Chap 19: núi nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ''tắc kè hoa'' lại làm động tác tương tự nhưng chỉ vào cô và hắn. Ý nó muốn hỏi: cô có yêu người này không? Nó thật là... Ai lại điên mà đi thích cái tên nóng không ra nóng, lạnh không ra lạnh như hắn. Cô vắt chéo tay hình chữ x tỏ ý không phải với nó. Con "tắc kè hoa" vui mừng đứng phắt dậy hú lên. Nghe nó hú mà cô thấy lạnh toát sống lưng. Tiếng hú gọi bầy đàn của nó vừa dứt, tất cả đều tập trung lại, vây quanh cô và nó. Nó hùng dũng tuyên bố cái gì đấy mà khiến lũ plutouara cũng hú lên theo. Thật là nhức óc, sao đám này thích hú thế không biết nữa. Nhìn con "tắc kè hoa" hớn hở, cô biết chắc là nó tuyên bố đã tìm được ý chung nhân. Bỗng dưng đám plutoura quỳ xuống, vái nó ba cái. Nó đưa tay ra hiệu miễn lễ với đám kia. Cái phong tục của đám này sao mà giống thời cổ đại quá vậy? Bây giờ thì cô biết chắc nó là nữ vương của tộc plutoura. Chẳng lẽ con "tắc kè hoa" này lại muốn lấy Hạo Thiên? Vậy cũng được sao? Không cùng loài mà lấy nhau thì cũng giống chó mèo lấy nhau, nghĩ đến cảnh hắn động phòng với con "tắc kè hoa" cô lại buồn cười.

Bỗng nhiên một tên tiến đến giữ chặt tay cô rồi đem cô ném vào trong nhà gỗ lúc nãy. Tên này đi ra thì đến lượt ba ả "phụ nữ" đi vào. Chúng sẽ làm gì cô? một con plutoura tiến lại giữ chặt cô cho hai con kia lột áo chống phóng xạ của cô ra. Cô cố giẫy giụa không cho bọn cúng cởi ra nhưng tiếc thay sức cô không bằng chúng. Phụ nữ gì mà khoẻ như đàn ông. Vậy là quần áo chống phóng xạ của cô bị lột sạch, đời cô coi như xong, bị nhiếm xạ rồi, vậy là tiêu đời cô, sẽ sớm xuống đất thôi. Nhưng bọn chúng vẫn không tha cho cô, lột luôn lớp áo mỏng của cô. Thân thể cô không còn mảnh vải che thân, quần áo cũng bị chúng xé rách, thân thể đầy đặn của cô bị phơi trần trước mắt ba con plutoura đáng chết. Bọn chúng đem vào cái thứ váy không ra váy, áo không ra áo vào ép cô mặc. Dù sao có còn hơn không nên cô để yên cho chúng mặc. Cái váy thì ngắn một mẩu, chỉ cần cúi xuống là hở hết, đã thế còn không có đồ lót nữa. Cái áo thì như hai cái bát úp vào, nó còn chẳng bằng bộ bikini của cô. Bây giờ trông cô giống người rừng thứ thiệc rồi, cái cô đang mặc còn sặc sỡ, hở hang hơn cả con "tắc kè hoa". Thay xong cho cô bọn chúng lôi mấy bông hoa rừng ra cài lên đầu cô. Thật là khó chịu, cô có cảm giác như mình không mảnh vải che thân vậy. Xong xuôi chúng lôi cô ra ngoài, ném cô lên kiệu ngồi. Tại sao cô lại được lên kiệu mà không phải con "tắc kè hoa"? cô vẫn đang tự hỏi thì cái kiệu chuyển động. Nó đưa cô đến một núi nửa đã tắt ở giữa rừng. Hạ kiệu, bọn chúng men theo con đường mòn đi về phía sau nó. Ở đây có một cái miếu gỗ rộng. Trông như một cái nhà của quan lại thời phong kiến. Cô mải ngắm nó quên mất những hành động lạ của đám plutoura. Bọn chúng ném cô vào một phòng của cái miếu rồi ra ngoài, đóng cửa lại nhốt cô ở trong. Cô đập cửa ruỳnh ruỳnh nhưng vẫn vô ích. Cửa làm bằng gỗ tốt có khác, đập cỡ nào cũng chẳng trầy xước gì. Kiệt sức, cô đành phải kiếm chỗ nào đó mà ngồi nghĩ cách trốn. Thấy cái thảm cỏ giống ở nhà gỗ kia, cô ngồi lên nó. Nghĩ mãi không ra cách nào có thể trốn khỏi đây. Bỗng, cánh cửa bật mở, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, một con plutoura bước vào. Trông nó cũng lực lưỡng không kém vận động viên thể hình. À "đàn ông". Vào đây làm gì? Hắn đóng cửa lại kiến cô bất an. Nó tiến lại phía cô, ghé sát mặt vào mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Nhìn từ khoảng cách này cô thấy hắn cũng đẹp trai, gương mặt tuấn tú, tên này trẻ măng, cũng chỉ tầm hơn cô vài tuổi. Mắt hắn màu vàng, trông như mắt mèo vậy. Chỉ cần thay đổi một chút, bỏ đi cái sừng, cáu tai nhọn, đôi mắt mèo thì nó đã thành một mĩ nam rồi. Nó đặt tay lên vai cô. Tay nó lạnh toát như xác chết. Cô cố đẩy nó ra nhưng vô ích. Bị nó ôm vào lòng đến ngạt thở, cô thở hổn hển. Nó vào đây để làm gì? Chẳng lẽ nó là họ hàng thân thích gì với con "tắc kè hoa" sao? Vậy coi như là hoàng tử rồi. Hả? Lúc nãy... cô được bọn kia cung kính chính là đã công nhận cô làm công chúa sao? Bọn chúng ép cô lấy tên này sao? Không thể được, nhất định không thể được. Cô cố sức vừa giãy giụa kêu lớn:

-Hạo Thiên mau cứu tôi. Anh ở đâu? Mau cứu tôi

Nó đè cô xuống thảm cỏ, hai tay mân mê trên chiếc vai nhỏ bé của cô. Ngực cô vị ép vào bộ ngực rắn chắc của nó. Ở phía dưới cô cảm thấy có vật gì cứng cứng. Hai đùi của nó kẹp chặt chân cô. Lúc này cô mới để ý, trên người nó chỉ có vài cái lá che chỗ của quý. Cái này rất tiện cho việc giao phối. Hơn nữa cái váy của cô ngắn một mẩu, lại còn không có quần lót, rất dễ bị xâm phạm. Cô bị đè cứng lại dưới thân hình rắn chắc của nó. Hành động giai phối của nó hình như cũng giống con người. Nó từ từ đặt nụ hôn lên cổ cô. Nó ngâu nghiến khiến cô đau nhức. Cô bất lực kêu gào với hi vọng mong manh Hạo Thiên sẽ đến kịp lúc. Cô rướn cổ xuống dồn hết sức hắn mạnh vào vai bó làm nó chảy máu. Nhưng nó có vẻ vẫn chẳng hề hấn gì. Ngực cô bị ép như sắp vỡ ra, sao mà nó lại nặng đến thế? Hành động của nó rất nhanh, không khiêm tốn lực đạo, nó hôn lên cổ cô mà như sắp cắn đứt nó vậy. Cô vẫn kêu gào, người mà cô nghĩ đến lúc này chỉ có Hạo Thiên, ngoài hắn ra không còn ai khác hiện lên trong đầu cô, đến cả Arêna, ông nội cũng không một chút hoài niệm.

Pằng!!! Pằng!!!Pằng!!!

Cánh cửa bật mở, tiếng súng vang lên. Con plutoura trên người cô bất động. Nó bị ném sang một bên. Trước mắt cô là Hạo Thiên. Hắn đang nổi máu điên nhìn cô. Không đợi hắn lên tiếng, cô nhào vài lòng hắn, khóc oà như một đứa trẻ. Ôm hắn thật chặt, cô thấy ở trong lòng hắn an toàn hơn cả. Hắn cũng ôm cô vào lòng. Nhìn cái xác con plutoura bên cạnh mà hắn càng hận, hận sao nó dám động đến An của hắn, cũng may nó chưa làm gì cô. Hắn bế cô lên nhanh chóng thoát khỏi cái miếu, chạy thật nhanh vào rừng. Cô ôm cổ hắn hít nấy hít để không khí nói:

-Anh... sao anh... tìm thấy tôi?

-Cái nhẫn.

Lúc này cô mới nhìn lại tay mình. Đúng là cái nhẫn này không bao giờ tháo được nên cô cứ đeo như vậy mà mặc áo chống phóng xạ. Bây giờ cô mới biết ích lợi của cái nhẫn này. Cô phải cảm ơn hắn mới phải. Cảm ơn vì hắn đã lừa cô đeo vào. Cô nhìn hắn mà mỉm cười. Bỗng ruỳnh một cái. Cô ngoái lại về phía sau. Hai người chạy cũng xa núi lửa rồi nhưng nhìn vẫn rất rõ. Trên đỉnh núi lửa xuất hiện một làn khói đen dày đặc. Núi lửa đã hoạt động trở lại, tiếng nổ lúc nãy chắc do phát ra từ đây. Cô lại nhìn hắn. Hắn như đã biết trước chuyện này nên mặt vẫn lạnh tanh.

-Anh cõng tôi đi.

Cô nói với hắn. Để hắn bế mình thế này sẽ làm hao tổn sức nhanh hơn. Như vậy tốc đọ sẽ giảm. Lỡ như núi lửa phun trào thì cô và hắn chỉ có nước chết. Hắn không nói gì mà xoay người cô một vòng, cô đã ở trên lưng hắn từ bao giờ. Quả thật tốc độ của hắn tăng nhanh đáng kể. Một tiếng nổ lớn lại vang lên, cô quay lại nhìn. Lần này magma phun trào thật rồi. Nham thạch phun ra khắp nơi, những tiếng nổ lớn vang lên. Cô báo cáo tình hình với hắn:

-Magma phun trào, mây bụi tro bắt đầu hình thành.

-Lấy máy bộ đàm trong túi áo.

Hắn ra lệnh. Không nghĩ gì nhiều, liên lạc viện trợ là tốt nhất. Cô nhìn xuông túi áo hắn, đúng là có máy bộ đàm. Cô rướn người xuống. Một tay với, một tay ôm cổ hắn. Tầm tay vừa tới thì bị cóc nên hụt mất. Cô vẫn cố gắng lấy cho bằng được máy bộ đàm. Sau mấy lần hụt cưới cùng cô cũng lấy được. Bật máy bộ đàm cô hét lớn:

-Đông Vũ, Vân Song, trả lời đi.

Bên kia lập tức nối máy, là tiếng của Vân Song:

-Cô đang ở đâu? Thiếu chủ có ở đó không?

-Cách núi lửa khoảng một km, mau đến đây, nó đang phun trào.

Cô nhìn lại khoảng cách của mình với núi lửa rồi nói qua bộ đàm.

-Được. Tôi đến ngay.

Hắn vừa dứt lời thì một tiếng nổ lớn lại vang lên. Nham thạch đã bắt đầu chảy nhanh dần dọc theo sườn núi lửa. Cô lại báo cáo tình hình với hắn:

-Nham thạch chay dọc theo sườn núi tạo thành thác dung nham, cách chúng ta hơn 1km tính cả đường đi trên sườn của nham thạch.

Hắn vẫn không nói gì chỉ chuyên tâm chạy. Từ phía sau, đám thú rừng cũng chạy loạn cả lên. Bỗng một con hổ với kích thước khá lớn lao qua. Hắn kêo cô bám chắc rồi lấy đà bật lên thân mấy con xung quanh rồi leo lên lưng con hổ. Nó chạy nhanh hơn nên có thể tiết kiệm ít sức. Đúng như dự đoán, nó không chịu nhận khách mà cứ vùng vằng mãi. Hắn rút một sợi dây leo trên mấy cái cây xung quanh xuống, quàng qua miệng con hổ, thắt chặt nút, hắn điều khiển con hổ như cưỡi ngựa. Cuối cùng nó cũng chịu nghe lời mà chạy. Cô quay lại thì phát hiện nham thạch di chuyển rất nhanh, báo cáo với hắn:

-Nham thạch đã chảy xuống chân núi. Cách 800m.

Lúc này con hổ đã kiệt sức, hắn vòng tay về sau giữ chặt eo, kéo cô về phía trước, một tay ôm chặt cô, một tay túm lấy lùm dây leo trước mặt đu lên cành cây trên đầu. Cứ thế hắn đu hết từ cành này sang cành khác. Cô vốn sợ độ cao chỉ biết ôm hắn thật chặt. Lúc này chạy dưới kia còn chết sớm hơn đu dây. Dưới đó, đám động vật trong rừng chạy tán loạn, đã thế lại còn đông dễ sợ, chạy dưới đó chỉ có nước đi báo danh với diêm vương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro