Chap 21: không phải hai nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được ánh mắt ngờ vực từ phía khác, An giật mình đẩy hắn ra. Thà hắn cứ làm tảng băng di động có tốt không? Giờ lại thành ra như vầy... Thật là hết chịu nổi. Cô dời tầm mắt ra ngoài cửa. Cảm thấy có cái gì đó đang ở đó. Cô đứng lên, tiến lại gần, nhìn ra nhưng vẫn không có gì lại quay vào. Vừa quay lưng lại cô liền bị một bàn tay lạnh toát túm lấy cổ chân, giật mình kêu lên:

-Ôi mẹ ơi! Hạo Thiên, có cái gì đó...

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị hắn lôi vào trong. Cùng lúc đó, cô quay lại thấy con "tắc kè hoa" đang thù lù sau mình. Nó không phải bị hắn một cước đá rơi xuống rồi sao? Sao giờ lại ở đây? Nó nhếch mép cười đểu với cô. Sao nó thích cười đểu thế nhỉ? Hắn và nó giống hệt nhau, lúc nào cũng làm cô thấy ớn. Cô luồn về sau đến chỗ túi đồ của mình. Chúng đến giờ mới có đất dụng võ đây, xem ra mất công đem đi cũng không uổng. Cô lấy ra một cái súng mini nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhìn nó hệt như súng đồ chơi. Hai tên kia ở một bên mà cảm thán:

-Cái đó thì làm được gì?

Thấy cô lấy đồ nghề ra, hắn cũng không nhúng tay vào nữa, để cho cô học hỏi một chút. Nó không nói không rằng lao về phía cô, cô nhìn nó mà lẩm bẩm chán nản:

-Quá đơn giản.

Nó chưa kịp tiến thêm một bước đã bị cô bắn hạ. Súng không phát ra tiếng, phóng đạn một cách âm thầm, giết người một cách lặng lẽ. Theo thói quen cô đút súng vào túi nhưng thật là... bây giờ cô mới để ý tình trạng quần áo của mình. Chậc. Thảo nào nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của hai tên nào đó. Thấy cô khựng lại, hắn hiểu ý cởi áo chống phóng xạ khoác lên vai cô. Vẫn là hắn tốt nhất, vẫn là hắn hiểu cô nhất, xem ra lấy hắn cũng phải là ý tồi.

Sau khi thấy bản thân đã ổn, cô tiến lại gần xác con tắc kè hoa. Xoay xoay mặt nó tìm tìm cái gì đó.

-Gì vậy?

Đông Vũ nhìn hành động lạ của cô mà hỏi.

-Nó không phải plutoura.

Dứt lời, cô lột lớp da xanh tái trên mặt nó ra. Lớp da được tháo bỏ hoàn toàn, hiện ra một gương mặt phụ nữ cũng không tệ. Cô lại lần lên cái sừng của nó. Chậc. Dán bằng cái gì mà chắc thế không biết. Cậy hoài không ra, cô đành chịu thua, quay sang nhìn hắn như nói: thảo nào nó muốn lấy anh.

-Sao cô biết?

Tên lái máy bay bây giờ mới lên tiếng. Có thể phát hiện nó là con người xem ra cũng không tồi, lại còn có thể gọi thẳng tên thiếu chủ hắn nữa, thật sự có thể ở bên ngài? Còn phải xem bản lĩnh của cô đến đâu.

Cô không ngó ngàng đến hắn quay sang Hạo Thiên nói:

-Nếu là động vật thông minh thì mới nghĩ ra mấy trò đó, theo quan sát của tôi, chỉ mỗi nó có hình dạng, trí thông minh giống người. Đám còn lại ngoài nghe lệnh ra không biết gì hết, chắc chắn được người này huấn luyện rất kĩ.

Nói rồi cô lại rút ra trong túi một ống thuốc, cho cô ta uống, rút cây kim trên ngực lúc nãy do cô bắn ra.

-Súng gây mê?

Đông Vũ phát hiện rất nhanh. đây là nghề của hắn mà, nguỵ trang như vậy đến hắn còn không nhận ra. Cô không nói gì chỉ gật đầu một cái. Cô không muốn khoe khoang nhưng nếu không có thuốc giải của cô nó sẽ mãi trong trạng thái ngủ.

Chỉ một lúc sau, cô ta đã tỉnh hoàn toàn, nhìn thấy cô ngồi trước mặt nhìn mình, cô ta định dùng móng vuốt tấn công cô nhưng khi nhìn thấy chiễc mặt lạ của mình đã phát hiện nên thôi, thu lại móng vuốt, dù sao cô cũng cứu cô ta một mạng.

-Cô có biết tiếng Ý không?

Cô ta hỏi bằng thứ tiếng quen thuộc. Cô rất thích học tiếng nên tự mầy mò học, đến nay cũng được trên dưới mười loại, tất nhiên là gồm có tiếng Ý nữa.

-Cô là ai?

Cô hỏi lại. Thấy cô hiểu ý mình, mắt cô ta sáng hẳn lên:

-Laura Pausini.

-Ờ... Laura. Tôi là Lee Anko. Có cần tôi giới thiệu về người cô thích không?

Quay liếc xéo hắn một cái, nhận được cái nhìn đểu của cô hắn nhíu mày.

-Chàng là Hứa Hạo Thiên. Ok. Các thông tin còn lại tôi không muốn khoe giùm người ta.

Cô có chọc hắn cũng phải chọc cho biết điều một chút, hắn mà nổi điên lên thì biết được chuyện gì sẽ sảy ra? Có khi ép cô làm đám cưới luôn ấy chứ. Lần trước bị ép đến phải thăng chức cho hắn rồi, giờ mà ép nữa chỉ có nước lên làm chồng thôi chứ còn cái gì đâu mà làm.

-Còn đây là Đông Vũ, bác sĩ.

Cô chỉ vào Đông Vũ nói rồi quay sang người còn lại:

-Còn đây, à... thì... Chắc là phi công.

-Ha ha ha. Từ Uy, may là chú còn có danh phận phi công để làm, không phải một tên vô danh tiểu tốt.

Vân Song cười ha hả nhìn Từ Uy giễu cợt. Cô cũng đâu có biết hắn là ai đâu, thấy hắn đang lái trực thăng thì nói là phi công thôi, đâu có ác ý. Lúc này mặt Từ Uy tối sầm lại, lườm Đông Vũ một cái.

-Từ Uy, tôi Vân Song đây, cửa khoang đã mở sẵn, có thể vào.

Máy bộ đàm vang lên tiếng của Vân Song. Cô dời ánh mắt từ Laura ra ngoài cửa sổ, phía trước là chiếc dân dụng lớn, kiểu dáng hoàn toàn khác so với cái cô đi lúc đầu. Nhìn sơ liền biết ngay đó là loại riêng biệt chỉ Hứa gia mới có, khoang sau rất rộng, thuận tiện để trực thăng ra vào thoải mái, không vướng mắc hay đụng chạm vào đâu.

Không thèm để ý đến mấy thứ xung quanh, cô lôi Laura vào một góc thẩm vấn. Sau một hồi hỏi han cô mới biết cô gái này là một lần đi thám hiểm cùng đoàn bị lạc vào chỗ của plutoura. Bị bọn nó săn đuổi, không còn cách nào khác cô phải trà trộn vào đấy sống, dậy chúng cách nhóm lửa, dựng nhà, chiếm được cảm tình nên chúng tôn lên làm nữ vương. Cô ta cho An lấy một con plutoura khác với hi vọng có bạn nói chuyện cho vui.

-Lại đây.

Hạo Thiên không biết đứng ngoài cửa từ bao giờ làm An giật mình. Nhìn cái bản mặt hắn mà cô sởn gai ốc, sao mà như muốn giết cô đến nơi rồi ấy. Vừa nói xong hắn quay người bước đi. Cô thấy thế đuổi theo, gọi hắn mãi mà không chịu nghe, chân gì mà dài dễ sợ báo hại cô đuổi theo đứt cả hơi. Mà kể cũng lạ, máy bay gì mà rộng khủng khiếp, y như cái phi thuyền ấy. Hắn đi vào một phòng, thấy thế cô cũng lon ton theo sau. Bên trong toàn máy móc nhìn mà hoa cả mắt. Cả căn phòng rộng thênh thang chỉ có mỗi cô, hắn và Đông Vũ. Hiện tại Đông Vũ đã trở thành một bác sĩ chính hiệu, áo plu trắng, khẩu trang, gang tay y tế chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ Hạo Thiên cần kiểm tra sức khoẻ, muốn cô ở bên an ủi nếu nhận được kết quả xấu. Cô nhìn hắn mặt lạnh như tiền mà không khỏi cảm thương, đến bên nắm tay hắn. Dù sao có người yêu bên cạnh chia sẻ nỗi đau bệnh tật cũng tốt, hắn thật tội nghiệp. Nhìn thấy ánh mắt mèo con của cô, hắn đưa tay lên vỗ vỗ vai cô:

-Sẽ không sao đâu.

-Ừm.

Cô dịu dàng hẳn, dù sao đối với người bệnh cũng nên ân cần một chút, an ủi được đến đâu thì hay đến đó. Cô buột miệng nói câu không nên nói, mặc dù chỉ là hứa xuông nhưng cũng làm hắn cảm động bế bổng cô lên. Câu đó là:

-Nếu có chuyện gì tôi sẽ chăm sóc anh nốt quãng đường còn lại. Đừng mất hi vọng.

Hắn nhìn cô mà ánh mắt dịu đi:

-Em nói phải giữ lời.

-Ừm.

Cô gật đầu cái rụp, dù sao sau này hắn cũng có còn sống nữa đâu mà chăm sóc, chỉ là hứa đại cho hắn an lòng thôi. Bắn đưa cô đến trước một cái máy kiểm tra to khủng, dừng lại rồi nói với cô:

-Thả lỏng đi.

Rồi ném cô vào trong. Cái gì đây? Không phải hắn đến kiểm tra sức khoẻ sao? Sao lại ném cô vào đây? Ôi má ơi, hắn bị khối u lấn át đại não hay sao mà ném cô vào đây? Cô kêu lên:

-Hạo Thiên. Anh bị gì vậy? Sao ném tôi vào đây?

Vân Song đứng trước cửa máy nói:

-Tuy uranium và plutonium đã được khai thác hết từ rất lâu nhưng không chắn nồng độ phóng xạ đã giảm. Cô nên ở im trong đó.

Nói rồi hắn đóng sầm cửa lại. Cái con khỉ gì đây? Thì ra lúc nãy là hắn đang thương hại cô, sợ cô bị nhiễm xạ sẽ mất người yêu, ôi má ơi con khổ quá, lần sau nhất định phải hỏi rõ tình hình trước mới hành động, không nói nhất quyết không làm. Cũng tại đám tắc kè hoa Laura hết, bọn nó dám lột hết đồ của cô ra, làm cô có nguy cơ nhiễm xạ. Thật là thốn nạn.

Bỗng dưng có tiếng nói vang bên tai cô:

-An. Yên tâm, không đau đâu.

Là Hạo Thiên. Tên khốn nạn giám lừa cô vào đây, trong này chật chết đi được. Cô phản kháng:

-Anh thật là khốn nạn, dám lừ tôi vào đây, trong này chật lắm có biết không?

-Tôi biết, em cố chịu vài phút thôi.

-Rốt cuộc vài phút là bao lâu? Tôi không muốn ở trong này, mau cho tôi ra, Laura ở đó lâu vậy còn không sao nói gì là tôi. Tên khốn nạn nhà anh. Mau cho tôi ra.

Cô gào lên.

-Cô ta do có sừng plutoura ở trên đầu, chính nó tự hấp thụ phóng xạ nên tất nhiên cô ta khong sao.

Cũng vì lí di này mà da plutoura màu xanh tái, sừng còn có chức năng chuyển hoá phóng xạ thành chất nên bọn plutouta mới khoẻ như vậy. Riêng Laura, có thể cô ta thường xuyên vận động cộng thêm bao nhiêu năm sống trong này nên sức khoẻ rất tốt.

A!!!!!!!!!!

Có một vật gì đó cắm vào cổ tay cô, nhìn lại là cây kim, nó đang hút máu cô ra.

-Hạo Thiên, Hạo Thiên.

Cô gọi hắn mãi vẫn không nghe tiếng trả lời, lúc cần nói chuyện thì chạy đi đâu mất, lúc không cần thì cứ xa xả vào tai. Lại một cây kim nữa châm vào huyệt đạo của cô, thật là... hắn nói sẽ không đau mà, sao giờ lại đau như vậy? Lại nữa, cứ thế tiếp tục, một cây, hai cây, ba cây,... đâm vào da thịt cùng với tiếng kêu của cô. Cô vì đau quá không chịu được liền buột miệng:

-Hạo Thiên, quân khốn nạn, quân lừa đảo, sao anh nói không đau? Đò chết bằm, chết dẫm, chết thối, chết nát, TÔI! GHÉT! ANH!

Câu cuối cùng cô hét thật lớn, cùng lúc đó một tia laze xanh lướt qua cô, cánh cửa bật mở.

(hì hì, đoạn này mình ăn cắp trong Đạo Tình, mong các bạn thông cảm cho con cuồng Đạo tình như mình, nếu ai là fan Đạo tình thì đừng ném đá mình, mình thấy từ đầu đến giờ toàn lấy ý tưởng trong đạo tình ra, nếu bạn nào chưa đọc đạo tình thì hãy đọc đi, đảm bảo bạn bị cuồng luôn, minh chứng chính là mình, lúc đọc nó đầu óc mình phải gọi là đi mây về gió 1 tháng vẫn chưa bình phục. Còn nếu bạn muốn nhồi nhét vào đầu ai đó tiểu thuyết, quyển đầu tiên bạn nên giới thiệu là Đạo tình, nếu là girl bạn hãy cho đọc chương uyên ương hí thuỷ. Nếu là boy bạn hãy cho đọc chương đi trung đông, nhớ tìm cảnh bạo lực vô mấy boy mới mê. Quyển đầu tiên mình đọc là nó nên giờ mình từ con nghiền manga chuyển thành con cuồng đạo tình òi. Chúc các bạn đi mây về gió vì đạo tình như mình. Good luck!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro