Chap 25: nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay đáp xuống sân bay, một đoàn người chờ sẵn bên dưới bắt đầu chuyển hàng.

Cô đi cùng Arena về đại bản doanh. Vừa bước vào nhà chính toà thành, người đầu tiên cô nhìn thấy là Hạo Thiên, tiếp đó là ba nuôi, ông trùm mafia Ý. Đi đến trước mặt ba nuôi cô cúi đầu hành lễ sau đó sang đứng cạnh Hạo Thiên. Cùng lúc đó Thừa Hạo đi ra. Thay cô hắn ngạc nhiên toe toét nói:

- Ồ, cô gái đi lạc cũng ở đây.

Cô hơi giật mình khi nhìn thấy hắn, sau khi lấy lại bình tĩnh phán một câu tỉnh ruồi:

-Khác nhau một trời một vực.

Bị cô ném cho trái bơ hắn ôm nhục mà quay sang nói với ba nuôi của An:

-Bắt đầu thôi.

An bị Hạo Thiên ném ở nhà, không cho tham gia, cô đành bám lấy Arena. Nhưng Arena lại ngồi thù lù một góc trong phòng sách nên cô lại mò đến chỗ ba nuôi. Vừa đến phòng khách cô thấy ba nuôi đang ngồi xem cái gì đó trên tivi, hớn hón chạy ra tưởng là phim kinh dị, vừa ra đến nơi cô sock toàn tập, trêm màn hình tivi là hình ảnh của Hạo Thiên và Thừa Hạo. Màn hình tv được chia làm đôi, mỗi bên là một hình ảnh một người. Hạo Thiên đang một thân một mình chiến đấu với KS, Thừa Hạo cũng không khác gì. Bên KS toàn trẻ em trên dưới mười tuổi, tay cầm súng trường xả đạn, trên gương mặt lộ ra nét hưng phấn, hứng thú. Vừa nhìn đã biết chính sách đặc trưng của KS, bắt trẻ em về huấn luyện thành đội quân hùng mạnh, trẻ em vẫn chưa có nhận thức rõ ràng về hai điều tốt xấu, bắn súng gây cho chúng kích thích tâm lí, tạo lên sự hưng phấn, yêu thích bắn súng, không còn sợ hãi cái chết, nói cách khác KS sử dụng trẻ em vì lí do dễ huấn luyện.

Cô theo hình ảnh của Hạo Thiên, hắn tàn nhẫn vô nhân đạo không thương tiếc hay do dự giết từng đứa trẻ. Nhìn sang Thừa Hạo cũng chẳng có lương tâm chút nào, giờ cô mới tìm ra điểm chung của hai anh em này. Cô thật hối hận khi đến đây, không nỡ nhìn từng đứa trẻ ngã khuỵ ngay trước mắt, cô quay lưng lại trở về phòng sách nhưng bị ba nuôi gọi lại.

-Con quen hai người họ?

-Vâng

-Con là gì của Hạo Thiên?

-Dạ?

-Nói cách khác, con yêu nó?

-...

Con biết hắn lúc nào?

-Tháng trước.

-Con thực sự yêu nó?

-...

-Trả lời ta.

-Con...

-Chỉ cần có hoặc không. Thích nó? Ta không có ý kiến nhưng phải hỏi ý chủ tịch.

-Con...

-...

-Con... yêu anh ấy!!! 🎉

-Con xác định?

-Dạ.

Ông đưa tay lên xoa đầu con gái:

-Có cần ta nói với chủ tịch?

-Dạ không cần, để con tự nói.

Hỏi xong, ông lại quay sang màn hình tivi quan sát tiếp. Cô cũng luồn về phòng sách với Arena. Cô lôi vài quyển sách ra đọc mà không yên lòng, chữ cứ bay lượn khắp nơi. Cô linh cảm có chuyện gì đó không may. Ngồi trong phòng mà lòng cô cứ hướng ra ngoài. Chốc lại nhìn ra, lát lại nhìn ra.

Cuối cùng cô ngồi không yên chạy ngoài, thấy cô đi ra Arena cũng bỏ sách xuống theo sau. Vừa ra đến cửa cô thấy Hạo Thiên đi vào, không chần chừ, cô chạy tới cạnh hắn quan sát quanh người hắn.

-Biết mà.

Thấy vết thương trên vai phải của hắn cô kêu lên.

-Đông Vũ có đây không?

Cô hỏi.

-Không.

Hắn trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn cô quan tâm đến hắn mà ai đó ở phía sau tổn thương.

Cô lôi hắn về phòng mình, ép hắn nằm sấp trên giường rồi đi lấy hộp cứu thương. Cũng may cô từng học ngành y, có thể lấy đạn ra cho hắn.

-Em biết?

-Nằm im.

Thấy hắn không tin tưởng vào tay nghề của mình, cô cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn:

-Đây là quà chiến thắng.

Được cô hôn, hắn ngoan ngoãn nằm im mặc xác cô muốn làm gì thì làm. Cô cẩn thận lấy đạn ra rồi khâu miệng vết thương lại.

Không ngờ hắn ngủ từ lúc nào, hắn không thấy đau? Nhìn hắn ngủ rất ngon lành. Cô không tiện đáng thức hắn nên kéo chắn lên cho hắn. Nhìn xuống lưng hắn có rất nhiều sẹo, xem ra bị thương đối với hắn chỉ là chuyện thường. Tầm mắt cô bị thu hút bởi một vết sẹo mờ, nếu nhìn qua sẽ không thấy, cô đưa tay lên chạm vào vết sẹo, nó hình chữ nhật, nhỏ bằng đầu cái USB, bên trong có hình con bướm nhỏ. Cô lấy từ trong túi ta cái vật nhỏ nhỏ hồi trước, đặt đầu của nó đo với vết sẹo............... hoàn toàn khớp, hình con bướm giống hệt nhau, không khác chủa nào. Lần trong phòng tắm cô không nhìn thấy nó cũng đúng. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Hắn tỉnh từ lúc nào đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Cô ôm chầm lấy hắn trách:

-Anh... thật là tên khốn nạn... nói sẽ đến tìm em mà sao không có tin gì? Tên khốn nạn... Em yêu anh.

(An nhi tỷ tỷ cũng học đòi được một ít bá đạo từ Thiên ca òi)

Hắn ngồi dậy đỡ cô ngồi lên giường, vòng tay qua vai ôm cô vào lòng nói:

-Em tự nhận ra sẽ tốt hơn.

Cô không ngần ngại tiếp nhận vòng tay của hắn, ngồi ngoan ngoãn trong lòng hắn như một chú mèo con.

-Sao anh biết là em?

Cô ngẹn giọng nói.

-Chỉ cần kêu Từ Uy đi điều tra.

-Tại sao lúc đó anh bắt em về?

-Có cảm giác.

-Cảm giác?

Cô thoát khỏi vòng tay hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn:

-Nhất định là thần giao cách cảm, lúc đó em chỉ muốn đập cho anh một cái. Xem ra em không có cái đó rồi.

-Chẳng phải em đã dùng súng?

-Nhưng vẫn không làm gì được.

Hắn đưa tay lên vuốt má cô:

-Ngoan, ở bên anh em không ngoan sẽ không tốt đâu.

-Hứ!!!

Cô quay đi, vênh cái cằm nhỏ lên tỏ vẻ hờn dỗi, cô chưa từng làm hành động này trước đây, ngay cả ông nội hay cô bạn họ Kim của cô cũng chưa thấy bao giờ, nay hắn là người may mắn nhất được nhìn thấy bộ dáng dễ thương này của cô. Dáng vẻ trẻ con hồn nhiên hiếm có này của cô làm hắn không thể kìm được kéo cô lại, đè cô xuống giường. Bị hắn bất ngờ tấn công, cô không thể không giật mình đẩy hắn ra:

-Không được đi quá giới hạn.

Hắn coi như không nghe thấy lời cô, ấn cô xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Cô bị nụ hôn vụng về, thiếu kĩ thuật của hắn quyến rũ, lôi cuốn quên mất phản kháng. Hắn bắt đầu luồn tay vào sau áo cô. Đến lúc này cô mới giật mình tự thức tỉnh bản thân. Cô buông hắn ra nói:

-Nghiêm cấm. Không tiến thêm bước nữa.

-Tại sao?

Tay hắn vẫn không ngừng tiến công vào trong áo cô. Cô giữ tay hắn lại:

-Anh đang bị thương.

-Không sao.

Hắn không vì cô ngắn cản mà dừng lại, càng tiến thêm một bước. Cô không chịu được nữa cắn tay hắn một cái. Hắn như không có cảm giác tay vẫn không ngừng sờ mó. Thấy chiêu này không ăn thua, cô đổi chiến thuật:

-Anh mà tiến thêm thì đừng mơ lấy em.

Không ngờ chiến thuật này có tác dụng vô cùng hiệu quả. Cô vừa dứt câu tay hắn đã dừng lại. Nhưng hiệu quả không quá 5 giây hắn lại đổi ý:

-Sẽ không làm, vậy sẽ không đi quá giới hạn.

Vừa dứt lời hắn lại tiếp tục lần mò trên người cô, thật khốn nạn. Cô không còn sức ngăn hắn nữa đành để im cho hắn muốn làm gì thì làm. Toàn thân cô nhức mỏi còn hơn cả tra tấn.

🍥🍯🍥🍯🍥🍯🍥🍯🍥🍯🍥🍯

🐼🐣🐼🐣🐼🐣🐼🐣🐼🐣🐼🐣

-Ở im đấy, bác sĩ đang đến.

Arena thấy Thừa Hạo cũng bị trúng đạn nên rủ lòng thương gọi bác sĩ đến điều trị cho hắn. Nhìn cái bản mặt thất tình của hắn mà cười rũ ra:

-Hai người khác nhau một trời một vực, anh thì là tảng băng bắc cực vô cảm, em thì là sa mạc nóng chảy mỡ buồn vui thể hiện ra mặt. Thật là cha mẹ sinh con trời sinh tính. ha ha ha.

Hắn liếc xéo cô một cái, lườm cô một cái làm cô lạnh sống lưng:

-Biết rồi, không nói nữa, nhưng mà tiểu An thích người khác rồi, anh nên từ bỏ đi.

Hắn ngước mắt lên, tưởng hắn mặt nặng mày nhẹ hoá ra chẳng có gì là giống kẻ thất tình:

-Vậy lấy cô thế chỗ?

-Tôi không có ý đó, chỉ là... À mà khoan, tôi quan tâm anh làm gì? Rành quá! Tạm biệt đi đây.

Cô vẫy tay chào hắn rồi xoay gót hướng ra cửa.

Cạch. Hắn thoắt một cái đã xuất hiện ngoài cửa, đẩy nhẹ cánh cửa, đóng lại:

-Định chuồn?

Hắn nhếch mép một cái yêu mị. Cô giật mình. Hắn định làm gì? Thân thủ cao cường vậy đánh cũng không thắng, chạy trăm phần trăm bị tóm.

-Anh định làm gì?

Cô cau mày hỏi.

-Phỏng vấn tuyển vợ.

-Hả? Đồ biến thái.

Cô chửi hắn một câu rồi tung chưởng đánh trả. Tuy võ công của cô không tồi nhưng chưa trắc đã thua hắn, lại cộng thêm cái ám khí do An tặng sinh nhật nữa, lần này có đất dụng võ rồi. Cô đánh, hắn né, đánh rồi né, hắn cứ thế mà cười cô. Rơi vào trạng thái ức chế, phản xạ có điều kiện biến mất, cô thay đánh bằng tay chuyển sang chân. Đã một cú lên mặt hắn, tất nhiên hắn né được nhưng tầm mắt hắn lại nhìn xuống đôi giầy cao gót cô đang đi. Cô lại tung một cước nữa. Lần này hắn không né nữa mà dùng tay đỡ lấy chân cô. Chiếc giầy đang ở trước mặt hắn, cách 10 cm, hắn đưa tay còn lại lên........................................ ....................................................................................................
.......... tháo giầy cô xuống. Lúc này cô đang mặc váy nên lộ chỗ không lên lộ, hắn nhìn thấy phán một câu tỉnh ruồi:

-Lần sau chỉ được dùng chiêu này với tôi.

Rồi thả chân cô xuống. Hắn đang bị thương mà cứ như không ấy, thật là supper men. Bị lộ hàng, cô đỏ mặt tặng hắn miễn phí một quyền, nhằm thẳng khuôn mặt đẹp mã của hắn mà tấn công. Hắn đang cầm chiếc giầy, xoay qua xoay lại, cảm nhận được hành động của cô, hắn ngồi xuống giường. Cô bị mất đà cộng vấp vào chân hắn suy ra... rầm!!! Hít đất. Bị ngã đau điếng, cô nằm bệt trên mặt đất, thất vọng não nề, không đánh được đã đành, lại còn bị... nữa. Thật là...

Hắn buông chiếc giầy xuống, đưa tay ra kéo cô dậy. Thừa Hạo này thật tàn nhẫn, nói cái gì là phỏng vấn tuyển vợ, đây là động thân tìm đối thủ đúng hơn. Cô nhất định phải báo được thù này.

-Dậy tôi đi.

Cô lên tiếng đề nghị, nhất định phải dùng chính võ của hắn đánh lại hắn mới được. Thấy cô đề nghị, hắn vui còn không hết gật đầu:

-Muốn thì phải theo tôi.

-Được.

Cô vui vẻ đồng ý, nhất định phải lấy độc trị độc, đánh bại hắn.

-Anh có thật thích tiểu An?

Bệnh lắm chuyện của cô lại tái phát.

-Chỉ muốn biết có quan hệ gì với Hạo Thiên.

-Vậy sao lúc nãy nhìn thấy họ... anh lại...

-Cá cược.

-Hử?

-Tôi và Hạo Thiên cá ai có vợ sau sẽ phải trả người kia một xưởng vũ khí.

Cái what the hell? (*) nguyên một xưởng vũ khí? Vậy thì rất lãng phí. Xưởng của Hứa gia không phải loại vừa đâu, phải gọi là cực lớn luôn.

(*) cái khỉ gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro