Chap 23: thoải mái hơn khi ở bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hắn cho cô dậy thì cô đã quên từ lúc nào. Đây gọi là ngủ cho bõ tức. Cô ngủ mà lông mày cau lại, hắn nhìn cô mà muốn hôn một cái. Hắn đưa tay lên vuốt má cô. Da cô rất mịn, chạm vào làm hắn càng muốn cô chỉ thuộc về mình hắn. Trên đời này, kẻ nào dám động đến cô thì coi như xong. Cả gia tộc chín đời đều được đoàn tụ.

Giấc mơ của cô rất nên thơ. Cô đang ngồi trên một chiếc Lambgini đen bóng sang trọng, vẻ mặt hớn hở. Cô đã được hắn cho phép về nhà với một lí do mà cô ao ước bấy lâu, hắn nói đã tìm được người hắn thực sự yêu, và người đó không phải là cô. Nghĩ lại mà cô cảm xúc thăng hoa muốn thăng thiên đến nơi rồi, nụ cười rạng ngời trên môi, ánh mắt sáng rực. Bụp. Bỗng nhiên, hình ảnh nhà thờ hiện ra trước mắt, cô đang đứng ở cửa ra vào, bị làm chói mắt vì ánh sáng trong nhà thờ. Nhà thờ gì mà thắp đèn sáng trưng. Bên trong ngoài Hạo Thiên và linh mục ra không còn một ai khác. Hắn mặc bộ vest chỉnh tề, trên ngực cài một bông hoa. Hắn mà cũng chịu cài hoa lên áo? chuyện ngược đời. Cô tò mò đi vào. Đến gần hắn đưa tay ra kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Hắn không phải tìm được người yêu rồi sao? sao lại ở đây ôm cô, không sợ cô ta nhìn thấy? cô lại nhìn lại bộ dạng của mình. Ôi mẹ ơi. Cô đã thay đồ từ khi nào, từ một chiếc váy ngắn xinh xinh giờ lại biến thành cái váy cưới loè xoè diêm dúa. Cảnh lại thay đổi, nhà thờ biến mất, thay vào đó là tân phòng. Hắn ôm cô đặt lên giường, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Thả cô ra, hắn đưa tay ra sau lưng cô, kéo khoá xuống, chiếc lưng ngọc ngà lộ ra. Tuy cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn kháng cự lại hắn. Hắn vừa kéo áo xuống cô chặn lại, ôm lấy ngực mình lùi lại phía sau hét:

-Anh định làm gì, tránh ra.

-Em giờ là của tôi.

Cô lùi hắn tiến đến khi không còn đường lui cô thé lên:

-Ai là của anh mau tránh ra đừng làm chuyện tầm bậy.

-Em đã lấy tôi, chuyện vợ chồng còn là tầm bậy?

Hắn tiến lên đưa ta xé bộ váy cưới trên người cô làm đôi.

-A!!!

Cô hét lên, nước mắt chảy ra luôn mồm kêu:

-Anh là đồ khốn nạn.

Tay đập loạn xạ.

-Chuyện gì?

Một bàn tay to lớn giữ cô lại, là hắn. Không thấy động tĩnh gì cô bình tĩnh mở mắt, khuôn mặt hắn hiện ra trước mắt cô. Vẻ mặt bình tĩnh, đôi mày cau lại nhìn cô. Giờ cô mới phát hiện mình đang nằm trên người hắn, tay đấm liên tục vào hắn. Cô vội nhảy ra chỗ khác, nhìn quanh hỏi:

-Vest đâu? váy cưới đâu? tân phòng đâu?

Suy ngẫm một lúc cô vỗ tay cái đét:

-Thì ra là mơ.

Cô bất giác bò đến chỗ hắn hôn phớt lên môi hắn cười nói:

-Cũng may chỉ là mơ. Cảm ơn anh.

Nói rồi cô bật dậy chạy vào phòng tắm để lại hắn chẳng hiểu gì. Cô cảm ơn hắn vì hắn không hành động điên khùng như trong mơ.

Vừa nhét được vài miếng bánh vào bụng, cô đã bị hắn lôi đến xưởng vũ khí. Không biết hắn lôi cô đến đây làm gì? Cô có biết gì về mấy chuyện này đâu. Vừa đi vào, tất cả đều xếp hành đều tăm tắp cúi chào, cô cảm giác mình là bạn gái tổng thống thì đúng hơn. Đi đến đâu người ta cũng cúi gập người, tuy đã quen với cảnh này từ nhỏ nhưng cô vẫn thấy khó chịu.

Quan sát xưởng mà cô choáng, bó rộng kinh khủng, đi mãi không hết, máy móc toàn loại đời mới, súng là những kiểu cô chưa từng thấy. Tính tò mò của cô bắt đầu nổi lên. Dù đã dùng vô số loại súng nhưng cô không biết làm ra một khẩu súng cần có cái gì, đối với cô dùng súng chỉ đơn giản là dùng chứ không nghĩ tới nó được làm như thế nào. Cô táy máy động vào một đống tài liệu trong phòng quản lí. Mở vài cái ra, nhìn một cái liền biết đây là bản thiết kế súng. Thật không ngờ súng lại cần bản vẽ. Lật tiếp, cô dừng lại ở một bản vẽ. Nhìn nó quen quen. Cô chăm chú nhìn, cỗ lục lại trí nhớ của mình nhưng vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ quen quen.

-Lại đây.

Hắn đứng ngoài cửa từ khi nào làm cô giật mình. Cầm theo bản vẽ tiến về phía hắn. Cô dơ lên hỏi:

-Cái này...

-Là của em.

-Hử?

-Lần về nhà em.

Hắn nói vẻn vẹn bốn tiếng làm cô nhớ lại bản vẽ của mình. Cái đó cô vừa nghĩ ra, chưa biết dùng vào việc gì, nay hắn không hỏi mà lấy thật là quá đáng.

-Sao anh không nói với tôi.

-Nói thì có giữ được đâu.

Hắn nói rất có lí, bao nhiêu đồ của cô đều không cánh mà bay vào tay hắn, hắn còn chẳng thèm nói với cô một tiếng đã tự tiện như đồ của mình.

-Dù sao anh cũng phải nói lí một chút chứ.

Cô gân cổ lên cãi lại.

-Nghe lí lẽ của tôi này, đồ của em cũng như đồ của tôi.

-Sao có thể?

Cô đã quen với kiểu sở hữu độc quyền của hắn nên không mấy bất ngờ. Thôi bỏ qua đi, cãi lại với hắn có bao giờ thắng đâu. Không thèm quan tâm đến hắn nữa, cô xoay gót ra ngoài. Vừa đến cửa thấy có người đi vào. Nhìn rất quen nhưng không nhớ hắn là ai. Trí nhớ cô vốn ngắn hạn mà, trách sao được. Hắn vào báo cáo với Hạo Thiên xong quay sang nhìn cô. Cô nheo mắt lại cuối cùng cũng nhớ ra. Cô chỉ vào hắn:

-A. Phi công đúng không?

Mặt hắn đen lại.

-À... anh tên gì ấy nhỉ?

-Từ Uy.

Đông Vũ từ ngoài đi vào nói.

-Đúng rồi. Là Từ Uy.

Cô mắt sáng lên cười cười nói nói.

-Từ Uy. Chú không được cô gái của thiếu chủ nhớ đến rồi, sau này phải tự lực cánh sinh không ai giúp đỡ đâu.

Đông vũ vỗ vai hắn nhăn nhở nói.

-Chú thì khác?

Hắn liếc xéo Đông Vũ một cái.

-Chú tin sau này chú bị hành nhiều nhất không? Quý chú nhất mà, cái gì cũng Đông Vũ lấy cho tôi cái này, Đông Vũ lấy cho tôi cái kia, có khi còn bắt đi tìm dưa hấu trái mùa ấy chứ.

-Không thèm quan tâm đến hắn, Đông Vũ đi đến trước mặt Hạo Thiên, đưa ra tập tài liệu:

-Báo cáo, cơ quan chức năng trên người Anko vẫn hoạt động thường, máu không có dấu hiệu bất thường.

-Tốt.

Hắn gật đầu một cái. Cô tròn mắt ra nhìn, chẳng lẽ đem cô đến đây chỉ để báo cáo cái kiểm tra khốn nạn kia? Ở nhà không nói được sao? Thật là vớ vẩn.

-Anh đưa tôi đến đây làm gì?

Không chịu được nữa cô lên tiếng hỏi trước.

-Xong chưa?

Hắn quay sang hỏi Từ Uy. Cô là đang bị ném bơ? Thật là quá đáng, xem ra cô có cảm tình nhầm người rồi. Từ Uy gọi điện cho tên nào đó rồi báo cáo:

-Đã làm xong, lát nữa sẽ đến.

________ta là giải phân cách vớ vẩn đây________rất vui khi được làm quen với các girl vô lương tâm____________

Laura được An nhân từ kêu Hạo Thiên tha cho. Cô vừa về đến nhà đã thấy cảnh nhà tan cửa nát, khói bay mù mịt. Chuyện gì đang xảy ra? Là chuyện gì, người nhà cô còn sống không. Cô bàng hoàng rơi từng giọt lệ kêu gào:

-Ba, mẹ, ông, Tiêm Tiêm,... mọi người đâu rồi?

Bóng tối bao trùm lên tấm thân xinh đẹp của cô gái. Cô suy sụp buông lỏng chân khuỵ gối xuống đất.

-Vừa có vụ nổ. Nhà chị hả?

Bỗng từ đâu xuất hiện bóng dáng một cô bé, đôi mắt bị bịt kín một bên bằng băng trắng, mái tóc xoăn lượn sóng thả ngang vai, chiếc đầm ngắn trên đầu gối. Cô bé chỉ tầm 14 tuổi. Ánh mắt cô bé sắc nhọn, nhìn vào muốn nổ con mắt, sởn gai ốc.

(Câu hỏi có quà: đố các girl pít cô gái nhỏ xinh này là ai? Nếu có đáp án xin hãy để lại lời nhắn, anh trai đẹp mã của Dung nhi sẽ đích thân trao quà. Good luck!!!)

_ĐÁP ÁN SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ KHI CÓ GIRL TRẢ LỜI ĐÚNG_

Chỉ mười phút sau từ ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông. An tròn mắt ra hết nhìn hắn rồi lại ngó Từ Uy.

-Hai người...

Cô dặn mãi mới ra vế sau:

-Là song sinh?

Trời ạ, sao mà lắm song sinh thế này, nhận sao ra? Hết Hạo Thiên với Thừa Hạo giờ lại đến anh em nhà này, thật hại não. Trên tay hắn cầm một hộp đựng súng. Đi thẳng đến trước mặt Hạo Thiên cúi chào. Ngay sau đó, không chờ lệnh, hắn nhanh tay đặt cái hộp lên bàn mở ra. Bên trong hiện ra một khẩu súng được thiết kế riêng. Hạo Thiên cầm nó lên đưa cho cô.

-Cho tôi?

Cô chỉ vào mặt mình hỏi. Hắn gật đầu một cái. Cô nở nụ cười vui vẻ đón lấy khẩu súng trên tay hắn. Xoay xoay vài vòng, rất vừa tay, cầm không bị mỏi, rất dễ chịu.

-Theo tôi

Hắn ra lệnh rồi xoay gót bước ra ngoài. Thấy hắn đi cô cũng chạy theo sau.

Hắn đưa cô xuống một tầng hầm trống trơn chẳng có gì ngoài bia đạn and bia đạn.

-Thử đi.

Hắn nói. Không chần chừ, cô đưa súng lên ngắm bắn. Lực bắn rất khoẻ, cô dần dần tăng mức độ khó lên, bắn rất thoải mái, cô rất thích. Cô quay lại, cười với hắn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro