Chap 31: tiêu chẩy, hắn, cô, con rể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hu ra. Tiểu Bá, em làm cách nào mà ông dượng hai đó lại cho đi vậy?_An nhảy xuống xe nhìn Ưng Bá cười nói.

- Tiểu Bá có cách riêng của tiểu Bá, chị xinh đẹp cứ chơi thoả thích đi, không cần lo nghĩ gì hết.

Cậu bé nói với cái giọng người lớn khiến cô bật cười. Thật không ngờ đứa trẻ như cậu mà cũng có bộ mặt này... thật đáng yêu quá đi.

Cô nắm lấy tay cậu rồi quay về phía sau, công viên thẳng tiến. Vừa quay lại thì...

- Á!!!

...Ôm đầu vì đập đầu vào ai đó.
Ngẩng đầu lên thì phát hiện một đám người mặc toàn vest đen, mặt mày lạnh tanh, nổi bật nhất chỉ có một tên khá là đẹp trai, nhìn có uy quyền nhất bọn.

- Chị có sao không?_ Ưng Bá thấy cô bị đập đầu vào tên vệ sĩ liền lay lay tay cô hỏi han sau đó quay sang tên đập đầu vào cô quát_ chú tiểu Hàn, chú thật vô ý, sao chú lại không tránh ra chứ? Chú làm chị xinh đẹp của tiểu Bá đau rồi kìa, mau xin lỗi đi.

Cậu bé quát tên đó. Tên đó cũng vì địa vị của cậu mà buông lời xin lỗi một cách lạnh nhạt, nếu cậu bé không phải cháu trai lão đại nhà hắn thì Ưng Hàn hắn sẽ không bao giờ xin lỗi ai ngoài lão đại.

- Chú xin lỗi thật không có thành ý, mau cúi đầu nói: tôi thật sự xin lỗi tiểu thư.

Cậu bé trọng sắc khinh bạn này đúng là khiến cho cô phải bật cười xoa đầu nói:

- Tiểu Bá này, người ta không muốn thì thôi, đừng ép. Mà tiểu Bá không nên nói như thế, sẽ rất mất mặt, không có chút uy nghiêm nào.

- Dạ. _ cậu bé cười nói với Ưng Hàn_ chú tiểu Hàn lần sau có lỗi phải xin lỗi, không nên làm lơ. Lần này là chị tiểu An xinh đẹp của tiểu Bá không truy cứu, lần sau tiểu Bá sẽ méc chú tiểu Đạt.

- Tiểu Bá này, tại sao khi gọi người khác em luôn thêm chữ tiểu vào vậy?_ bây giờ cô mới để ý đến điều này.

- Tại vì ai cũng gọi tên tiểu Bá kèm chữ tiểu, mà tên em không phải tiểu Bá mà là Ưng Bá. Tiểu là nhỏ bé, tiểu Bá mà nhỏ bé thì không ai được lớn hơn.

Cậu bé khoanh tay, cau mày cực kì đáng yêu nói. Cô nhìn mà không chịu nổi véo má cậu bé nói:

- Sau này tiểu Bá có muốn làm con rể chị không?

Có đứa con như thế này thì còn gì bằng? Ngoại trừ cái tính cua gái, phải giáo huấn từ đây để diệt trừ hậu hoạ.

- Nhưng tiểu Bá sẽ lấy chị. Có phải chị đã có chồng? Không cần tiểu Bá nữa?

- Không có, chị vẫn rất thương tiểu Bá.

- Chị đã là hoa đã có chủ? Được rồi, em là chính nhân quân tử, không giành dựt vợ của người khác. Mà chị lấy ai vậy?

- Có lẽ em không biết, người này có địa vị rất cao nha.

- Em quen biết rất rộng, chị đừng xem thường.

Cậu bé giận dỗi quay đi.

- Thôi mà, người đó hình như không thích trẻ con cho lắm, vậy em có quen ai không thích trẻ con không?

Cô dỗ dành rồi kéo cậu bé đi mua kẹo.

- Có chứ, nhiều lắm, đa số đều không thích em, nhưng không biết tại sao lại nói rất lịch sự khi gặp em.

Ai mà dám vô lễ với Ưng Bá cậu? Trừ khi kẻ đó chán sống rồi.

- Nhưng có người rất oai phong nha, chú ấy không thích em nhưng không giống những người khác, không thích thì nói không thích, rất thẳng thắn, không câu lệ gì hết. Tiểu Bá rất muốn thành người như chú ấy.

- Ai vậy?

Nghe cậu bé kể mà cô rất hứng thú, người đó chắc cũng có địa vị thì mới dám ăn nói như thế. Thật tò mò quá đi.

- Là chú tiểu...

- Thiếu gia, lão đại gọi.

Cậu bé chưa kịp nói hết câu thì Ưng Hàn chen ngang, hắn đưa điện thoại cho bé. Bé nhăn mặt nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, thật là không đúng lúc mà, chú cản đường tình duyên của cháu, sau này cháu không lấy được vợ, ế giống chú thì chất định chú sẽ phải thay thế làm vợ. Cậu bé bực dọc cầm điện thoại nói:

- Chú tiểu Đạt, chú gọi tiểu Bá làm gì? Không phải nói cháu được đi đến trưa sao?

- Không cần cằn nhằn, tiểu Bá cứ đưa cô ta đi chơi đi, đến tối về cũng không sao.

- Thật không? Chú có mục đích gì? Sao lại đổi ý nhanh như vậy?

Cậu bé bán tín bán nghi hỏi. Cậu thực sự rất thông minh nên liền phát hiện ra. Mới sáng cậu còn nói "lí" cả tiếng mới cho đi, đã thế còn keo kiệt đến mức chỉ cho đi đến bữa trưa phải về, vậy mà vừa ra khỏi nhà chưa đầy ba mươi phút đã đổi ý. Chú này thật sự rất đáng nghi. Hay là hai chú tiểu của nhà Hứa đến nhà? Nhất định là chú tiểu lớn không cho chú tiểu nhỏ nhà Ưng gặp họ rồi. Không ngờ chú tiểu lớn lại thích lừa trẻ con. Hay là... ba chú tiểu có gian tình? Muốn giải quyết một lần cho xong? Mặc kệ đi, mau đi tìm vợ cho bản thân trước đã, chuyện của người khác tính sau. Cổ nhân có câu không nên lo chuyện bao đồng mà.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu bé nói cảm ơn rồi cúp máy, lập tức đi tìm mẹ vợ tương lai.

Vừa đến nơi đã thấy cô tay cầm một đống nào là kẹo bông, bắp rang bơ, xúc xích,... vân vân và mây mây... Cậu bé cười cười đi đến bên cô trong đầu nghĩ: "Mẹ vậy sau này sanh con ra sao đây?"

- Tiểu Bá ăn không?_Cô cầm đống kẹo dơ dơ lên nói với bé.

- Chị ăn đi, em không thích ăn đồ ngọt._ bé hào phóng nói.

- Không ăn thì thôi, chị tự ăn.

Nói rồi cô đưa cây kẹo bông lên véo một miếng rõ to đút vào miệng. Dần dần, vừa chơi cô vừa xử lí sạch sẽ đống đồ ăn trên tay.

...15' trôi qua...

- Ui da, đau bụng quá!

Kết quả một tiếng đồng hồ sau cô ôm bụng đi ra từ... WC.

- Chị có sao không? Hay là chúng ta về đi._Ưng Bá lại gần tỏ vẻ lo lắng hỏi.

- Về thôi._ cô nhăn nhó ôm bụng chửi_ làm ăn gì mà thất đức, không biết mấy người đó bỏ gì vào đồ ăn?

Ngồi trên xe, cứ mười phút Ưng Hàn phải tìm cho cô một cái WC công cộng. Cô nhăn nhó mặt mày chạy qua chạy lại. Ưng Bá với thân phận con rể tương lai sao không thể không cho cho mẹ vợ? Bé ngồi mà trong lòng bồn chồn, cô đi nhiều như vậy có để lại di chứng không sanh được vợ cho bé hay không? Nếu vậy thì sau này bé sẽ không có vợ đẹp con xinh, gia đình no ấm rồi?

Sau một giờ đồng hồ, xe vừa dừng lại trước cổng "nhà" Ưng Đạt, An liền mở cửa xe lao thẳng vào trong. Trước mắt phải WC thẳng tiến đã.

Cô chạy vào mà mắt không khỏi liếc qua đoàn xe trước mặt. Nhìn mấy cái xe nó... nói thế nào nhỉ? Mặc kệ, cô không quan tâm đến nó nữa mà chạy thẳng vào trong, mặt mày nhăn nhó. Ưng Bá đằng sau cũng chạy theo miệng gọi:

- Mẹ vợ, chạy từ từ thôi kẻo ngã.

Cậu bé chạy theo mà trong lòng nghĩ: gọi mẹ trước mất công sau này chị xinh đẹp không sanh được vợ thì vẫn được gọi chị xinh đẹp là mẹ.

Cô vừa vào đến đại sảnh đã thấy bóng dáng to lớn của ai đó, nhìn rất quen. Nhưng cuối cùng cô quyết định không thèm để ý nữa, ngoặt sang hướng khác chạy vào trong, dù gì chạy vào mà không chào hỏi thì hơi bất lịch sự nhưng cô không có thời gian mà hỏi với chào, thế nên tránh đi là tốt nhất.

Vào đúng thời khắc đó, hắn quay lại, nhìn thấy cô bỏ chạy, hắn nhíu mày lại. Tiểu Bá đằng sau chạy theo gọi mẹ làm hắn càng nhíu chặt mày hơn.

- Phù, thoải mái quá.

An nặng nhọc lết ra khỏi nhà vệ sinh, thở phào nhẹ nhõm.

- Rất thoải mái?

Một giọng nói đầy nam tính vang lên bên tai cô. Nghe cái giọng quen quen nhưng không thèm để ý vẫn đứng dựa lưng vào cửa, nhắm mắt nói một chữ:

- Ờ.

Vừa dứt lời cái bụng cô nó lại lên cơn. Cô nhăn mày lại mở mắt ra định quay người vào trong thì đập vào mắt cô là "người ấy." Cô ngạc nhiên hỏi:

- Hạo Thiên? Sao anh lại ở đây?

Đang định hỏi thêm câu nữa thì cái bụng của cô nó phản đối dữ dội hơn. Cô chui tụt vào trong đóng của cái rầm rồi nói vọng ra bên ngoài:

- Hạo Thiên, chờ em một lát.

Hắn ở ngoài nhăn mặt. Tại sao cô lại ở đây thoải mái như vậy? Tại sao cháu của Ưng Đạt lại gọi cô là mẹ? Cô đã có chồng? Có con? Hay có gian tình?

- Chú tiểu Thiên, mẹ cháu bị tiêu chảy, cháu không thể nói chuyện phiếm với chú được, cháu còn đang lo cho an nguy của bé cưng đây.

Ưng Bá nói rồi chen lên gõ gõ cửa hỏi:

- Mẹ có sao không? Sao lâu thế?

- Không sao, chờ xíu nữa thôi._ Cô ở bên trong nói vọng ra.

- Mẹ?_ Hạo Thiên nhìn cậu bé nhíu mày hỏi.

- Mẹ cháu đó, chú không biết đâu._ cậu bé tự hào nói_ mẹ cháu nói sẽ cưới vợ cho cháu.

- Ngoan, đừng làm ồn để người ta còn vận khí._ An ở bên trong nghe thấy những lời này liền không an tâm, ngộ nhỡ Hạo Thiên hiểu lầm thì sao?

- Mẹ cẩn thận kẻo tẩu hoả nhập ma sẽ không sanh được em bé cho tiểu Bá đâu.

Ưng Đạt đang tối sầm mặt nhìn cháu trai, chẳng biết hai người bọn họ đi chơi đã xảy ra chuyện gì mà về đến nhà liền đổi cách xưng hô, hơn thế còn về rất sớm làm lỡ việc của hắn, sau vụ này nhất định phải giáo huấn nhóc con này mới được.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, sau cùng cái bụng của An đã ổn định, cô khổ sở lết cái thân đến chỗ hắn, nhăn mặt.

- Em có quan hệ gì với Ưng giáo?

Không đợi cô lên tiếng hắn đã hỏi, một tay đỡ eo cô giúp cô đứng thẳng.

- Không có quan hệ gì hết.

- Chắc chắn?

- Chắc._ ngẫm nghĩ một lát liền sửa lại_ à mà không chắc.

Hắn im lặng nhìn cô, nói vậy là có ý gì?

- Chúng ta là thông gia.

- Mẹ quen chú tiểu Thiên sao?

- Ngoan, tiểu Bá nhiều lời là khỏi lấy vợ luôn đấy, về với Ưng Đạt đi.

Ưng Bá ngoan ngoãn nghe lời chạy về đứng cạnh Ưng Đạt không làm phiền người ta nữa.

- Em nhận tiểu Bá làm con rể rồi.

- Không được._ hắn gườm cô một cái rồi quay sang Ưng Đạt_ Ưng lão đại còn nói không biết?

- Người đã ở đây thì tôi nói luôn. Nếu anh muốn đem người về... cũng được. Nhưng trước hết phải giao Chu Duệ ra.

Xừ! Hắn nói mà trong lòng không khỏi muốn băm dằm thằng cháu hỗn trên từng cái xược ra làm trăm mảnh. Vốn dĩ sẽ lợi dụng cơ hội này để gài nội gián vào Hứa gia, tiện thể cứu Chu Duệ ra luôn. Hắn đâu có ngờ hai đứa, một là cháu họ, một là cháu của bạn của ông nội tức... nói chung là có liên quan tới hắn phá hoại. Nếu không vì ông nội ra chỉ thị trước khi chết thì hắn đã tống An vào ngục lâu rồi, đâu có để chạy lung tung rồi lỡ việc như nay. Mà cái chỉ thị của ông hắn cũng lạ. Ông liệt kê hết một lượt những người không được làm hại ra, tất nhiên dùng một cách nào đó ép khiến Ưng Đạt hắn không thể không nghe theo. Ông nội hắn cũng quá ư là lợi hại đi, người chết rồi mà vẫn khiến xưng bá thiên hạ phải quỳ gối.

- Chỉ có vậy thôi?

- Hứa thiếu chủ còn muốn tôi đòi gì nữa?

Hạo Thiên ngẫm một lát rồi đồng ý. Suy cho cùng, trả Chu Duệ về thì phải mất công về một chuyến, dù sao Chu Duệ cũng mang trọng tội ám sát Hứa lão đại, chưa giết tại chỗ là may lắm rồi, bắt Hứa gia cam tâm giao người thì cần phải có thời gian. Đến người có khả năng sẽ lên làm lão đại như Hạo Thiên và Thừa Hạo hợp sức lại chưa chắc đã được lão Hứa chấp nhận.

Trước khi về, Hạo Thiên còn để lại một câu:

- Ưng lão đại mà động đến cô ta, tôi sẽ không để yên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro