Chap 28: thủ lĩnh KS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù chưa thi xong nhưng mà Dung nhi vẫn có lòng tốt up lên các girl nè!!! khen Dung nhi đi.

Các girl à, hình bên trên là p Hi Nghiên, Dung nhi vẽ chì thì còn tạm chứ lên màu xấu quá, lười không vẽ lại thế là úp lên lun, hình có xấu thì nói để Dung nhi up hình lúc chưa lên màu nha. Thankkkkkk!!!!!!!!!!!

🎨⛄🎨⛄🎨⛄🎨⛄🎨⛄🎨⛄

Đau, đau quá! An thấy phía sau lưng mình rất đau. Đầu óc cô quay cuồng, không phân biệt được phương hướng. Toàn thân cô rã rời, khó mà động đậy. Cô gắng hé mắt ra quan sát tình hình xung quanh. Toàn một màu dương, từ bốn vách tường đến cái rèm cửa. Màu sắc căn phòng tuy tươi sáng nhưng phong cách lại tràn ngập mùi máu tanh. Đặc biệt là việc dùng súng thay thế cho đồ trang trí.

Cô đưa tay lên day day thái dương, đợi một lát mọi hình ảnh trước mắt cô không còn mờ nhạt nữa mà trở lên vô cùng rõ nét. Cô chống tay ngồi dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường chăn êm đệm ấm, không có gì sướng bằng. Vừa định hình được tư thế ngồi, cô đưa tay về sau lưng kiểm tra chỗ đau. Có lẽ cô bị trúng đạn. Vết thương đã được băng bó.

Trong đầu cô hiện lên vô số câu hỏi: cô đang ở đâu? ai đã đưa cô đến đây? Là ai đã chữa cho cô? Cô mải nghĩ đâu đâu nên cũng không nhớ đứa con trong bụng mình có nguy hiểm gì không.

Cạch.

Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô ngước mắt nhìn về phía cánh cửa, ... là một cô gái nhỏ với mái tóc xoăn xoăn thả ngang vai, mắt phải bị bịt kín bằng băng trắng. Thoạt nhìn cô cảm thấy cô gái nhỏ này có vẻ ngoài lãnh đạm, bất cần đời nhưng nhìn sâu vào ánh mắt ấy lại thấy một cái gì đó rất đặc biệt, rất chân thành.

- Tỉnh rồi? Tốt, theo tôi.

Cô bé nói một câu cộc lốc không đầu không đuôi.

- Em là ai vậy?

Cô bỏ qua lời nói của cô bé mà gặng hỏi, biết được ít nào hay ít đấy, dù sao cô cũng cần biết mình đang ở đâu.

- Từ Hi Nghiên.

- Chị tên Lee Anko.

- Tôi không hỏi chị.

Cô bé quay người bước ra khỏi căn phòng:

- Theo tôi.

- Đi đâu vậy?

Thấy cô bé ra ngoài, cô cũng bám theo sau.

🎭🐣🎭🐣🎭🐣🎭🐣🎭🐣🎭🐣

- Thiếu chủ, Anko đã mất tích.

Đông Vũ, Vân Song, Từ Uy, Từ Long mắt tối sầm đang đứng trước mặt Hạo Thiên chịu tội.

Hắn vừa mới về đã đi tìm cô ngay, khi biết tin này mặt hắn tối sầm lại, tâm trạng xấu hẳn đi phát lệnh tìm kiếm quy mô toàn thế giới, lệnh toàn bộ trên dưới Hứa gia từ nhánh nhỏ đến nhánh lớn nếu ai tìm được Lee Anko sẽ được nâng lên một bậc, đi theo hắn. Trên trái đất này không chỗ nào không có lực lượng Hứa gia? Hắn không tin không tìm ra cô, không tìm ra kẻ nào dám bạo gan bắt cô đi.

😡😱😡😱😡😱😡😱😡😱😡😱

- Lee Anko, tôi muốn cho cô biết một việc.

Căn phòng mà Hi Nghiên đưa cô đến vọng ra tiếng nói. Một am thanh hết sức ngang tàn.

- Ông là ai?

An nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, ông ta đang ngồi trên chiếc ghế, quay lưng về phía cô. Cô tò mò muốn nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này.

- Ta là ai? Cô không cần biết.

Giọng nói đó lại vang lên.

- Vậy sao? Vậy tôi còn một câu muốn hỏi.

- Cứ nói.

- Ông có phải thủ lĩnh KS? Lí do ông bắt tôi đến đây là gây hiểu lầm giữa Hứa gia và Ưng giáo? Kết quả ông được ngư ông đắc lợi, đàng hoàng đưa KS lên đứng đầu hắc đạo?

- Hỏi rất hay, cô rất thông minh. Nhưng chỉ đúng đúng một nửa.

Kẻ đó quay người lại. Để lộ một tướng mạo trẻ trung, nhưng rất tiếc cô không thể nhìn rõ mặt vì hắn ta đeo mặt nạ.

- Tại sao cô biết?

- Rất đơn giản, chỉ vì tôi đã từng nghe đoạn đàm thoại giữa ông và Hứa gia, đơn giản hơn nữa là phong cách ăn mặc của ông. Tôi đã xem qua, rất ấn tượng.

Cô thực sự là chuyên gia thời trang, vừa nhìn qua kiểu dáng ăn mặc của tên này qua đoạn phim được ghi lại cô đã rất ấn tượng. Phong cách rất lịch thiệp, bộ vest trắng, trên cổ áo có thêu hoa văn bằng chỉ màu ánh vàng, trên đầu đội một chiếc mũ trắng cũng không kém nổi bật, đặc biệt là chiếc mặt nạ, cô rất thích nó.

- Quá khen. Tôi hỏi cô một câu nữa, cô nghĩ tiếp đó tôi sẽ làm gì với tôi?

- Ờ... để coi... có lẽ ngươi sẽ làm ta bị thương nặng hoặc là...

Hoặc là... đứa con của cô, cô thực sự quên mất sự tồn tại của nó. Cô lo lắng đưa tay lên xoa bụng lo lắng hỏi:

- Ai đã chữa trị cho tôi?

- Bác sĩ.

- Cho tôi gặp người đó.

- Cô nghĩ tôi sẽ để cô gặp người đó?

- Tốt, các người không cho tôi gặp? Rất đơn giản, các người sẽ chết không toàn thây.

Vừa nói cô vừa đưa tay về đằng sau xoay xoay vào vòng chiếc nhẫn rồi ấn mạnh vào mặt đá. Không có bất cứ tín hiệu gì hết. Thiết bị định vị của cái nhẫn đã bị hỏng, sao lại hỏng vào lúc này chứ?

- Tôi không nghĩ vậy.

- Các người thử nghĩ xem... nếu con của tôi có vấn đề gì thì Hạo Thiên có tha cho mấy người không?

- Hắn sẽ không biết nếu không gặp được cô.

- Thế sao? Nói nghe hay nhỉ, nhưng rất tiếc tôi chỉ cần ấn nhẹ vào cái nút này, toàn bộ cuộc thoại của chúng ta sẽ gửi trực tiếp về đại bản doanh Hứa gia. Thế nào?

Cô đưa tay lên chạm vào chiếc hoa tai. Hắn rất nhanh ý biết cô đang nói trong chiếc hoa tai đó có máy ghi âm.

- Rất thông minh, Lãnh Khúc, có người cần hỏi chuyện.

Hắn không phải sợ chết mà là lo kế hoạch bị lộ thì bao nhiêu công sức hắn bỏ ra sẽ trôi xuống sông xuống biển hết.

- Cô muốn hỏi gì?

Người tên Lãnh Khúc lại gần An lên tiếng.

- Con của tôi ra sao rồi?

- Con nào?

- Đứa bé trong bụng.

- Cô không hề có thai.

- Hả? Rõ ràng tôi đã có biểu hiện...

- Có thể là do rối loạn tiêu hoá cô mới buồn nôn, do sinh lí không ổn định nên mới chậm ngày, không phải có thai.

Cô thẫn thờ sau đó mỉm cười, nghĩ lại lời nói của cô bạn lúc sáng, thì ra là cô bạn đó nói thật lòng, không phải bao che cho cô.

- Cô vẫn chưa trả lời tôi.

Sau khi cô hỏi xong, hắn lạnh giọng nói.

- Mấy người cùng lắm chỉ làm tôi bị làm sao đó thật nặng rồi ném cho Ưng giáo chứ gì? Tôi biết rồi.

- Cô nghĩ là như thế? Vậy thì cứ nghĩ thế đi.

Hắn cười gian sảo, một nụ cười thật là đáng ghét.

- Cùng vào vấn đề chính. Tôi thông báo cho cô một tin về cái chết của cha mẹ cô.

- Ngươi biết chuyện gì?

Cô cảm thấy khó tin, tại sao người này lại nói cho biết? Hắn có ý đồ gì?

- Hạo Thiên, tức người cô yêu là thủ phạm.

- Ngươi nói láo.

- Không tin? Vậy xem đi.

Hắn đưa ra một cuộn camera ghi lại hình ảnh cái ngày định mệnh đó. Ngày đó cô đã chính mắt mình nhìn thấy cha mẹ mình bị nổ bom mà chết. Lúc đó ba mẹ đưa cô đến lớp, khi họ vừa lên xe trở về thì... bùm. Chiếc xe bỗng dưng nổ tung. Nó đã bị cài bom.

Hình ảnh trong cuộn camera rất rõ nét, kẻ cài bom là hai đứa trẻ. Mười tuổi? Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, hai bộ vest một đen một trắng, phía sau là một người đàn ông trẻ tuổi, hai cậu nhóc vừa đặt bom xong đứng lên đi về phía sau người đàn ông đó, cúi đầu. Dần dần, bóng hình của ba người khuất dần phía xa xa.

Hai đứa bé đó... cô nhận ra. Đó chính là Hạo Thiên và Thừa Hạo.

Sống mũi cô cay cay, nhưng không một giọt nước mắt rơi xuống. Cô dũng cảm xoa xoa hai bên má mình tự động viên bản thân rồi nở nụ cười:

-Dũng cảm lên.

- Lão đại, người đến rồi.

Bỗng nhiên một tên lính đi vào dắt theo phía sau một cô gái mắt bị bịt kín.

Hắn đẩy cô gái đến trước mặt tên thủ lĩnh rồi cúo người lặng lẽ lui ra ngoài.

Cô nhìn bóng dáng cô gái mà mà không khỏi giật mình lao tới tháo băng bịt mắt cho cô gái miệng thốt lên:

- Tiểu Na? Cậu cũng bị bắt đến đây?

Arena vừa được tháo băng bịt mắt ra đã nhìn thấy cô liền túm lấy vai cô lắc mạnh:

- Cậu với tớ có chung hoàn cảnh, bạn bè nhớ giúp đỡ nhau.

Hai người nhìn nhau cười gian sảo. Cả hai nếu tách nhau ra thì chẳng làm được tích sự gì nhưng nếu ở gần nhau thì rất nguy hiểm. Một người là thần súng kiêm nữ hoàng công nghệ, người kia là thần võ. Chỉ cần kết hợp lại với nhau thì khó có thể lường trước được mọi việc.

Tối đến An và Arena lên kế hoạch tẩu thoát. Hai người quan sát quạnh phòng mà hài lòng. Căn phòng tuy không có cửa sau, cửa sổ thù bị chặn bằng khung sắt nhưng có thể đi cửa chính. Rất dễ dàng thoát khỏi căn phòng này. Bên ngoài có nhiều lính canh nhưng không hề làm không hề làm khó được thần võ Kim.

Arena vừa ra khỏi cửa đã chiệt hạ được năm tên, An dùng chiếc nhẫn của mình để gây nhiễu sóng camera.

- Cậu mau gửi tin đi tớ canh cửa cho.

- Ừ.
Arena trước xác của mấy tên nhân viên phòng vi tính nói. Cô thật không ngờ người của KS lại kém như vậy. Giang hồ đồn rằng KS đứng thứ ba tronh hắc đạo, chỉ sau hai gia tộc hàng đầu là Hứa gia và Ưng giáo. Hứa gia và Ưng giáo là hai gia tộc lâu đời với lịch sử hàng nghìn đều khởi nguồn từ lò luyện vũ khí. Theo như lời kể của người đời trước thì tổ tiên hai nhà là bạn trí cốt cùng nhau đứng lên khỏi nghiệp, nhưng về các đời sau đã xảy ra tranh chấp và dẫn đến tình hình hiện tại vẫn đang ngầm tiêu diệt lẫn nhau. Đang ở trong tình trạng bằng mặt mà không bằng lòng. Tất cả những việc này đều do Hạo Thiên kể với An nên cô mới biết.

Từng ngón tay An lướt trên hàng phím máy chủ. Sau một phút kiểm tra cô phát hiện máy chủ đã cài chip điện tử xác định vân tay, một khi có mẫu vân tay không trùng khớp với bản gốc được đưa vào máy sẽ phát tín hiệu trực tiếp khắp đại bản doanh.

Cùng lúc này đèn trong phòng chuyển sang màu đỏ nhấp nháy liên hồi, kèm theo đó là giọng nói của máy chủ:

- Có kẻ xâm nhập hệ thống máy chủ. Bắt lấy.

Giọng nói đều đều lặp đi lặp lại nhiều lần. Dưới ánh đèn đỏ, An phát hiện ra kí hiệu của Mộc gia. Lại là Mộc gia. Sao đi đâu cũng gặp đồ của bọn chúng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro