Chap 30: thả gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy girl à!!! Dung nhi thi xong òiiiiiiii!!!!! hạnh phúc quá àaaaaaaaa!!!! Thế nên p nào có thắc mắc hay đóng góp kịch bản cho cuộc tình này của chúng ta thêm "kịch tính" xin hãy nói trực tiếp với Dung nhi, nếu nó hay, Dung nhi sẽ sắp xếp up nó vô. <hiện tại vừa bí vừa lười suy nghĩ nên tiến trình ra chap nhanh hay chậm đều là nhờ vào óc tưởng tượng của các girl>

- Dạ, vẫn thường như thế.

Cậu bé tỏ vẻ chán nản nói.

*:.。..。.:'(*゚▽゚*)':.。..。.:*

- Mau giao người.

Giọng nói lãnh đạm pha lẫn nộ khí của Hạo Thiên vang lên. Gương mặt hắn hiện rõ trên màn hình máy tính. Ưng Đạt ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm li rượu lắc đều mỉm cười nói:

- Tôi đã làm gì khiến Hứa đại thiếu chủ không hài lòng?

Tuy Hạo Thiên chưa lên làm lão đại nhưng sức ảnh hưởng với các gia tộc khác là rất lớn, có khi còn lớn hơn lão đại Hứa gia hiện giờ ấy chứ, mà Thừa Hạo, em trai hắn cũng không phải dạng vừa đâu. Vì vậy Ưng Đạt cũng có phần coi hai người bọn họ là đối thủ ngang tài ngang sức cần tiêu diệt.

- Mau giao Lee Anko ra đây.

Giọng nói đầy nộ khí của hắn lại vang lên.

- Lee Anko? Là cô gái mà giang hồ đồn thổi gần đây luôn đi cùng đại thiếu chủ đó sao? Tôi không biết.

Hắn đưa li rượu lên nhấp một ngụm nói.

- Ưng lão đại có cần tôi đưa ra bằng chứng?

- Có sao? Lấy ra đi.

Hắn vẫn bình tĩnh hỏi lại.

- Từ Uy.

Khi hai chữ này vừa kết thúc vài giây, trên màn hình hiện lên một bản đồ, trên đó có điểm mốc màu đỏ.

Hắn thực ra không hề dò được tín hiệu của cô, đây chỉ là nguỵ tạo vì hắn chắc chắn rằng cô đang ở trong tay Ưng giáo.

- Trên người cô ta có thiết bị định vị tôi đã âm thầm gắn vào. Hiện tại thiết bị báo cô ta đang ở chỗ Ưng lão đại.

- Thế sao? Tôi không hề biết chuyện này.

- Mau giao người.

- Tôi không biết người ở đâu thì đại thiếu chủ nói tôi giao ai? Chẳng lẽ tôi tự giao bản thân?

- Tôi nhắc lại, mau giao người.

- Tôi...

- A!!! Chú tiểu Đạt nói chuyện với chú tiểu Thiên mà không gọi tiểu Bá, chú xấu quá. Chú phải để ba tiểu hàn huyên gắn bó chứ.

Cậu nói của Ưng Đạt bị cái giọng thánh thót như chim hót của Ưng Bá cắt đứt. Cậu bé vừa nói vừa leo tót lên lòng chú mình nhìn vào màn hình cười toe toét:

- Chú tiểu Thiên, chú có khoẻ không? Sao lâu rồi chú không đến chơi với chú tiểu Đạt?

Cậu bé ngây thơ hỏi. Cái chữ tiểu làm cho Hạo Thiên tối sầm mặt, lửa đã đang bén cậu bé lại còn đổ thêm dầu nữa.

- Ưng lão đại, trông trẻ cẩn thận.

Hắn tức giận nói.

Sở dĩ Ưng Bá nói lâu rồi không đến chơi vì mấy lần Hạo Thiên cùng Ưng Đạt đàm phán, Ưng Bá không một mực đòi đi theo, không cho đi cậu bé chui vào trong cốp xe bám theo nên mới biết Hạo Thiên. Cậu bé còn cao tay hơn biết được cả Thừa Hạo. Nhìn ba chú tiểu Thiên Hạo Đạt ngồi đàm phán mà trong lòng cậu bê nổi lòng ngưỡng mộ thán phục bằng hai chữ: "Oai quá!"

- A còn có chú tiểu Hạo nữa kìa, vậy là cả tứ tiểu đều hội tụ đầy đủ cả. Đây gọi là hội ngộ tứ tiểu. Ha ha ha!!!

(Người ta là hội ngộ danh hài, đây mình là hội ngộ tứ tiểu...)

Cậu bé vừa nhìn thấy cánh tay của Thừa Hạo đã reo lên, sở dĩ cậu nhận ra vì hắn đeo loại nhẫn chỉ có thiếu chủ Hứa gia mới được dùng. Cậu bé không ngớt lời làm cho cả ba đều đau đầu.

- Tiểu Bá cũng ở đây à? Tiểu Bá có khoẻ không?

Thừa Hạo cúi xuống cười nói với Ưng Bá.

- Dạ tiểu Bá khoẻ.

Cậu bé nhận được lời hồi đáp miệng cười còn rộng hơn.

- Tiểu bá có gì vui không?

- Có chứ, có nhiều lắm. Hôm nay chú tiểu Đạt dẫn người yêu về, chị gái xinh đẹp rất...

Cậu bé chưa nói hết câu đã bị Ưng Đạt bịt miệng ném sang một bên, trước khi hắn tắt máy tính còn để lại một câu:

- Khi nào tìm được người nhớ báo cho tôi.

Bên kia thấy thế liền nghi ngờ, mặc dù Ưng Đạt rất chăng hoa đa tình nhưng chưa bao giờ đưa phụ nữ về "nhà", điều này là do "tiểu Hạo" rất hợp với tiểu Bá nên cậu bé "khoe". Lúc đó hắn chẳng biết thông tin này có ích gì nhưng bây giờ đã biết ích lợi của nó rồi. Vì bà xã tương lai giúp Hạo Thiên tìm An về cũng đáng.

< Dung nhi: tiểu Bá à, không biết sau này em thành siêu bà tám hay siêu gì nữa?

Tiểu Bá: Chị yên tâm, siêu bà tám là một nghề rất có lợi, sau này em sẽ kiêm cả nghề này nữa.

Dung nhi: Hình như An nhi tỷ tỷ không thích kẻ nói nhiều đâu.

Tiểu Bá: Không thích? Không sao, em sẽ lấy chị.

Dung nhi: Chị cũng không thích người nói nhiều.

Tiểu Bá: chị không lấy em? thôi thì em lấy chị tiểu Mĩ cũng được.

Lí Mĩ nhảy ra: chị ghét bà tám nhất, vừa lắm mồm, vừa làm hỏng chuyện của người ta.

Tiểu Bá: thế thì em ế rồi~~>

An cả ngày bị ép ở cùng Ưng Bá, hết ăn đến ngủ, hết ngủ đến ăn nên cô tức giận nói với Ưng Bá:

- Tiểu Bá này, sao dượng hai của em cứ bắt em đi theo chị vậy?

- Chú tiểu Đạt nói em muốn lấy chị làm vợ thì phải luôn ở cạnh chăm sóc chị.

- Nhưng suốt ngày ở nhà em không chán sao?

- Dạ không, có chị ở bên là em vui rồi.

- Em không chán nhưng chị chán rồi.

Cô thả mình xuống giường ỉu xìu nói. Lúc nào cậu bé cũng kè kè bên cạnh, muốn trốn cũng không được, có lẽ tên dượng hai kia muốn dùng con vợ để canh chừng cô, vừa đỡ phải chăm trẻ vừa có lính canh con tin. Đây gọi là một mũi tên trúng hai đích. Nham hiểm, quá nham hiểm.

- Chị xinh đẹp của tiểu Bá không được buồn, sau này chị còn phải lấy tiểu Bá nữa, buồn thì cô dâu của tiểu Bá sẽ không xinh đẹp nữa.

- Tiểu Bá, chị đã nói bao nhiêu lần rồi? Chị đã có bạn trai.

- Bạn trai chưa phải là chồng. Tiểu Bá vẫn còn cơ hội. Chị xinh đẹp đang buồn, tiểu Bá sẽ đưa chị xinh đẹp đi công viên hẹn hò.

Cô nhắm mắt thở dài:

- Tiểu Bá có muốn cũng không được, dượng hai của tiểu Bá nhất định sẽ không cho chị ra ngoài.

- Chị xinh đẹp cứ yên tâm, cho tiểu Bá một nụ hôn cổ vũ để tiểu Bá đi biểu tình đòi công bằng cho chị nào.

Cậu bé nói rồi không đợi cô phản kháng xà vào lòng cô hôn cô một cái vào má.

- Em còn bé, học ở đâu ra kiểu đó?

An hơi bất ngờ vì hành động này của bé, sau này lớn lên bé nhất định sẽ là một tay sát gái đẳng cấp gọi bằng cụ.

- Tiểu Bá vẫn thường thấy chú tiểu Đạt ra ngoài làm chuyện như vậy, tiểu Bá không hiểu cho lắm nhưng vẫn hay ngồi trong tủ đồ xem.

Chẳng lẽ tên dượng hai kia ra ngoài làm chuyện đó mà cũng dẫn con vợ đi cùng? Lại còn để bé ngồi trong tủ đồ xem như xem hoạt hình nữa chứ? Dượng hai là muốn đào tạo ra một tay sát gái? Đúng là cha nào con nấy tuy rằng không chung dòng máu.

- Dượng hai dẫn theo tiểu Bá rồi cố ý làm cho tiểu Bá xem phải không?

- Làm gì ạ?

- À... Ờ... thì... làm là làm, sau này lớn tiểu Bá tự khắc sẽ hiểu.

- Dạ.

Cậu bé cười ngây thơ rồi leo lên bụng cô, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nói:

- Chị kém quá, nụ hôn đầu của tiểu Bá coi như lãng phí rồi, tiểu Bá đi biểu tình đây. Tạm biệt chị xinh đẹp.

Cậu bé ngồi dậy nháy mắt một cái với cô rồi chạy ra ngoài.

Hạo Thiên mà nhìn thấy cảnh cô bị hôn không biết sẽ thế nào? Chắc trắn sẽ nổi cơn tam bành lôi cô về xử lí. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại cậu bé tiểu Bá này không chừng vừa đi học đã cưa đổ bạn gái dẫn về nhà giới thiệu rồi chứ đừng tưởng, kinh nghiệm đầy mình như thế có lẽ sau này sẽ có rất nhiều con rơi nha. Đây gọi là con của tên sát gái còn sát gái hơn mặc dù không chung dòng máu lần hai. Mà không biết hiện tại dượng hai có bao nhiêu đứa con rơi rồi nhỉ? Để cô còn biết đường dùng cấp số nhân tính lượng con rơi của tiểu dượng hai sau này...

Sau một tiếng đồng hồ, hiện tại cô đang ngồi trước mặt Ưng Đạt.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô nổi da gà. Đã nói không được đi mà, giờ lại còn bị tra tấn... thật là.

Hắn tức giận nói:

- Cô đã tiêm nhiễm vào đầu Ưng Bá cái gì?

- Tiêm gì?

- Còn giả bộ ngây thơ? Lúc nãy nó hỏi tôi: Làm là gì? tiểu Bá có thể làm với chị xinh đẹp không?

- À... Câu này phải để tôi nói, rốt cuộc dượng hai nhà anh tại sao lại để cho cậu bé nhìn thấy cảnh giường chiếu của mình?

Lúc đầu khi nghe câu: tiểu Bá có thể làm với chị xinh đẹp không? cô thấy ngờ ngợ nhưng sau lại gạt đi nói lí lẽ với dượng hai, dù sao cũng không nên để đầu óc một cậu bé bị tiêm nhiễm cái xấu. Cô nói tiếp:

- Anh là muốn đào tạo một tay sát gái? Anh nên chờ tiểu Bá trưởng thành, dù gì đi nữa anh cũng phải nghĩ đến cảm xúc của vợ chứ. Làm chuyện đó còn dẫn nó theo.

- Nó thấy?

Hắn hỏi, hắn dù có làm chuyện đó thì cũng chẳng bao giờ làm ở nhà mà luôn đến một căn nhà khác, không để tiểu Bá nhìn thấy vì tiểu Bá vẫn còn nhỏ, thấy cảnh này sẽ không tốt, rồi sau đó em gái quá cố của hắn sẽ trách hắn dạy hư cháu trai. Hắn không tin cậu bé có thể thấy cảnh đó.

- Cậu bé nói nó vẫn bị dượng hai anh nhốt trong tủ đồ trong khi anh đang...

Cô hơi ngượng miệng khi nói về chuyện này, nhưng vì tương lai của một đứa trẻ, mà lại là đứa trẻ đầu tiên làm cô thích nên cô sẽ nói cho hắn biết.

Nói thực trước giờ cô chưa từng tiếp xúc với trẻ con, cứ nghĩ chúng rất khó ưa vì thế lại càng sợ sanh con, lúc trước tưởng rằng mình có thai, cô đã phôn cho sư thầy, nhờ sư thầy giảng đạo. Nhưng giờ cô lại nửa muốn sanh được một đứa hoạt bát, lanh lợi như Ưng Bá, nửa vẫn còn sợ sệt. Cơ mà có sanh cũng phải sanh đứa không được chăng hoa hay giống Hạo Thiên.

Suy cho cùng, cô vẫn sợ sanh con. Còn nữa, cô nghe người ta nói lúc sanh rất đau... Haizzzzzz!!!!!!!

- Tại sao nó thấy?

- Tại anh không cho nó đi, nó đành nằm trong cốp xe mong rằng sẽ có ngày các tiểu gì gì đó gặp lại.

- Các tiểu?_ hắn giật mình khi nghe đến hai từ này, Ưng Bá đã nói gì với cô?hắn hỏi tiếp_ Các tiểu là gì?

- Ai biết, nó chỉ nói có vậy.

Khi nghe cô nói, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn để cô ở bên cạnh Ưng Bá là muốn cậu bé thay hắn giám sát tù nhân, nhưng với tình hình hiện nay để đứa mồm loa mép dải như Ưng Bá ở bên cô thì có phần hơi nguy hiểm. Cô được mệnh danh là nữ hoàng công nghệ mà, chỉ cần cô biết hắn và Hạo Thiên đã từng nói chuyện với nhau qua máy tính, cô nhất định sẽ dụ dỗ đứa cháu trai yêu dấu của hắn đưa cô đến phòng vi tính, và rồi nối máy với Hạo Thiên một cách dễ dàng, không cần dò tìm tần suất làm gì cho tốn thời gian... Chuyện của hắn sẽ hỏng bét.

📺📡💻📡💻📡💻📡💻📡💻💾

THẬT LÀ THÀ KHÔNG CÓ ĐỨA CHÁU NÀY CÒN HƠN, CÓ RỒI LẠI PHIỀN PHỨC.

👾🎮👾🎮👾🎮👾🎮👾🎮👾🎮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro