Ngoại truyện 1: không cần cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loa loa loa bà kon chú ý: tác giả hiện giờ chán bộ này rồi, muốn nó mau mau kết thúc một chút, vì vậy nên đến đây thì túm gọn lại, nếu có thời gian ủng hộ cho fic tiếp theo jùm

Từ đó Hạo Thiên ra vào đại bản doanh Ưng giáo phải gọi là như một cái chợ. Mà cái chợ này không có lành lặn, đã vỡ từ lâu rồi.~~

Khi biết cô gái nhỏ của hắn không có thai, hắn tự nhiên lại vui vẻ, lúc gặp Ưng Bá lại trừng mắt một cái. Có lẽ là nhìn cậu thế nào cũng không vừa mắt.

Một ngày nọ Ưng Đạt không chịu nổi nói thẳng với Hạo Thiên:

- Hứa thiếu chủ, tôi nói chưa thả người chứ không phải không thả người. Anh có cần phải ngày nào cũng đến không?

- Cần.

Hạo Thiên lành lạnh nhìn Ưng Đạt.

- Đến? Cũng không cần phải ở qua đêm.

Hắn không thể chịu nổi tin đồn lâu nay nữa mới nói chuyện với hắn.

Trong hào môn, không biết kẻ nào tung tin Ưng lão đại Ưng Đạt cùng với Hứa lão đại tương lai, Hứa Hạo Thiên... là một cặp. Đã vậy còn thêm hai chữ công thụ. Hơn nữa Ưng Đạt hắn lại phải làm thụ!

Trong hắc đạo cũng có kẻ biết đến công thụ là gì? Tất nhiên là có! Thiếu phu nhân tương lai của vị đại thiếu chủ kia là một ví dụ điển hình!

Ví dụ này cũng chính là thủ phạm.

Tức cái là Ưng Đạt hắn danh chấn thiên hạ lại không thể làm gì một cô gái.

- Người của tôi có thể ở, sao tôi không thể?

- Ở cũng không cần xây thêm biệt thự.

Nghĩ đến chuyện này hắn lại càng tức hơn. Hạo Thiên cư nhiên lại cho người đến xây thêm một cái biệt thự to chả bá ngay trong đại bản doanh của hắn.

Đây chẳng phải là chê nhà hắn quá kém chất lượng?

- Vợ chồng chúng tôi cần có không gian riêng.

Hạo Thiên và An tuy chưa kết hôn nhưng đã abc xyz... Hắn nói như vậy không sai. Sau này cô không cưới, hắn sẽ ép cô phải cưới.

- Xây thêm rồi sao không xây lại cái cổng anh nổ bom?

- Là lỗi của anh. Anh không cản, cái cổng vẫn có thể trụ vững thêm vài năm nữa.

Ưng Đạt thật sự sầu não. Nên nhớ hiện tại bọn họ đang ở trong đại bản doanh Ưng giáo, vậy mà Hạo Thiên lại coi như nhà trọ. Muốn phá thì phá, muốn xây thì xây.

Cho người lật lọng, kẻ chịu thiệt chính là hắn.

Chu Duệ vẫn trong tay Hứa gia, nếu Hạo Thiên có chuyện gì, thử hỏi cái đầu của Chu Duệ còn giữ được sao?

Cứ như vậy, cuộc sống của một gia tộc và một đám người xa lạ tiếp diễn như một đại gia đình...

(Tác giả hiện giờ vẫn chưa xác định được giới tính của vị Chu Duệ kia T.T)

Cho đến một ngày...

- Ôi mẹ ơi!!! Laura!!! Ách! Cô thật khốn nạn!

An nổi khùng nhìn cô gái trước mắt. Đây là cái người ta gọi là lấy oán báo ơn sao? Cô đã chính thức được nếm thử. Cũng không cay lắm, chỉ hơi đắng lòng chút thôi.

- Tôi không có biết cô lại ở đó a! Ở đó cũng phải báo tôi một tiếng chứ!

Laura ngồi trên ghế, tay gọt táo, chân vắt lên bàn nói.

- Phải nói cô giống ai giờ? Tôi chưa từng gặp qua người nào lấy oán báo ơn mà còn ngồi đây ăn táo được như cô.

An nhíu mày nhìn Laura. Cô suýt chút nữa die ngay trong nhà mình, vậy mà thủ phạm lại còn nhởn nhơ như vậy...

- Tôi đâu có biết cô ở đó, nói chung chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.

Laura cắn một miếng táo cười hì hì nói.

- Cô cũng thật lạ, cư nhiên lại ngủ trên giường hắn, tôi không đâm trúng cô là may rồi.

- Ách. Còn không phải lúc đó tôi bị mộng du sao? Tôi nói cho cô hay! Đó là chồng tôi nha! Không ngủ trên giường anh ấy, chẳng lẽ ngủ với chồng cô?

- Ai da! Tôi chưa có nghe tin Hứa lão đại cưới vợ nha.

- Cô...

An bị quê, đỏ hết cả mặt, cô thật muốn chui xuống đất. Hạo Thiên đã "lên ngôi" rồi sao mãi không thả người để cô được về? Lại để cô rơi vào miệng cọp thế này?

Mà cách đây vài phút cô chính là chiếm thế thượng phong, như thế nào lại biến thành bị động?

- Không nói chuyện này nữa! Đổi chủ đề, cô phải xin lỗi tôi thành khẩn một chút, mau lên, may ra tôi còn có thể xem xét lại có tha thứ cho cô hay không.

- Đến ba mẹ tôi còn chưa xin lỗi, thế quái nào phải xin lỗi cô?

- Xừ! Cô là cái đồ vong ân bội nghĩa.

An tức xì khói. Lần đó chính cô là người kêu Hạo Thiên tha cho cái mạng nhỏ của Laura, vậy mà lần này, nửa đêm nửa hôm, cô gái này cầm dao vào phòng cô đòi giết người.

Cũng may cô bị mộng du, chạy ra ngoài, nếu không đã nghoẻo củ tỏi lâu rồi.

Vấn đề chính ở đây, người cô gái này muốn giết lại không phải cô, chính là là Hạo Thiên.

Mà Hạo Thiên có việc gì đó đi biệt tăm mấy ngày nay rồi, để lại mình cô cô đơn ở đại bản doanh Ưng giáo.

Cái cô Laura kia giết nhầm người là thôi rồi.

Cô có hỏi cô ta lí do, cô ta trả lời:

"- Có thù cần trả, cái người gọi là chồng cô giết cả nhà tôi. $*¥¥€'^]%>₫&@976333;(₫&@"?#€¥!!$!..."

Cuối cùng té ra là hiểu lầm. Người giết cả nhà cô ta lại chính là Thừa Hạo.

Cô ta lại đổi mục tiêu...

Cô cũng chẳng thèm quan tâm đến tên đó làm gì, tên đó chết đi thì Hạo Thiên nhà cô là hàng hiếm có 102 không giống ai trên đời rồi. Kể ra cũng có lợi cho cô, có lợi cho cả bạn thân của cô nữa.

Cô còn nhớ nửa đêm giông tố, Arena lại gọi điện đến làm phiền cô, gào lên, trửi bới một trận, câu kết cũng là câu duy nhất cô hiểu đó là:

"- Thừa Hạo là tên mèo mả gà đồng, hôm nay tớ mới biết, trước kia anh ta một ngày thay mười phụ nữ."

- Này, đừng có mơ hão mà hao mỡ. Ngừng mơ tưởng mà nhìn vào thực tại đi.

Laura tự dưng đập vào đầu An một cái khiến cô thức tỉnh khỏi mộng đời.

- Đau nha! Cô mau mau đi giết tên đó đi, để tôi ngủ một giấc cái đã.

Nói rồi An vươn vai ngáp một cái rõ to rồi trèo lên giường.

Laura cũng bỏ quả táo xuống, vừa lau tay vừa nói:

- Chuyện đó để mai tính, tôi cũng muốn ngủ.

Sau đó cô cũng không ngại leo lên giường ôm An ngủ một giấc.

An giật mình. Người mày quả thật không hề kiêng dè cô, rất tự tiện. Cô cùng lắm chỉ cứu cô ta một mạng, có cần phải coi như người nhà thế này không?

Hai người ngủ một mạch tới sáng không biết trời đất là gì, cứ thế ôm nhau mà ngủ, tư thế rất chi là ám muội...

Hạo Thiên vừa mở cửa phòng, thấy cảnh này liền nổi máu ghen. Người của hắn cư nhiên lại ngủ cùng người ta. Hắn mấy ngày nay vì lo công việc không ở với cô được nên có chút khó chịu, khi về lại bắt gặp cảnh này, hỏi sao không ghen cho được.

Hắn trước giờ không có phân biệt giới tính, tàn khốc vô tình, nay cũng không ngoại lệ.

Nhìn hai người phụ nữ ôm nhau ngủ, đã thế An của hắn còn ngủ rất ngon, rất ngon là đằng khác. Người ôm cô lại không phải hắn. Hắn nổi điên đi đến túm cổ Laura ném xuống đất.

Laura bị ném xuống, cảm giác đau nên tỉnh lại, hé mắt ra thì nhìn thấy Hạo Thiên đang đứng cạnh giường nhìn cô gái nhỏ của hắn.

Cô bất giác rùng mình, bò dậy thầm than khổ.

Hạo Thiên không nói không rằng cúi xuống, một bên bịt mũi, một bên hôn An.

Cô bị ngạt thở, mở trừng mắt ra, vừa thấy hắn cô lại không kìm chế được đập cho hắn một cái quát:

- Anh đang làm cái gì? Muốn giết em hả? Đi đâu biệt tăm mấy ngày hôm nay?

Hắn nhíu mày ngồi xuống giường nhìn về phía Laura.

Laura run nhẹ, biết điều lủi ra ngoài để phu thê người ta làm việc tư.

Sau khi Laura đi rồi, Hạo Thiên mới mở miệng:

- Hôm nay về.

Mắt cô sang lên:

- Về! Được về rồi! Ha ha!

- Làm đám cưới.

- Hả?

Cô đơ. Chuyện gì đang xảy ra? Có cần vội như vậy không?

- Có ý kiến?

Hắn nhìn cô. Gan cô gần đây cũng lớn hơn được một chút, không hề sợ ánh mắt của hắn nữa. Cô kiên định nhìn hắn rồi kiên định gật đầu cái rụp nói:

- Anh chưa cầu hôn!

Đúng. Hắn chưa hề cầu hôn cô. Theo như phim truyền hình, nam chính sẽ chọn một nơi thật mỡ lợn để cầu hôn nữ chính. Hắn không định làm gì sao?

- Em phản đối?

- Không phải! Chỉ là anh chưa có cầu hôn em!

- Không phải tức là muốn. Không cần lằng nhằng, thu dọn hành lí.

- Không muốn! Không muốn a! Em muốn anh cầu hôn!

Cô phụng phịu nói với hắn. Đây là lí lẽ gì? Có đến lượt cô phải ép hắn cầu hôn như thế này không?

- Chú tiểu Đạt, ba mẹ vợ con đang làm gì vậy?

Giọng nói non nớt của Ưng Bá vang lên ngoài cửa.

- Có lẽ người nào đó không được lãng mạn nên cô dâu không vui.

- Thật là kém quá đi. Sau này tiểu Bá sẽ làm cho vợ thật hạnh phúc, sẽ không giống như ba vợ.

Mặt An và Hạo Thiên tối sầm lại. Từ khi nào phòng hai người lại có thể để người ta tự tiện ra vào như vậy?

Hiện tại ngoài kia đang có hai con ruồi.~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro