Chap 22: không phải hai nụ hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh ướt át của cô hiện ra, mồ hôi nhễ nhại, chảy từng giọt trên trán. Nhìn thấy cô mà hắn giật mình, ở trong này trửi người ta đến inh tai nhức óc mà vẫn còn có tình trạng này, thật là kém. Hắn bế bổng cô lên, rời khỏi cái máy kiểm tra. Vừa ôm cô vào lòng vừa lấy khăn lau cho cô. Cô cứ ôm chặt lấy hắn không chịu buông mặc kệ cho ánh nhìn của người khác chiếu vào. Lúc ở trong cô chẳng thèm rơi lấy một giọt nước mắt nhưng sao ở trong lòng hắn ấm áp như vậy? Từng giọt nước mắt tuôn dơi chảy dài theo hai hàng. Được chứng kiến cảnh thiên nhiên hùng vĩ có một không hai như thế này đám người của hắn căng tròng mắt ra nhìn. Không ngờ thiếu chủ máu lạnh vô tình bọn họ lại dễ dàng bị thuần phục đến vậy. Xem ra có việc gì cứ chạy đến nhờ cô là xong không lo ăn đập vô cớ nữa rồi. Tìm được cái bia đỡ đạn chắc chắn Lee Anko, ba tên kia nhìn nhau cười gian trá.

Về tới biệt thự của hắn, trời cũng đã tối. Cô vội chạy đi tắm rửa nhưng vừa rời khỏi vòng tay hắn, cô đã ngã xuống, toàn thân đau nhức. Hắn không nói không rằng nhấc bổng cô lên đo vào phòng tắm. Cô thật xấu hổ đến đỏ cả mặt can hắn lại:

-Tôi tự tắm được rồi, anh ra ngoài đi.

Thấy cô nói vậy hắn mặt lạnh nói:

-Tốt, em thử đứng dậy tôi xem?

Hắn đặt cô vào bồn tắm rồi đứng thẳng người lên. Cô còn không đủ sức để nhấc nổi cái tay mình nói gì đến đứng lên. Cô đành chịu thua để hắn muốn làm gì thì làm. Hắn nhấc cô lên đặt gọn trên đùi mình từ từ cởi cái đống lá hỗn tạp trên người cô ra. Ngón tay hắn đôi khi vô tình chạm vào chỗ nhạy cảm khiến cô đỏ bừng mặt. Hắn vừa ôm cô vào lòng vừa cúi xuống pha nước, hơi thở nam tính của hắn phả vào mặt cô làm tim cô đập loạn nhịp. Tay nghề pha nước tắm của hắn rất tệ, hại cô nóng suýt chút nữa bỏng cả người. Thấy hắn vụng về cô nói:

-Anh đúng thật là, pha thêm chút nước lạnh đi, đổ sữa tắm vào, lẹ lên tôi nóng chết giờ.

Nghe lời cô hắn pha thêm nước lạnh nhưng lại quá tay cô kêu lên:

-Ôi má ơi. Anh thật là tệ hại, lấy anh số tôi khổ chết mất, anh đổ nhiều quá rồi.

Bị cô nói như vậy hắn càng thêm tức giận, đã mất công hầu cô lại còn bị nói lấy anh số sẽ khổ, phải cho cô một bài học mới được. Hắn đưa một tay vòng qua eo cô, tay còn lại giữ sau đầu cô, áp sát môi cô vào môi mình, hôn cô thật sâu, tuy kĩ thuật của hắn vụng về nhưng cũng đủ làm cô đỏ mặt tía tai, nóng bừng cả người lên, cô đang trong tình trạng không một manh áo ngồi trong bồn tắm. Hắn là đang hôn kiểu Pháp, cứ cắn cắn mút mút trêu đùa môi cô đến ngạt thở. Cô thật mong chỉ là nụ hôn chuồn chuồn vừa chạm đã rời nhưng thật không may, hắn lại dùng kiểu này. Mặc kệ, dù sao coi như lời hứa đổi nụ hôn lúc sáng là được. Bàn tay săn chắc của hắn lại di chuyển từ eo xuống dưới, hắn kéo cô lên khỏi mặt, đặt lại trên đùi mình, siết chặt vòng tay ôm cô thật chặt, hôn cô thật sâu. Không hiểu sao cô lại rất hưởng thụ nụ hôn của hắn, để mặc cho tay hắn làm loạn khắp người mình. Xem ra cô có ý định làm thiếu chủ phu nhân thuật rồi. Hắn lưu luyến chấm dứt nụ hôn kéo dài, đôi môi cô đã xưng tấy. Cô thì đỏ mặt dụi vào lòng hắn, toàn thật nóng ran, không còn biết gì là lạnh nữa. Cô thực sự đã đón nhận hắn? Ngồi trong lòng hắn mà cô suy nghĩ mông lung. Bỗng hắn gỡ vòng tay đang ôm chặt mình của cô ra, cô giật mình nhìn hắn. Hắn cười hiền:

-Em không định đi tắm sao?

À thì ra là đi tắm. Nhưng sao nụ cười của hắn lại ấm áp đến thế, cô lại rất thích nụ cười này của hắn. Nhìn cô ngu ngơ nhìn mình hắn không cam lòng tuyên bố:

-Từ nay tôi sẽ không làm chuyện này nữa.

Nghe hắn nói mà cô nở nụ cười:

-Anh lại gần đây.

Hắn ghé sát vào cô, một nụ hôn phớt nhẹ qua môi hắn, cô cũng hùng hồn đáp trả:

-Từ nay, tôi sẽ thưởng cho anh sau mỗi lần lập công.

Gì cơ? Mỗi lần lập công? Ngày nào hắn cũng hoang thành ít nhất hai nhiệm vụ, vậy từ nay phải gia tăng năng suất để đạt hiệu quả cao mới được.

Sau khi quá trình tắm đụng chạm xong, hắn lấy chiếc khăn tắm quấn cô như con sâu rồi ném lên giường, đi lấy một bộ thật thoải mái cho cô mặc. Cô nhìn bộ hắn lấy mà giật mình, cái váy đây là do cô bạn Arêna tặng. Tính tình cô bạn này rất phóng khoáng nên mua tặng cô cái này ý đồ coi như quà cưới. Khi đó cô đến bạn trai còn chưa có thì lấy đâu ra chồng để mà cưới, đánh cô bạn một trận. Nay hắn lại lấy trúng bô đồ sexy lady này... Cô chưa mặc lần nào nhưng nhìn sơ cũng biết, đây là cái váy ren, ái cánh dơi rộng thùng thuỳnh, cái váy thì ngắn có mẩu. Hắn không để ý bộ dạng của cô khi nhìn thấy cái váy, đưa tay ra gỡ tơ tháo kén cho cô, mặc lên người cô lớp nội y xong lại đến lớp ngoại y. Đôi lúc, tay hắn chạm phải chỗ nhạy cảm trên cơ thể cô, sau một tiếng vật nhau với hắn trong phòng tắm, cô cũng quen rồi, không ngờ cô lại thích nghi nhanh như vậy, tình cảm phát sinh lại càng nhanh hơn. Cô bắt đầu có cảm tình với hắn nhưng không chắc đây là yêu.

Đến bữa ăn, cô ngồi ăn ngon lành cành đào, số cô khổ hết một ngày rồi giờ phải bù lại thôi. Thấy hắn không ăn mà cứ nhìn mình chằm chằm cô bắt đầu khó chịu, ngừng lại, đặt cái đùi gà xuống hỏi:

-Sao anh không ăn?

Hắn vẫn chẳng thèm chả lời cứ nhìn cô.

-Này.

Vẫn không nói. Cô bực tức cầm cái đùi gà chạy đến cạnh hắn, nhún chân xuống, đưa mắt nhìn. Hắn vẫn nhìn cô, không nói. Chắc bị cô hôn sướng quá hoá dồ rồi đây mà. Cô đưa chiếc đùi gà đến trước mặt hắn:

-Anh có ăn không?

Vẫn nhìn cô không nhúc nhích, nhưng ánh mắt tuyệt đối không phải của những kẻ dại gái ngoài kia, mắt hắn vẫn như sắp giết người, môi thì chẳng thèm nhếch lên, hắn chỉ đơn giản là đang ngắm cô, không muốn bị chi phối thôi. Không chịu được nữa cô xé một miếng thịt đút vào miệng hắn. Giờ thì chịu há mồm rồi, hắn là đang chờ cô mớm mồi chim con sao? Đừng có nằm mơ. Rồi cô lau lau tay chạy vào phòng.

Sau khi bước ra... ôi má ơi, ma hiện hình. Cô đánh phấn loè loẹt, môi thì tô son cho dầy lên, mắt thì kẻ thâm quầng lại còn chát thêm phấn má hồng lừ. Nhìn thấy bộ dạng của cô hắn nhíu mày lườm cô một cái. Cô tiến lại ngồi xuống vị trí của mình. Hắn hỏi:

-Gì đây

Cô vẫn không trả lời. Định dùng chiêu của hắn để đối phó hắn sao? Cô thật kém. Hắn không màng hỏi đến câu thứ hai mà trực tiếp kéo cô vào lòng, thì thầm cái gì đó (cái này trẻ vị thành niên không nên nghe) cô xanh mặt vổi nhảy ra khỏi lòng hắn:

-Được rồi, được rồi, tôi nói tôi nói. Làm vậy cho anh ắn đi, cứ nhìn vậy rất khó chịu.

Hắn phì cười:

-Tôi nhìn bạn gái thì có sao?

Cô thấy mình ăn cơm không được ngon liền đưa miếng cánh gà ra trước mặt hắn. Hắn cắn một miếng lại ngồi ngắm cô, mặc dù hiện giờ cô không khác mụ tú bà. Cô hết chịu nổi, sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn của có và cô không ngoại lệ. Cô đưa tay ra lấy vài món mình thích để và đĩa rồi phòng ngủ thẳng tiến. Từ Uy đi vào được tận mắt chứng kiến một màn ngoạn mục có 1 0 2 từ trước đến giờ. Bình thường thiếu chủ nhà hắn đến mĩ nữ còn không màng liếc qua một lần, không có khái niệm tình yêu, vậy mà nay chỉ một câu nói, cử chỉ đối với gái này lại dịu dàng, ân cần, ăn chung với cô, đã thế còn ăn chung một miếng đùi gà, trước giờ hắn chẳng ăn chung với ai. Cô gái Anko này sẽ làm thay đổi vận mệnh của tứ đại hộ pháp? Cầu mong sau này cô sẽ làm hắn thay đổi, và rồi tất nhiên bốn anh em tứ đại hộ pháp sẽ có cuộc sống bình yên, không lo phải đối mặt với hắn những lúc hắn lên cơn giận, đơn giản vì nếu hắn có lên cơn thì đẩy thiếu chủ phu nhân đi giảng hoà, đảm bảo mọi chuyện sẽ êm xuôi.

(Dung nhi: Từ Uy, ca đểu thế là cùng.
Từ Uy: làm người thì phải thế, chỉ vì sinh tồn thôi, không trách ta được.)

-Thiếu chủ, Từ Long đã tiêu diệt toàn bộ trên dưới gia tộc Rothschild. Ngày mai sẽ về.


Từ Uy vào báo cáo không quên nhìn về phía cô đi, trong lòng cầu bình an.

-Tốt. Bảo Từ Long đến xưởng luyện làm cái này.

Hắn đưa ra một bản thiết kế, đó là loại súng hắn vô tình làm được lần đến nhà An.

Sáng hôm sau cô mơ màng mở mắt, thấy người mình bị gò bó khó chịu, cô quay sang thì đụng trúng đầu hắn, kêu cái cốp. Lần này thì tỉnh hẳn luôn, cô phát hiện mình đang nằm gọn lỏn trong vòng tay hắn, tư thế của cô lúc này cực kì giống cái gối ôm, chân tay thẳng đơ, không cử động được.

-Ngủ thêm đi.

Hắn càng siết chặt vòng tay nói. Có lẽ cáo cộc đầu của cô làm hắn tỉnh. Cô phản kháng:

-Tôi không muốn.

-Ngủ tiếp.

Hắn chỉ nhắc lại vẻn vẹn hai tiếng mà khiến cô im bặt, rúc đầu vào lòng hắn mà không ngủ được. Cô thật sự không buồn ngủ, sao hắn lại ép người quá đáng thế chứ? Nằm trong lòng hắn mà cô ngọ nguậy như con sâu, không cho nói thì nằm nghịch linh tinh cũng được, đỡ chán. Cô hết nghịch áo mình lại nghịch áo hắn, lấy vạt áo hắn buộc buộc thành cái nơ trông rất ngộ. Đã nửa tiếng trôi qua hắn vẫn ngủ, không dậy cũng không cho cô dậy. Không thể nào nằm im được nữa, cô đã mất hết kiên nhẫn, lấy hết can đảm phản kháng lại hành động biết thái trên từng mm này của hắn. Từ từ gỡ từng ngón tay hắn ra, lúc vừa nâng bàn tay hắn lên thì hắn đột ngột xoay người càng ôm cô chặt hơn. Cô thật muốn đấm vào mặt hắn vài cái quá, nhưng biết làm sao đây hắn mà nổi điên lên giết cô lúc nào không hay, chết còn chưa kịp ngáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro