Chap 26: đòi một trả mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi xong Hạo Thiên lôi cô sang nước ngoài ngay lập tức, cô còn chưa kịp dự lễ tốt nghiệp... Hắn thật là quá đáng, định cấm túc cô ở nhà luôn sao? Cô nhăn mặt nói:

- Anh thật quá đáng, đi học không cho, đòi chơi lại cấm, ra ngoài toàn đi uýnh nhau, có thật là anh yêu em không đấy? Hay vì lời hứa thời kéo cưa lừa xẻ?

- Tuyệt đối không

Hắn nói một câu chắc nịch, tay vẫn tài liệu. Bị lơ đi, cô rựt phắt xấp tài liệu trên tay hắn ném sang một bên, ngồi vào lòng hăn nhõng nhẽo.

- Thật không?_ cô ghé sát mặt vào hắn, nghiêng đầu hỏi.

- Muốn gì?

Hắn đã nhìn ra sơ hở của cô, cô thực không hợp với vai yểu điệu thục nữ, vừa mới bắt đầu, chưa kịp làm gì đã bị lòi đuôi, lột mặt. Đành chịu thôi, trước giờ cô chỉ làm mèo trước mặt ông nội chứ còn người khác thì thành con cọp cái.

- Hì hì!!! Em muốn nói... chúng ta bắt đầu được bao nhiêu tháng rồi?

- Một tháng.

Đúng, thời gian chính xác là 32 ngày, hắn đã ăn bớt một ngày. Từ cái ngày đi Italy, cô đã nhận ra tình cảm của mình, tuy vậy nhưng một tháng qua cô chỉ mải ôn thi không chú ý gì đến hắn, hắn cũng biết điều nên không làm phiền cô. Giờ đây cô đã thi xong, đến tốt nghiệp còn chưa được dự đã bị hắn lôi sang đất nước Canada này, cô không có chuyện gì làm nên buồn chán.

- Nhưng em thấy hình như chúng ta không giống người yêu của nhau.

- Tất nhiên, em đâu phải.

- Cái gì? Anh... Anh có người khác?

- Em hiện tại là vợ tương lai.

"Cái đồ thốn nạn."_ cô rủa thầm.

- Không nói chuyện đó nữa, chuyển chủ đề chính này.

- Nói.

- Chúng ta thật không giống đang yêu nhau. (*`へ'*)

Cô cảm thấy quan hệ của hai người cứ như chủ nhân thuộc hạ, xem phim hay đọc tiểu thuyết cô đều thấy nam chính âm cần chăm sóc nữ chính, chứ nhìn lại cô mà xem. Toàn phải nghe lời hắn, muốn ăn cơm hắn nấu cũng phải rên rỉ cả buổi, kết quả phải hôn hắn một cái.

- Vào vấn đề chính._ hắn lạnh giọng nói.

Cô biết hắn rất bận, cô lại rất rảnh, cô chỉ muốn làm hắn thoải mái chút thôi chứ có ý làm hắn khoa chịu đâu, thật hết nói nổi. Cô xụ mặt xuống, lủi thủi bò ra khỏi người hắn, leo lên giường:

- Thôi không làm phiền anh nữa, bận gì thì làm đi.

Dứt lời, cô úp mặt xuống gối, chán nản nhắm mắt. Thấy bộ dạng này của cô hắn biết điều dời cái bàn làm việc ra, đứng dậy tiến về phía cô. Ngồi xuống trước mặt cô:

- Chuyện gì?

- Không cần đâu, anh làm gì thì làm đi.

- Nói._ hắn nghiêm giọng. Cô là đang làm nũng? Thật không giống cô chút nào, nhìn thật muốn nổi cả da gà.

Cô ngước mắt lên:

- Nói thì anh chấp nhận?

- Đúng.

- Tốt, sáng mai dậy em nấu ăn. Anh nói rồi đấy, không được nuốt lời.

Hắn bị lừa nên nhíu mày lại nhìn cô. Cô vội giải thích:

- Anh thấy đấy em vốn không biết nấu ăn, muốn làm vợ đảm đang cũng khó, vả lại hàng ngày có thể nấu cho chồng là hạnh phúc của một người vợ, sau này có làm vợ anh thì cũng không bị chê cười.

- Ai dám chê cười em?

- Không. Không có. Chỉ là nếu như thôi.

- Không có nếu như.

- Tại sao?

- Sau này em chắc chắn là vợ anh.

- Anh chắc chắn?_ cô liếc xéo hắn.

- Chắc.

- Em có rất nhiều người để ý, còn có kẻ mạnh dạn mời em đi xem phim..._ Cô cười đểu một cái nhìn hắn.

- Thử xem._ nói rồi hắn đưa tay ra vòng qua vai cô, đè cô xuống giường... đi ngủ. Cô giật mình giữ tay hắn nói:

- Anh chưa chấp nhận.

- Được._ hắn nói một câu gọn lỏn rồi vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng.

Cô thực muốn chết quá, định lôi hắn đi hẹn hò nhưng lại nghĩ đến hoàn cảnh của chị Ly Tâm. Chị Ly Tâm với Tề Mạc lần đầu hẹn hò mà bị bố cáo toàn thiên hạ, toàn bộ trên dưới hắc đạo đều kéo nhau đến như xem xiếc, vậy nên cô rút kinh nghiệm lần này phải lấy đời trước làm gương, không được phạm sai lầm, không để bị bẽ mặt. Tuy chỉ học nấu ăn thôi thì không được đàng hoàng cho lắm nhưng mà không ai biết, không ai quan tâm, không ai để ý là được rồi. (O_o).

Sáng sớm thức dậy, người cô tràn đầy sinh lực chuẩn bị cho một ngày mới, một môn học mới và một giáo viên mới. Vừa mở mắt cô đã ngồi bật dậy, lay lay hắn:

- Anh dậy mau.

Hắn mắt không mở đưa tay lên kéo cô vào lòng, cô bị mất đà ngã đè lên người hắn. Hắn thuận thế chuyển chỗ của cô xuống cạnh mình, một tay để cho cô gối đầu, một tay ôm vòng qua eo cô ra lệnh:

- Vẫn còn sớm, ngủ đi.

Cô ngó lên nhìn đồng hồ trên tường. Giờ mới có 3 giờ sáng? cô dụi dụi mắt nhìn lại, vẫn là 3 giờ. Có lẽ do cô nóng lòng quá đây mà. Cô ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn nhưng không tài nào nhắm mắt được. Cô nằm không yên chốc lại nghịch tóc hắn, lát lại ôm hắn, tí lại thổi vào tai hắn, tẹo lại leo lên người hắn. Hắn chịu không được nên lật ngửa cô xuống giường, đè lên người cô tráo đổi vị trí. Cô bị đè xuống mà cứ coi như không, ngay cả giật mình cũng không có, thay vào đó là nở nụ cười tươi với hắn. Cô thừa biết nếu hắn muốn làm chuyện kia thì đã không tha cho cô từ lâu rồi, hắn cũng không phải loại người ham hố nữ sắc vậy nên không cần lo.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô phán:

- Em làm anh mất kiên nhẫn.

- Mất thì kệ anh, liên quan gì đến em?

- Không liên quan?

- Đúng. Anh muốn làm gì thì có liên quan gì đến em? Em không quan tâm.

- Tốt.

Dứt lời, hắn đặt xuống môi cô một nụ hôn. Cô bị hắn hôn nhiều rồi nên cũng không có gì là lạ, đã thế còn hưởng ứng, đón nhận nó nữa. Cô thật ngốc!!! (; ̄ェ ̄)

Cảm nhận được cô không từ chối, hắn tiến thêm bước nữa, đưa tay luồn vào váy ngủ của cô, một phát dật phăng nó ra mà cô không hề hay biết, thân thủ của hắn quá cao cường, không biết cô có chịu được hết đêm nay không?

Cảm nhận được da thịt rắn chắc của hắn như đang áp sát vào mình, cô thấy hơi khác thường. Tại sao tay hắn chỗ nào cũng đi tới được mà không gặp trở ngại? Hơn nữa cô cảm giác như mình đang ôm hắn trong khi không một mảnh vải che cắt, da thịt dán chặt vào nhau. Sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô giật mình buông hắn ra:

- Anh làm cái quái gì đây?

- Em đâu có từ chối.

- Anh có hỏi đâu mà chối.

- Em nói muốn làm gì thì làm.

- Ờ... thì... À mà không. Chưa đến lúc làm chuyện đó.

- Hối hận? Muộn rồi.

Hắn tiếp tục ôm cô vào lòng, hôn cô. Cô kháng cự, hắn tấn công, hai người thay phiên nhau tấn công phòng thủ, cuối cùng cô không làm gì được đành để im cho hắn làm gì thì làm, cô thật hối hận vì dậy quá sớm, nay bị hắn dầy vò.

<tiếp theo là cảnh abc xyz trẻ vị thành niên không được đọc, tác giả cũng là trê vị thành niên, không được viết>

💞💞💞💞d(^_^o)💞💞💞💞

Dung nhi: quá trình ra chap sẽ chậm đi nên các girl cứ tha hồ chờ nha, Dung nhi bị tịch mất điện thoại òi, sau khi thi xong mới được trả.
ヾ(@⌒ー⌒@)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro