- Con gái! Lần này lại là con gái! Lúc ta sắp đi vào con đường "bất chính" của chú thì vợ ta lại kéo ta lên!

Bé tắt điện thoại reo lên, nhanh chóng đi qua cô bé xinh xinh kia ra ngoài.

Kêu người chuẩn bị máy bay, lộn nửa vòng trái đất sang Mỹ. Đại bản doanh Hứa gia đặt ở Mỹ. Đại bản doanh Hứa gia chính là đích đến của bé.

Một giờ sau, chỉ đúng một giờ sau, máy bay của bé đáp thẳng xuống cái sân to to của đại bản doanh.

Đây đích thị là máy bay của Ưng giáo, gia tộc buôn bán vũ khí hàng đầu. Tốc độ quả thật rất nhanh.

- Vợ ơi! Anh đến đây!

Bé chạy vào mà trong lòng vừa vui vừa buồn.

Vui vì cuối cùng vợ bé cũng đến.

Buồn vì có phải bé đã già rồi không? Bé hơn vợ những chín tuổi. Năm nay bé mười hai tuổi rồi.

Không thể trách bé được. Trách thì trách vợ ra đời quá trễ, trách tác giả quá biến thái.

< Ưng Bá: Người ta mười hai tuổi rồi vẫn kêu là bé?

Tác giả: kệ chị đây nha, dù sao bé cũng nhỏ hơn chị.

Ưng Bá: biến thái.

Tác giả: ...>

- Này Ưng Bá, cậu không thể nhỏ tiếng sao?

Giọng nói của Hứa Minh - Đại thiếu gia vang lên.

- Hứa Minh, cậu rõ ràng kém tôi nửa cuộc đời, sao không chịu gọi tôi một tiếng anh?

Ưng Bá nhăn mặt liếc Hứa Danh một cái rồi đi vào trong.

Hai bé này không hợp nhau cho lắm. Căn bản chính là do ba Hứa huấn luyện ra. Ba Hứa nói con Hứa này phải bảo vệ em gái tránh xa tầm tay của Ưng Bá.

Con Hứa này lại đem lời dạy của cha truyền cho em trai. Suy ra có tình trạng như hiện nay:

Bốn mắt lườm hai mắt, hai mắt lườm bốn mắt. Cuối cùng hai mắt vì quá ít lính nên thua cuộc, bỏ đi tìm vợ.

Ưng Bá đứng trước cái nôi, lòng rung động.

Bé đã chờ, chờ chín năm! Là chín năm đó!

Trong chín năm đó, bé phải chịu đựng bảy năm anh cả vợ miệt thị, năm năm anh hai vợ chọc tiết.

Cuối cùng đã gặp được vợ thân yêu. Giờ đây bé vô cùng hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro