Chap 24: đi Italy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cô mới biết, khẩu súng hắn cho cô là loại mới nhất được lắp đặt dựa theo bản vẽ của cô. Dù sao việc đưa súng cho cô thử nghiệm là chuyện đương nhiên, dĩ nhiên and thản nhiên. Thật là tốn công cô cảm kích hắn. Cô đã nghĩ sai về hắn rồi. Tưởng hắn tốt đột xuất tặng bạn gái đồ. Thật là...

Hôm nay cô lại đòi đến trường, cô đã chuẩn bị tâm lí hắn sẽ đi theo nhưng trái lại chỉ có Vân Song được phái theo bảo vệ. Cô thấy hơi lạ nhưng không sao, tận hưởng một ngày được tự do cái đã.

Đến trường cô tung tăng tăng chạy vào, theo sao sau là Vân Song cứ kè kè bám theo, đuổi cũng không đi nói là không thể làm trái lệnh. Nhận được bao ánh nhìn của các nữ sinh trong trường, cô bắt đầu sởn gai ốc. Một cô gái mạnh dạn tiên lên trước mặt cô. Kéo theo đó vài đứa khác cũng không ngại theo sau. Nhỏ thứ nhất lớn giọng:

-Nhỏ kia. Mày mỗi ngày thay một anh sao? Anh lần trước đâu rồi? Thật là lãng phí.

Nhỏ này tất nhiên đã bị trúng tiếng sét ái tình của Vân Song, hắn đẹp trai mà. Nhỏ thứ hai tiếp lời:

-Mày là một đứa hư hỏng, không dùng thì cho tao.

Cô chẳng thèm để ý đến mấy nhỏ này mà quay mặt đi tiếp. Nhỏ thứ ba:

-Con khốn, mày tưởng có anh kia bảo vệ mà lên mặt hả? Mấy đứa lên mau.

Sau lời của nhỏ này, một top nữ mặt chát bảy tầng phấn, môi dầy như cái thớt xông lên. Tụi nó vừa tiến lên chỉ cách cô 1m thì dừng lại. Phía say An xuất hiện một đám nam sinh. Tất nhiên số lượng fan của cô đông gấp chục lần đám này. Chúng không sợ mới lạ, mặt thằng nào thằng đấy hiện lên chứ sát to thù lù. Đám nữ sinh gào lên:

-Các anh mau tránh ra, chuyện con gái để tụi em tự xử.

-Chuyện của Lee Anko là chuyện của chúng tôi.

Thấy cảnh ba chấm như vầy cô day day thái dương rồi thất vọng xoay gót đi về. Khó khăn lắm mới được một ngày thảnh thơi ai dè lại bị phá bĩnh. Bị lơ đi ba nhỏ cầm đầu nổi máu điên xông lên đánh cô. Nhỏ thứ nhất định túm tóc cô nhưng bị Vân Song túm được bẻ gẫy tay khi cách cô 30cm. Nhỏ thứ hai tiên lên toan tát cô thì bị hắn một tát làm lệch mặt. Nhỏ ba không dại mà dùng tay không tấn công, nhỏ vơ đại một cây gậy bóng chày trên ghế đá của thằng nào đó để quên nhắm vào đâu cô mà đánh và tất nhiên đầu An không hề gì mà đầu nhỏ kia máu me chảy tùm lum.

Thấy cảnh tượng đánh ghen này mà cô thở dài. Tất cả cũng tại hắn mà ra. Nhưng mà sao hôm nay hắn không đi cùng cô? Vừa đưa cô đi lấy súng xong đã không thấy tăm hơi đâu. Cô quay sang hỏi Vân Song:

-Thiếu chủ đâu rồi?

-Sang Italy. Cô không biết?

Vừa nghe đến đây mắt cô sáng lên:

-À. Biết. Tôi chỉ hỏi xem anh ấy đến nơi chưa thôi.

Hắn nhìn cô ngờ vực:

-Thật sao?

-Thật. Tôi còn được phép ra ngoài chơi nữa.

Cô phải lợi dụng cơ hội về nhà thăm ông nội mới được. Lâu rồi không gặp, lại thấy nhớ.

[Ngoại truyện_

Lớp của tiểu Hứa (con zai của An với Hạo Thiên sau này) có một bài kt viết văn. Đề bài như sau: em hãy viết một bài văn kể về một việc em thường làm. Sau khi ra đề cô giáo còn nhấn mạnh: ai có bài đặc biệt nhất sẽ được làm lớp trưởng. Nghe lời cô giáo, tiểu Hứa viết một bài văn cực kì suất sắc, sau quá trình cãi lí với cô giáo, tiểu Hứa đã được làm lớp trưởng. Bài văn của bé đây:

Sáng nay được đút vào và mút
cái lỗ ấy
.

.

.
Cô ấy nhìn tôi trìu mến ................ ...Tôi thấy cô gái ấy thật quyến
rũ, da trắng
hồng, eo thon thon .............
...Tôi không thể đứng nhìn mãi
được...cô ấy vẫn ở đó
khiêu khích tôi................. ...Tôi bắt đầu cởi.............. kéo tụt
xuống..........
.......cái đầu trắng tròn đang
cong xuống........
...bỗng được tôi vuốt thẳng lên
dựng đứng .......Tôi bắt đầu ấn vào sâu bên
trong............. cái
lớp màng mỏng cũng không
chịu được lực đẩy của tôi,
...nó rách ra, người con gái ấy
vẫn mỉm cười ........ ........1 thứ nước trắng bắt đầu
chảy ra.......
... Tôi e ngại
nhưng vẫn tiếp tục ấn sâu nữa,
khi đã vừa đủ ngập cán tôi rút
ra, ........kê miệng của mình vào và
bắt đầu hút thật mạnh .......
....tiếng chóp chép đều đặn
vang dần trong căn phòng
tối...............
Tôi dốc cổ và dùng cả cái lưỡi liếm láp 1 cách điêu luyện khi
cảm thấy mọi thứ đang dần
dần về đích......
...Tay tôi tiếp tục xoa bóp từ
trên xuống dưới, rồi tôi bất
giác bóp mạnh... .....từng dòng nước trắng còn
sót lại bắn phụt ra trào cả ra
miệng tôi............
...cảm giác khoan khoái tuyệt
vời
. .
.
.
.
.
. .
.
.
.
..
.
.
..
.
.
.
..
.

khi uống hết hộp sữa Cô Gái Hà
Lan mới cứng............... ném cái bẹt vô thùng rác ............
.....người con gái trên hộp...
..........vẫn nhìn tôi nở nụ cười
như lúc đầu mới gặp
____the end____

Ai đọc rùi mà không vote thì xui cả năm. ]

(Đôi khi đọc lại tác phẩm của mình, ta thấy ta thật thốn nạn)

Về đên nhà, cô vẫn phải chịu sự giám sát của Vân Song. Hắn cứ lẽo đẽo theo cô. Có lẽ là lệnh của Hạo Thiên, hắn phải bảo vệ cô 24/24. Cô đành chịu để tên này theo đuôi.

Nhìn thấy ông nội, cô nhào vào lòng ông như đứa trẻ, ông thấy cô mừng quá hoá đau tim há hốc mồm ra một lúc rồi mới để ý đến Vân Song. Ông liếc xéo cô một cái rồi quay sang hắn:

-Vị này là...

-Vân Song.

Hắn trả lời không đầu không đuôi.

-À... đó là vệ sĩ riêng của con.

Cô vội nhảy vào nói không quên lườm hắn một cái, dám ăn nói kiểu đấy với ông nội cô? Lát nữa cho biết tay.

Tai Arena rất thính, chỉ 15' sau đã biết được tin cô về nên chạy thẳng đến. Khi nhìn thấy Vân Song cô tròn mắt ngạc nhiên. Cô hỏi:

-Tiểu An... !Hai người...

An vội chữa cháy véo cô một cái lầm bầm:

-Im lặng, lát nữa nói cho nghe.

Bị nhéo một cái rõ đau, cô vòng tay ôm An, lợi dụng thân mình chắn tầm mắt ông nội nhéo lại An một cái:

-Tiểu An, cậu thật là... tớ nhớ cậu lắm đó.

Bị lừa, An đẩy Arena ra:

-Thôi đi, không cần lòng tốt của cậu.

Cô ấp úng một lát rồi mới chém gió:

-À thì,... là,... kẻ bắt con đi là một tên lưu manh đầu đường xó chợ.

Vân Song lườm cô một cái, dám nói thiếu chủ của hắn là một tên đầu đường xó chợ?

-Hắn bị con một đạn hạ đo ván, lúc chạy thì bị lạc đến trung tâm huấn luyện, tiện thể con thuê người này luôn.

Cô nói tiếp, chỉ tay về phía hắn. Dứt lời mà cô không khỏi khâm phục tài năng chém gió của mình.

-Tốt.

Ông nội xoa xoa đầu cô khen.

Sau một tiếng đồng hồ bị thẩm vấn, cuối cùng ông nội cũng chịu buông tha cho cô. Tưởng rằng đã thoát nhưng thật không may vẫn còn một thẩm vấn viên Kim nữa. Cô bị lôi vào phòng rồi hỏi tới hỏi lui cuối cùng phải khai sạch từ đầu đến cuối.

-Tiểu Na này.

-Gì?

-Cậu là người ngoài cuộc, nói xem chuyện của tớ và hắn... là thế nào?

-Cậu ấy à? Để xem...

Cô đưa tay lên vuốt cằm tỏ vẻ tri thức phán:

-Tuy tớ không nhiều kinh nghiệm tình trường nhưng theo lời cậu kể thì hắn có thể vừa gặp đã yêu cậu. Cậu chịu để yên ngủ cùng hắn mà không phản xạ lại... với tính cách của cậu thì không chịu thiệt đâu. U la la. Lee Anko yêu Hứa Hạo Thiên, Hứa Hạo Thiên yêu Lee Anko. Sắp được uống rượu mừng rồi. La la la!!!

Arena reo lên, nhảy tung tăng quang cô ríu rít chúc mừng. An vẫn ngây ngốc ngồi suy tư. Cô thực sự thích hắn sao? Cảm giác khi ở bên hắn rất an toàn, rất bình yên, không cần lo nghĩ gì hết, lúc ngủ không còn thấy cảnh ba mẹ mình bị sát hại. Nói chung, cô rất tin tưởng hắn.

-Này. Này.

-Hả.

-Hồn cậu để đi đâu đấy? Nãy giờ không nghe tớ nói gì sao?

-À... Chuyện gì?

-Haizzz!!! Chán cậu quá, yêu quá hoá điên rồi.

Arena đưa tay lên gõ vào đầu cô một cái:

-Bên Italy có chuyện, chiều nay tớ phải đi rồi.

Italy? Hạo Thiên cũng ở bên đó.

-Chuyện gì vậy?

Cô hỏi.

-KS nổi loạn, Hứa gia đang kết hợp với ba tớ, ba gọi tớ về đem vũ khí từ Hứa gia sang.

-Hứa gia? Là Hạo Thiên?

-Cũng không biết, ba chỉ nói Hứa gia thôi.

-Cậu lấy chưa?

-Lát lấy, tiện thể đi cùng cậu luôn, bên đó nói đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần đến lấy thôi.

-Nhưng mà KS đâu có bằng một góc của Hứa gia, sao cần hắn đích thân ra tay?

-Ai mà biết được, nói là kết hợp với ba chứ thực ra ba chỉ việc ngồi chơi xơi nước kiểm tra đánh giá chất lượng tay nghề gì gì đấy thôi, kể cũng lạ, đã thế còn kêu tớ đem vũ khí cho, bên đó không đủ sao?

______

-Vân Song, khi nào thiếu chủ về?

Cô lôi Arena lên xe rồi hỏi hắn.

-Xong việc thì về, cô ta là ai?

-Người lấy vũ khí bên Italy.

-Cô quen?

-Đúng.

-Thiếu chủ đang làm gì? Giờ có rảnh không?

Cô đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ hỏi.

-Hiện còn chờ vũ khĩ mới hành động.

Cô thao tác nhanh trên mặt đồng hồ, vài phút sau phát ra tiếng Hạo Thiên:

-Ai?

-Tôi đây.

-An?

-Đúng.

-Chuyện gì?

-Anh đi sao không nói?

-Em giận?

-Không có, chiều tôi sang với Arena Kim được không?

-Em muốn?

-Tôi muốn.

-Không hối hận?

-Không.

-Tốt. Đi cùng cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro