Chap 27: hình như em có rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm bị hắn vần vò, cô không còn sức đâu mà bò dậy nói chi là lết vô bếp. Vậy nên hắn một mũi tên trúng hai con nhạn vừa được làm chuyện đó, vừa không phải vào bếp. Cô uể oải nằm trên giường sai khiến:

- Hạo Thiên! mau lấy cho em cốc nước.

- Hạo Thiên! mau nấu đồ ăn sáng cho em, em đói rồi.

- Hạo Thiên! ơi... Hạo Thiên hỡi.... mau lấy cho em cái này... đem cái kia ra đây...

Bị sai khiến, hắn nhíu mày lại nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh vì tương lai con em chúng ta. Chỉ cần cô dính, lập tức sẽ lấy hắn, đến lúc đấy hắn không cần chủ động mà cô sẽ tự đòi làm đám cưới.

(Anh này thật là nham hiểm!!!)

Nhìn bộ mặt của hắn mà cô thấy nghi nghi. Bình thường kêu hắn đem cơm cho cô còn phải chờ chiến lợi phẩm mới lấy. Sao giờ lại chăm chỉ phục vụ như thế?

- Rất đáng nghi._ cô liếc xéo hắn một cái phán.

Hắn nhìn xoa xoa đầu cô một cái rồi cười nham hiểm nhấc cô lên đặt lên đùi mình nhẹ nhàng.

- Á!

Cô bị di chuyển nên đau quá kêu lên. Hắn giật mình vỗ vỗ lưng cô hỏi:

- Vẫn chưa hết đau?

- Tất nhiên, anh tưởng anh nhẹ tay lắm đấy mà hết được ngay.

- Không sao, lần sau sẽ không còn.

- Không có lần sau đâu. Đừng có mơ. Chẳng qua em bị anh lừa.

Hắn ôm cô vào lòng xoa xoa lưng cô không nói gì, để cho cô trửi quên đau.

Tối đấy, hắn gọi điện cho Đông Vũ hỏi:

- Tại sao khi làm cô ấy lại chảy máu?

-..._im lặng.

- Tại sao xong rồi cô ấy lại thấy đau?

-..._vẫn im lặng.

Đầu dây bên kia chỉ biết cười trong im lặng, câu duy nhất hắn nói trước khi cúp máy là:

- Thiếu chủ yên tâm, lát nữa tôi gửi tại liệu qua cho ngài tham khảo.

💏🐣💏🐣💏🐣💏🐣💏🐣💏🐣

-Laura, muốn báo thù thì phải có lòng căm hận.

Cô bé mắt bịt băng trắng lạnh giọng nói, ánh mắt vô hồn trông thật đáng sợ.

- Ừ. Hi Nghiên, em vẫn chưa nói chị biết nhà em ở đâu.

- Tôi không có nhà.

- Ba mẹ em đâu?

Laura cười hiền đi đến xoa đầu cô bé.

- Chết hết rồi. Bị Hứa gia giết.

- Hứa gia thật độc ác, ngoài gia đình chúng ta ra còn bao nhiêu người chết trong tay chúng nữa?

- Rất nhiều.

Cô bé ngay một cái liếc mắt không thèm liếc Laura chỉ chăm chỉ luyện võ. Laura được cô bé kể lại rằng cô bé thường theo dõi nhất cử nhất động của Hứa gia, tình cờ thấy người của bọn chúng đặt bom ở nhà cô, gia đình cô bé cũng do vậy mà không còn ai. Có lẽ vì Laura không chịu chấp nhận thoả thuận của chúng. Cô cùng lắm chỉ là một hacker nhỏ bé, đâu có làm được gì cho chúng.

-Tại sao chúng lại làm vậy với em?

Cô lên tiếng hỏi.

- Chị không nên biết.

Cô bé bỏ lại một câu rồi xoay gót bước đi. Laura ở đằng sau lắc đầu bó tay, mỗi lần hỏi về điều này thì cô bé đều không nói.

😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã qua ba tháng, An bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, đôi lúc còn muốn ói. Cô dương mắt ếch lên nhìn hắn:

- Hình như em có rồi...

Hắn nhìn vào que thử thai trên tay cô nhếch mép:

- Em tính sao?

Cô ấp úng:

- Biết... biết tính sao giờ?

- Cưới chứ còn tính toán gì nữa_Hắn bực mình nói.

- Đã nói anh rất đáng nghi mà..._cô liếc xéo hắn một cái.

Hắn cười trừ xoa lưng cô:

- Em chịu khó một chút... Bà xã.

Cô nheo mắt lại nhìn hắn:

- Bà xã nào? Chưa cưới, chưa phải vợ. À !mà không phải hôm nay anh về đại bản doanh sao? Đi đi.

Cô lấy cớ đuổi hắn đi cho rảnh nợ.

- Em không đi cùng?

- Anh muốn sẩy? Bây giờ nên cẩn thận thì tốt hơn.

Cô cười cười nhìn hắn, mong hắn đi đi để mình được thả gió vài ngày. Vừa nghĩ đến đã thấy thú vị rồi. Hắn nhìn cô bất lực gật đầu, hắn chưa bao giờ chịu nhường ai nhưng nay vì nàng mà hắn phải chấp nhận. Hắn nói:

- Ở nhà cũng được, để Song Long Uy Vũ bên cạnh, có việc gì cứ sai bảo.

Cô nghe đến cái tên Song Long Uy Vũ liền nghĩ ngay đến bốn tên kia nên gật đầu nói:

- Nếu vậy anh cho em đi chơi với bạn nha. Có bọn họ đi theo rồi còn gì, chẳng phải rất an toàn sao?

Cô nhấn mạnh câu cuối, dùng ánh mắt cún con nhìn hắn. Thật không may hắn không hề mủi lòng, hắn để cô ở ngoài tầm mắt của hắn là quá lắm rồi. Hạo Thiên nghiêm mặt phán:

- Không. Đến đó nhất định bị lôi kéo đi rất nhiều nơi, em muốn họ biết em chưa chồng mà đã có thai?

Cô xám mặt lại, ỉu xìu nói:

- Em nhất định không để lộ đâu, nói sức khoẻ không được tốt là xong rồi. Cho em đi nha!!!

Cô biết dùng mĩ nhân kế với hắn không ăn thua nên đành thay đổi thái độ nhưng vẫn không được gì, chỉ nhận được một chữ không của hắn.

Sau một tiếng đồng hồ lải nhải bên tai của hắn, An đã được ban thánh chỉ cho phép đi chơi. Hạo Thiên vì nghe cô nói nhức óc quá cuối cùng phải cau mày gật đầu. Cô rút ra được kinh nghiệm: với hắn dùng cả cương lẫn nhu đều không ăn thua, chỉ có kế lắm mồm thừa hơi là có tác dụng.

(((o(*゚▽゚*)o)))

Ngay hôm sau Hạo Thiên về đại bản doanh, An được thả gió liền xung sướng biết bao chuẩn bị đi đến chỗ hẹn.

Cô khoác trên mình chiếc áo T-shirt màu trắng. Cô thật hết chịu nổi hắn, trước khi đi hắn ép cô mặc quần áo, không cho mặc váy. Lí lẽ rất đơn giản của hắn đã đánh bật cô ngay lập tức là:

- Em đang mang thai, dù bụng chưa to nhưng mặc đầm ôm rất dễ bị phát hiện, vả lại còn gò bó phần bụng, mặc cái này là tốt nhất.

Câu nói của hắn làm cô không thể cãi được câu gì, trong tủ của cô toàn đầm ôm chật ních với váy ngắn, hiếm lắm mới có một cái maxi và cái áo T-shirt.

Hiện cô thật là khác lạ trong mắt các phờ ren của mình, Lee Anko ưa mặc đầm nay lại đi mặc quần áo khiến mọi người không khỏi tò mò.

- Anko, mới một năm không gặp mà cậu lại thay đổi style ăn mặc rồi?

- Thế này trông cậu khác quá, không thể ngờ Anko của tôi mặc gì cũng đẹp.

Một cô bạn cười cười khen.

- Ngoại trừ chỗ đó.

Cô bạn đeo cặp kính trắng che hết nửa khuôn mặt cất giọng mỉa mai hất hàm về phía bụng cô. Cô gái này là bác sĩ mới vào nghề, tuy vậy nhưng tay nghề không hề kém chút nào, vừa nhìn qua đã phát hiện ra điều bất thường của cô.

- Nhỏ cận thị kia đừng có ăn nói bậy bạ, dáng người ta đẹp vậy đâu có gì đâu mà chê_ thấy vậy cô vội chữa cháy, bịt miệng nhỏ này là tốt nhất.

- Đâu có chuyện gì, chỉ là bệnh về đường tiêu hoá thôi_ nhỏ cười cười gian trá nhìn cô_ cậu chắc chắn chưa đến bệnh viện, Yuu Inna này nói chỉ có đúng, cậu nên đến viện kiểm tra đi, mình khuyên chân thành đấy đừng chủ quan.

- Ờ ờ biết rồi, mai sẽ đi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, may mà cô bạn bà tám này hôm nay không nhiều chuyện nói về cái bụng của cô. Còn nữa, cô bạn này còn tốt đột xuất ngăn không cho cô uống rượu, ăn kem, ...vân vân và mây mây... Nói là không tốt cho hệ tiêu hoá, đang mang bệnh sẵn ăn vào sẽ làm bệnh chuyển biến xấu. Sao bỗng nhiên cảm thấy yêu đệ nhất bà tám này thế không biết.

Ra về, An và mấy cô bạn chia tay nhau, mỗi người đi một ngả. Trước khi ra ngoài cô vào nhà vệ sinh rửa tay. Bộ tứ Song Long Uy Vũ bị cô sai đi làm việc vặt để họ không theo cô vào đây. Ai đời người ta đi vệ sinh mà cũng cần phải có vệ sĩ?

Đang rửa tay cô cảm thấy có người đang theo dõi mình, quay lại thì chẳng thấy ai. Ánh mắt cô quét qua một vòng xung quanh nhưng chẳng có phát hiện gì khác ngoài một bóng dáng quen quen. Nhưng đó chỉ là một bóng đen lướt qua, hành động linh hoạt, nhanh lẹ.

Cô đưa tay lên toan dùng đồng hồ liên lạc với bốn người kia nhưng phát hiện sóng bị nhiễu, dữ liệu bị xâm nhập. Chắc chắn người làm việc này phải rất giỏi, cô đã thiết kế riêng cho chiếc đồng hồ của mình một con chip điện tử phát hiện sóng âm xâm nhập đồng thời tự động chặn nó. Nay cái chip bị phá giải dễ dàng khiến cô thất vọng, không ngờ đồ của cô lại bị phá giải thuận lợi như thế, hơn nữa là phá một cách âm thầm khiến nó không thể phát hiện gì hết.

An rút từ trong túi xách ra khẩu súng mà Hạo Thiên làm riêng cho cô, thận trọng quan sát xung quanh. Bóng đen lại lướt qua sau lưng cô, vừa quay lại cô đã bị một vật gì đó bịt vào mũi. Cô cố nín thở, mở to mắt nhìn thủ phạm. Chính là cô ta, tại sao cô ta lại làm vậy? Cô ta kẻ lấy oán báo ơn?

Không nghĩ ngợi nhiều, cô chĩa súng vào bụng cô ta bố cò. Cô ta nhanh nhẹn né tránh còn dùng một tay vặn tay cầm súng của cô về phía sau, xoay lưng An lại với mình. Cô giãy giụa thật mạnh mong có thể thoát được khỏi cô ta.

Cô vừa thoát khỏi tay cô ta chưa đầy ba giây đã nghe tiếng súng nổ sau đó lịm dần đi, chỉ cảm thấy có một mùi thơm nồng sộc vào mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro