Chap 20: đổi lấy hai nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đu dây chuyên nghiệp như Tazan, đu từ cành nọ sang cây kia. Cô lấy hết can đảm mở mắt ra quan sát tình hình rồi báo cáo với hắn:

-Nham thạch đã lan đến gần hơn, thiêu rụi cây, động vật bên dưới, mưa bụi bay bắt đầu diễn ra, cách 500 m.

Cô nhìn nham thạch đang tiến gần mà thêm nóng ruột thét vào bộ đàm:

-Vân Song, sao vẫn chưa đến?

Bên kia không có tiếng trả lời. Cô càng nóng ruột thét lớn:

-Vân Song. Vân Song. Có nghe thấy không? trả lời đi.

Đáp lại cô vẫn là im lặng. Cô lại tiếp tục công việc báo cáo:

-Còn 300 m.

-200 m.

-100 m.

Cô rối loạn nhìn xung quanh xem người của hắn đã đến chưa nhưng vẫn không có ai, bù lại cô thấy bọn plutoura đang chặn phía trước, gấp rút báo cáo:

-Phía trước có gần 100 con plutoura đang mai phục. Con đầu đàn muốn lấy anh.

Hắn vẫn điềm tĩnh trả lời:

-Tôi chỉ lấy mình em.

Từ nãy đến giờ hắn chỉ nói duy nhất một câu, vẻ mặt chẳng có chút sợ sệt, vẫn bình thản như không có chuyện gì. Còn cô thì suýt ngã vì câu nói của hắn. Sao mà bám dai thế?

-Dùng cái này. Hắn lấy ra một khẩu súng ngắn đưa cho cô. Hiểu ý, cô đón lấy bắn hạ từng con. Hắn cũng tiếp sức, một tay giữ cô một tay cầm súng. Hắn dừng lại trên một cành cây lớn, đặt cô xuống rồi tiếp tục bắn. Cô vốn sợ độ cao nên tay cứ bám lấy áo hắn không chịu buông. Phía trước là plutoura, phía sau là nham thạch, bên dưới là động vật chạy nạn, bên trên là trời cao không nóc, tứ phía không có đường lui. Hai người chỉ còn con đường chống chọi đến cùng, đặt niềm tin vào thuộc hạ, mong rằng bọn họ sẽ tìm ra cô và hắn.

Cô cảm thấy xung quanh nóng như lửa đốt, khoảng cách của nham thạch ngày càng rút ngắn. Nguy hiểm cận kề. Hắn đã hạ phân nửa đám plutoura, chúng né đạn không giỏi nhưng di chuyển trên cây rất nhanh. Thoắt cái đã chuyển từ cành này sang cành khác, càng tiến lại gần hơn. Đám này không biết sợ là gì sao? Ngay cả đến nhiệt độ cao chết người này cũng không cảm thấy? Nham thạch nóng chảy đang thiêu cháy hàng ngàn cây cối tạo lên mùi khó chịu. Tốc độ ngày càng nhanh, chỉ cách cô và hắn 30 m. Hắn chắc chắn cũng cảm nhận được điều này. Hắn chợt vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng nói:

-Bám cho chắc.

Hắn đang định đu tiếp sao? Làm gì còn chỗ nào nữa mà đu. Phía trước không còn cành trống, phía sau nham thạch đến gần ở lại cũng chết mà đu tiếp càng chết. Tuy vậy nhưng cô vẫn tin tưởng, ôm chặt lấy hắn. Thấy cô đã yên vị, hắn chọn một túm dây leo chắc chắn rồi bám vào. Thả mình xuống, thuận theo đường đi của dây leo mà đu. Vừa đu, hắn vừa không ngừng xả đạn vào đám plutoura phía trước. Do hắn phải một tay đu dây, một tay nổ súng nên cô bắt buộc phải bám trắc vào hắn. Mỗi con plutoura phải gim ít nhất ba viên đạn mới chết, có con còn lên tới năm viên. Sức chịu đựng của chúng cũng rất cao. Vừa đến cành tiếp theo, cô và hắn đã bị một con khác tấn công. Móng vuốt sắc bén của chúng mà cắt phải thì chỉ có đường đi nối xương. Nó tung ra toàn chiêu hiểm, đánh vào chỗ yếu nhất, dễ tổn thương nhất trên cơ thế. Thân thủ hắn cao cường nên không làm gì được. Hắn hạ hết con này thì con khác lại xông tới. An đứng một bên xem cũng bị ảnh hưởng. Thỉnh thoảng mấy con plutoura nhảy đến chỗ cô, dùng móng vuốt sắc nhọn đâm vào nhưng đều bị hắn cản lại. Nhận biết được cô yếu hơn, không tự bảo vệ được nên đám plutoura cứ nhằm vào cô mà tấn công. Hắn thì dùng tay, cô thì dùng súng, hai người kết hợp với nhau ăn ý. Cạch. Súng của cô hết đạn. Con plutoura đang lao tới. Cô lùi lại vài bước, bỗng dẵm vào cành cây yếu và ngã xuống, cô nhìn xuống bên dưới mà than thầm: rơi xuống dưới thì tan xương nát thịt. Thấy cô ngã xuống, hắn tung một cú đã văng con plutoura xuống dưới rồi nắm lấy tay cô. Đang chuẩn bị kéo cô lên thì con "tắc kè hoa" xông đến. Nó đứng trên cành cây mà như trên mặt đất. Mặt hằm hằm sát khí nhìn cô. Nhìn thấy ánh mắt của nó mà cô không khỏi rùng mình. Nhất định là nó đang ghen, ghen vì hắn không ngó ngàng gì đến nó. Lúc này cô chỉ biết cầu nguyện. Cầu cho hắn bỏ cô theo nó. Nếu được như vậy thì vẹn cả đôi đường. Hắn có vợ, nó có chồng, thật là "xứng đôi vừa lứa, dạ quỷ lấy nhau".

(Dung nhi: An tỷ thật nhẫn tâm.
An nhi tỷ tỷ: vậy thì ta mới có đường sống trở về tìm gặp mĩ nam của đời ta. §-_-§
Dung nhi: tỷ đúng là mắt quáng gà thật rồi. Haizzz!!! Thiên ca nhà muội đẹp trai ngời ngời vậy mà còn tìm đâu xa?
An nhi tỷ tỷ: nhà muội thì giữ lấy mà dùng.
Dung nhi: Oa!!! tỷ thật hào phóng_hét lớn_ Thiên ca!!! lấy muội. Chúng ta làm lễ đính hôn trước, chờ muội lớn sẽ lấy huynh!!!
Thiên ca: nhịn đi!!! muội muội mãi chỉ là muội muội.
Đùng!!! sét đánh ngang tai. Dung nhi sock toàn tập. Hận sao mình lại tạo ra kẻ vô tình máu lạnh như vậy?
Dung nhi: không sao. Không có huynh thì vẫn còn Hạo ca_ chạy đi_ Hạo ca ơi! lấy muội đi
Hạo ca: nhịn. Vợ ta không thể kém ta 5 tuổi.
Đoàng!!! lần này là sấm đánh. Lao đầu vào đậu hũ mà......... ngủ)

Nó đột nhiên lao tới, dương móng vuốt sắc nhọn lên, cơ hồ đâm vào hắn. Hắn nhanh lẹ cúi xuống, tránh được một chưởng của nó. Cô đồng thời cũng bị hạ xuống thấp hơn. Nó lại dùng chiêu này, hắn bật lên khỏi cành cây kéo theo cả cô rồi hạ xuống phía sau nó. Cô bị nâng lên, kéo xuống đến chóng cả mặt, nhắm mắt lại không dám nhìn, cũng không dám nghĩ đến cảnh mình bị rơi xuống dưới. Hắn cứ thế định kéo cô lên lại bị con tắc kè hoa cản lại. Nó bị hắn đánh đá đến nội thương mà vẫn ngoan cố xông lên, vẫn bám trụ được trên cành mà không ngã xuống. Bỗng dưng cô cảm thấy nhiệt độ bên dưới tăng lên rất nhanh, cúi xuống nhìn thì suýt tụt tay khỏi hắn. Dung nham đã đến rất gần, bên dưới bao nhiêu xác động vật bị thiêu rụi thành tro, không nhận ra là con gì nữa. Cô hỏng hốt hét lên:

-Hạo Thiên, dung nham sắp đến rồi.

Cô lại bỏ máy bộ đàm ra bật lên hét lớn vào đó:

-Vân Song. Vân Song. Có nghe rõ không?

Một lúc sau mới có người trả lời:

-Sắp đến rồi, chỉ 5 phút nữa đến nơi.

Vân Song ở bên kia cung không kém phần lo lắng.

-Nhanh lên ở đây ...

Vụtzzz!!! Cô chưa kịp nói hết vế sau đã bị hắn kéo lên, tuột tay rơi máy bộ đàm xuống dưới, vỡ tan. Cô uất hận nhìn mảnh vụn của nó rồi quay sang hắn:

-Thôi xong! Là tại anh hết.

Lần này thì tiêu thật rồi, không có nó thì sao liên lạc được với Vân Song, gọi hắn đến cứu giờ? Tuy vậy cô biết rõ lúc này không nên nổi giận. Hắn vẫn còn đang một đấu một với con tắc kè hoa, không nên làm phiền. Cô biết điều, yên phận chọn một khoảng trống rồi xuống xem đấu võ mà mắt cứ nhìn về phía nham thạch, không ngừng báo cáo khoảng cách với hắn. Thỉnh thoảng con tắc kè hoa lại tấn công về phía cô nhưng đều bị hắn cản.

-Thiếu chủ, thiếu chủ.

Tiếng của Vân Song vang lên bên tai. Cô nhìn lên trên thấy một chiếc trực thăng đang bay trên đầu. Cô nhớ lúc đi có thấy cái trực thăng nào đâu, sao giờ nó lại thù lù trên đầu vậy. Hắn không nhìn lên trên tiếp tục đánh với con tắc kè hoa nói:

-Thả thang dây.

Tình trạng như bây giờ thì chỉ còn cách thả thang dây, nếu xuống bên dưới ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, hơn nữa cái rừng cây này rất là rậm rạp, trực thăng không thể xuống. Nó rồi hắn tung một đá, đá văng con tắc kè hoa xuống dưới rồi bế cô trèo lên ngọn cây. Cô vốn đã sợ độ cao, nay còn bị vác lên ngọn cây nên càng ôm chặt cào hắn. Lên đến ngọn, chiếc thang dây đã được thả xuống. Hắn đưa cô lên trước nhưng cô không chịu buông, hắn đành tuyên bố một câu chết người:

-Nếu không lên tôi sẽ hôn em.

Sặc. Cô không biết hắn lại dùng chiêu này, nụ hôn của cô ơi nụ hôn của cô, nếu không lên thì chết, lên thì lại không dám. Cô thà chịu bị hôn còn hơn tự leo lên. Cô dương con mắt vô tội lên nhìn hắn:

-Anh... bế tôi lên đi.

-Tốt, khi về phạt gấp đôi.

Gấp đôi? Phạt gấp đôi của hắn là như thế nào? Cùng lắm thêm một cái hôn là hai cái. Vậy cũng không sao. Cô gật đầu. Hắn liền kêu cô trèo lên trước rồi tự mình bám theo sau. Tuy nói là theo sau nhưng thực ra ở ngay sau lưng cô, cô cứ leo lên một bậc hắn lại leo thêm bậc nữa. Lưng cô áp sát vào người hắn. Nói cho cùng cô vẫn đang ở trong vòng tay của hắn. Cùng lúc đó, cái cây đổ xuống. Dung nham đã đến gốc cây, nhìn lại cô thấy thật may khi mình lên kịp thời, nếu không bị thiêu sống rồi. Nói cho cùng vẫn phải cảm ơn hắn, đền cho hắn hai cái hôn cũng không sao. Giữ được cái mạng là tốt rồi. Lên đến nơi, Đông Vũ đưa tay ra kéo cô lên. Hắn thì chẳng cần kéo, với hắn thì dư sức leo lên. Trên trực thăng chỉ có Đông Vũ và một người đàn ông khác đang lái máy bay. Trông hắn ta cũng không tệ nhưng vẫn không bằng Hạo Thiên. Cô phải công nhận tìm được người đẹp trai như hắn thì cũng khó nhưng cái tính của hắn quá bá đạo, người như em trai hắn mới tốt, chan hoà, cởi mở. À mà cô đang nghĩ cái gì đây? Sao lúc nào cũng đem hắn ra so sánh? Chắc cô bị ảnh hưởng bởi hắn quá nhiều rồi. Cô lắc lắc đầu một cái rồi định đứng lên thì đụng phải môi hắn. Một màn cưỡng hôn thật tuyệt. Cô không phát hiện hắn đang cúi đầu xuống nhìn vào cô nên kết quả thành ra cô cưỡng hôn hắn. Hắn nhìn cái bộ dạng của cô đến buồn cười, cứ nhìn xuống đất rồi suy nghĩ lung tung, gật gật, lắc lắc kết quả là được cô hôn một cái. Cô giật mình lui lại, rời môi hắn ra, mắt chớp chớp, mồn đớp đớp nhìn hắn. Hắn choàng tay ra qua vai cô, ngồi xuống ghé vào tai cô nói:

-Em nóng vội quá rồi, vừa nãy là em cố ý để được hôn tôi?

Chậc! cô muốn chết. Biết bao nhiêu người à nhầm, ở đây chỉ có hai người nữa thôi nhưng hai người vẫn là sô nhiều, vẫn có thể đi truyền tin này cho người khác, nhất là tên Đông Vũ nhăn nhở kia. Cô lại dướn người lên, hai tay bán vào cổ hắn nói:

-Vậy là xong một nụ hôn.

-Không tính.

-Tại sao?

-Vì đây là tôi bị cưỡng hôn. Người có lợi là em.

Nghe câu này của hắn, cô không còn gì để nói, dù có nói bao lâu vẫn không thắng nổi khoản này, cãi làm gì cho mỏi mồm. Bên kia Đông Vũ và người đàn ông đang lái máy bay sock toàn tập khi nhìn thấy cảnh hai người "ân ân ái ái." Trước giờ bên cạnh thiếu chủ nhà họ không thấy một bóng phụ nữ mà giờ lại... Hơn nữa, hắn lại ghét nhất chuyện thì thầm mà lại chủ động... Có chuyện gì mà phải thì thầm to nhỏ? Tò mò quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro