Chap 29: tiểu Bá vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An chưa kịp ấn nút gửi tin đã bị Arena túm tay lôi đi:

- Không còn thời gian đâu, kệ nó đi, không gửi được cũng không sao. Mau đi thôi.

Cô bị lôi đi không thương tiếc. Hai người vừa thoát khỏi phòng vi tính, cánh cửa đã bật mở. Cô cảm thấy thật may vì có bạn thân ở bên cạnh, nếu không có cô bạn này lôi đi cô có lẽ cô đã bị bắt lại.

Arena kéo cô nấp sau một cái cây lớn. Bọn chúng vừa vào trong không có ai đã chia ra tìm kiếm khắp nơi. Giờ đây muốn trốn cũng khó.

Chợt cô nhìn thấy một lối đi nhỏ phía sau lùm cây, trong đó rất tối. Dù sao cô cũng không biết đường ra lối vào ở đây như thế nào, thử đi vào đó xem sao.

Cô cùng Arena đi vào trong. Bóng tối bao trùm lên hai người phụ nữ. Họ cứ đi mãi, đi mãi, đi đến khi không còn chút sức nào họ lại nghe có tiếng người. Cả hai đều thận trọng đi sát vào hai mép tường, tay nắm tay nhau tránh bị lạc.

Phía trước bỗng nhiên phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Tưởng chừng như sắp thoát thì chợt một chiếc đèn pin rọi thẳng vào trong. Hai người giật mình nép sát người vào hai bên. Ánh sáng đèn dừng lại một chút rồi thu lại. Hai cô gái thở phào nhẹ nhõm. Cô đi đến gần lối ra thì nghe có giọng nói lãnh đạm, lạnh đến tận xương tuỷ:

- Chú liệu hồn thì tìm cho ra hai người đó. Nếu không lão đại sẽ không tha cho chú đâu.

Lão đại? Là đang nói đến tên đeo mặt nạ?

- Hai ả đó ranh ma hơn tôi tưởng. Chú về nói với lão đại hãy phong toả lối đi.

- Lão đại ra lệnh cho chú, đến sáng mai mà không tìm thấy thì chú tàn đời.

Có hai người đàn ông. Một giọng lạ hoắc còn giọng còn lại thì nghe giống với tên đeo mặt nạ. Cô cũng không chắc có phải hắn không. Cô càng lúc càng bị kích thích sự tò mò tiến gần lối ra hơn. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy... Đó là tên đeo mặt nạ. Chính xác trăm phần trăm.

Pằng.

Một tiếng súng vang lên. Viên đạn ghim trực tiếp vào chân trái của cô. Cô đau đớn quay lại phía sau nhăn mặt nói với Arena:

- Mau, cậu mau đi đi. Về nói với Hạo Thiên tớ đang ở đây.

- Nhưng còn cậu?

- Cậu không cần lo. Mau đi đi, nếu cả hai bị bắt sẽ không có người báo tin. Cậu hãy làm tình báo một lần nhé.

Dứt lời, cô mỉm cười hiền với Arena. Nhận được nụ cười của cô, Arena không khỏi chột dạ chạy đi.

Chạy, chạy, cuối cùng Arena cũng thoát khỏi nói đó. Cô mau chóng trở về tìm Thừa Hạo.

Thật không ngờ mặt hắn tối sầm lại, đôi mày kiếm nhíu thật chặt, tay đang để một bên cho bác sĩ riêng băng bó.

- Thừa Hạo? Có phải anh đây không? Sao lại ra nông nỗi này?

Cô đau lòng tiến lại phía hắn.

- Kim nhi?

Vừa nhìn thấy cô, đôi lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn. Cô sao lại ở trong bộ dáng tả tơi như vậy?

Cô chạy đến ôm cổ hắn. Được ôm cô trong lòng hắn bắt đầu thả lỏng.

- Hạo Thiên đâu rồi?

Nhưng khi ba chữ này từ miệng cô thốt ra thì hắn không khỏi giận giữ:

- Em còn nhắc đến anh ta?

- Em thì sao? Mau đưa em đi gặp anh ta. Em có chuyện cần nói.

- Em xem anh ta đánh anh ra thế này?

- Không quan trọng. Anh mau đưa đi gặp anh ta nhanh lên.

- Em nên nhớ anh ta vừa bắt em.

- Không có. Không phải anh ta.

- Em còn nguỵ biện? Nhìn xem cái này là gì?

Hắn tức giận đưa cho cô tờ fax. Cầm tờ giấy ghi dòng chữ:
"Muốn cứu cô ta? Hãy từ bỏ, để vị trí đó cho tôi làm."

- Đây là gì?_Cô hỏi.

- Là bản fax từ chỗ Hạo Thiên.

- Em không bị anh ta bắt.

- Ai đã bắt em.

- Em không biết, chỉ biết đó là KS. Cái tên thủ lĩnh thích đeo mặt nạ. Em cùng bị bắt với tiểu An.

- Em nói Lee Anko?

- Ừm. Cậu ấy vẫn đang bị bắt, còn bị thương nữa, bây giờ anh đưa em đến chỗ anh ta được chưa? Nhanh lên. Không còn thời gian đâu.

- Ân, mau chuẩn bị xe. _ hắn quay sang bác sĩ.

- Rõ._ Ân nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài.

Arena lôi Thừa Hạo đi, nhưng hắn đâu có chịu nhanh chân một chút. Cô chạy còn hắn chỉ ...đi bộ. Một bước chân cửa hắn bằng hai bước của cô. Thật không tài nào chịu được. Sao hắn không cõng cô rồi chạy cho nhanh?

Chiếc xe chở Thừa Hạo và Arena dừng lại trước biệt thự của Hạo Thiên.

- Chú còn đến đây?_ vừa thấy bóng dáng Thừa Hạo, Hạo Thiên đã nổi điên, tối sầm mặt lại.

Cô thấy hắn cũng bị thương, nhưng xem ra nhẹ hơn Thừa Hạo. Cô lắc đầu nói với Thừa Hạo:

- Anh quả thực kém hơn anh ta.

Bị bạn gái chê hắn có chút bức xúc nhưng vẫn phải kìm nén vì đại cuộc.

- Chú có nhận được fax?

- Đúng.

- Trên đó ghi giống thế này?

Hắn dơ tờ fax ban nãy ra trước mặt Hạo Thiên.

- Đúng._ hắn liếc qua rồi gật đầu.

- Chú nghĩ tôi bắt cô ấy?

- Đúng.

- Tôi cũng vậy._ Thừa Hạo ngồi xuống trước mặt Hạo Thiên nói, tay kéo Arena ra trước mặt._ Trên thực tế chúng ta đã bị lừa.

Hắn nhướn mày lên khi nghe câu này nhưng không nói gì.

- Lee Anko cùng với Kim nhi đã bị Ưng giáo bắt. Kim nhi của tôi đã may mắn thoát được.

- Nói rõ._ hắn nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh khiến cô bất giác run nhẹ.

- Chú nên nhớ, đây sẽ là em dâu của chú. Đối đãi đàng hoàng._ hăn nói va giọng bình thản rồi quay sang cô_ bình tĩnh, không cần phải sợ, kể lại cho anh ta.

- Thực ra... tiểu An đã bị thương.

- Cái gì?_ mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt sâu không thấy đáy.

- Là... là... tên đeo mặt nạ bắn. Lúc bị bắt... cô ấy cũng bị... trúng một đạn phía sau.

- Là KS?_ hắn lạnh giọng hỏi.

- Đúng. Theo như tôi biết, KS là một nhánh ẩn của Ưng giáo, không ai biết đến chuyện này.

- Tốt. Mau nối máy với Ưng Đạt.

- Rõ._ tiếng của Từ Uy vang lên phía sau Hạo Thiên.

Đau, đau quá, cô lại cảm thấy đau. Sao mỗi lần bị bắt đều dính đạn là thế nào nhỉ? Nhưng dù sao cô vẫn không cảm thấy sợ, tại sao lại như vậy? Bình thường chỉ bị chảy máu cam cô đã làm ầm hết cả lân nhưng sao bây giờ cô lại thích cảm giác này như thế? Có lẽ là từ khi đi theo Hạo Thiên. Cũng phải, ở bên hắn luôn có cảm giác an toàn, cô chẳng cần lo lắng hay phiền muộn gì hết. Từ khi ở cùng hắn cô không còn hứng thú với đi học nữa, thay vào đó là kích thích muốn đâm đầu vào mấy chỗ nguy hiểm. Cô thật là không biết mình là cái thể loại gì? Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn không sợ.

Nhưng mà lời của tên kia có phải sự thật? Hắn thực sự đã giết chết ba mẹ cô? Cô có thể tin hắn đã làm chuyện này. Một kẻ trong hắc đạo tanh mùi máu, sặc mùi thù hận này thì để sinh tồn đã khó, để từ bi còn khó hơn. Hơn nữa đối với một kẻ bá đạo, ngang tàn coi trời bằng vung như Hạo Thiên thì biết gì là từ bi? Biết gì là nhân ái? Nhưng cô đã chót yêu hắn mất rồi. Cô không biết sẽ giết hắn hay là ở bên hắn nữa...

Cô nằm nhắm mắt mãi, không thèm để ý đến sự đời, chết cũng được sống lại càng tốt, dù sao chết còn được đầu thai thành một kiếp mới, được thành một con người mới với cuộc sống mới, tình yêu mới, không phải đắn đo lo nghĩ nhiều như bây giờ.

Sặc. Cô ngửi có mùi thơm. Rất thơm. Là đồ ăn? Đúng là đồ ăn. Cô đã đói, bụng đã sôi, giải quyết cái bụng trước đã.

Cô mở trừng mắt, bật dậy. Thật "thốn nạn", cô ngồi dậy nhanh quá nên hơi chóng mặt. Chờ một láy cô ngó nghiêng. Sao tìm hoài không thấy đồ ăn đâu. Cô đang ở một căn phòng rộng, đầy đủ tiện nghi nha, thật không ngờ con tin như cô lúc nào cũng được ở chỗ sang trọng, nhưng lần này cô bị ném xuống đất, giường không cho nằm, ghế không cho ngồi. Sao cái tên đeo mặt nạ shit thế không biết. Lần đầu cho người ta nằm giường thoải con gà mái, lần mày lại ném người ta xuống đất ê con tê tê hết cả người._(==')_,

Cô bò dậy nhằm cái ghế trước mặt mà thẳng tiến. Vừa ngồi xuống ghế cô đã phát hiện... bàn ăn. Trên bàn ăn là những... món cô vô cùng thích, sau bàn là một... Tên khá đẹp trai nhưng mà sao hắn lại nhìn cô chằm chằm như thế?

Cô bất giác run nhẹ, định lủi đi thì hắn cất giọng sắc bén:

- Đứng lại.

Cái giọng này nó không lạnh nhưng mà sao lại đáng sợ đến thế?

- Gọi tôi?_Cô chỉ vào mặt mình làm bộ ngây thơ nói.

- Không lẽ gọi ma?

Cô quay xung quanh, đúng là không có ai khác, nếu hắn có giác quan thứ sau sẽ gọi được ma.

- Vậy thì gọi ma đi, phía sau anh có một con đấy. _ cô nói giọng cợt cả hất hàm về phía sau hắn.

Hắn không nói không rằng đưa tay về phía sau làm gì đó rồi lôi ra một cậu bé, xách cổ cậu lên nạt:

- Đã nói rồi, lần sau cấm chui sau lưng.

- Dạ!!!_ cậu bé chúm chím dạ một cái rõ to.

- Anh làm đau nó đấy._ cô nổi lòng từ bi chạy đến gỡ tay hắn ra kéo cậu bé về phía mình_con anh mà không biết thương? đồ tàn nhẫn.

- Không phải con tôi._ mặt hắn tối sầm lại.

- Không phải? Chắc là con của vợ. Anh là cha dượng của cậu bé hả?_ quay sang xoa xoa đầu cậu bé_ em thường xuyên bị dượng hai bắt nạt lắm sao?

- Dạ, em hay bị ném ra ngoài._ cậu bé xoa xoa mông_ đau lắm ạ.

Cô kéo cái ghế ra, ngồi lên, đặt cậu bé lên đùi hỏi:

- Em tên gì?

- Em tên Ưng Bá.

- Chị là Lee Anko.

- Tiểu Bá._ giọng nói của tên đó lại vang lên.

- Dạ._ cậu bé biết điều tụt xuống khỏi lòng cô chạy sang kéo ghế lại ngồi bên cạnh cô hồn nhiên nói_ người yêu chú à?

- Không phải.

- Tốt quá, không phải người yêu chú. Sao này cháu sẽ lấy chị gái xinh đẹp này làm vợ.

Nói rồi cậu bé trèo lên ghế lấy bát đũa trên bàn còn gắp sẵn thức ăn đưa cho cô cười tươi nói:

- Chị ăn đi_ rồi quay sang tên kia dùng ánh mắt cún con_ chú tiểu Đạt, cháu muốn ăn cơm cùng chị gái xinh đẹp.

- Không được.

Hắn vừa dứt lời bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

- Vào đi_ hắn không thèm để ý đến hai người nào đó nữa mà trực tiếp nhìn thẳng vào người đang tiến vào.

- Chuyện gì?_ hắn chờ tên kia đi vào đứng trước mặt hắn mới nói.

Tên kia nhìn sang cô rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai hắn. Cô thấy thế thì không khỏi phun ra một câu: khinh người đến thế là cùng.

Sau khi nghe tên kia nói gì đó hắn nhếch mép nhìn cô rồi đi ra ngoài khiến cô nổi da gà.

- Tiểu Bá, dượng hai của em vẫn thường như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro