Chap 18: người phụ nữ ái mộ Hạo Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao nó cứ nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên khiến An khó chịu. Cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng mà nhìn con plutoura kia ngứa hết cả mắt chỉ hận không thể gãi. Cô mà cởi mũ chống xạ ra là coi như toi luôn, chết không kịp ngáp. Con plutoura kia liếc đểu cô một cái rồi nháy mắt mới hay chứ. Nó là động vật cao cấp sao mà lại có kiểu cư xử đó. Thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Bỗng nhiên nó đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho đám "bề dưới" xông lên. Chúng bao vây quanh đoàn người, móng tay sắc nhọn bỗng xoè ra, không ngại bao nhiêu đạn dược đang xả vào người mà nhanh thoăn thoắt xông lên. Là phái mạnh đã không nói làm gì nhưng ngay cả phái kia cũng chẳng buồn né mà dương móng vuốt nhắm thẳng vào đoàn người. Hạo Thiên rút súng ra tiếp sức cho thuộc hạ, cô cũng không ngại tốn đạn mà ủng hộ. Tay nghề bắn súng của cô rất cao, tuy nhiên vẫn không bằng hắn. Tuy vẫn trăm phát trăm trúng nhưng động tác không bằng hắn. Hắn thay đạn mà chưa mất ba giây, hạ mười tên chưa đầy một phút. Cô nhìn hắn đến lác cả mắt, người đâu mà siêu nhân giữ vậy.

Thoáng cái đã không thấy bóng dáng con ''tắc kè hoa" plutoura kia đâu, cô chỉ lơ là một chút liền mất dấu nó. Đây quả thực là sinh vật ngoài hành tinh. Động tác linh hoạt nhẹ nhàng không để lại dấu vết.

-Á!

Bỗng cô cảm nhận được có cánh tay đang kéo mình lại nên kêu lên. Quay sang thấy hắn đã nắm lẫy tay cô từ lúc nào. Không hiểu gì cô rụt tay lại nhưng vô ích. Sức của cô không đủ để chống lại hắn, vả lại hắn đã không muốn buông thì tay cô có bị bóp nát hắn cũng không thả ra.

Bỗng dưng cô thấy cái gì đó lướt qua. Nhìn kĩ lại thì ra là bóng đen lúc trước. Sao nó cứ lởn vởn quanh đây làm gì? Tay cô nắm chặt súng ngắm thật chuẩn đường đi của nó nhưng không thể xác định được. Nó di chuyển lanh lẹ, nhẹ nhàng, không để lại gì ngoài cái bóng đen. Phát hiện cô hơi rối loạn, hắn kéo cô vào lòng, thì thầm vào tai cô cái gì đó. Không hiểu hắn đã nói gì mà làm cô trở lên bình tĩnh hơn. Chĩa súng về mọi phía vô định, nhắm mắt lại, lắng tai nghe cử động của bóng đen, cứ thế xoay tròn, và ... pằng. Lần này chuẩn xác trăm phần trăm. Cô đã một đạn bắn trúng nó. Bị bắn trúng, nó dừng lại đứng im bất động, đưa tay lên đầu. Lúc này cô mới nhìn rõ, là con "tắc kè hoa" plutoura. Trên sừng của nó có một lỗ thủng do đạn gim vào. Lực đạn của cô rất khoẻ nên xuyên qua cái sừng của nó là chuyện thường. Bị lũng một lỗ trên sừng nó trở lên điên loạn. Cũng không phải chuyện lạ gì, đới với loài plutoura cái sừng là biểu trưng sắc đẹp, là thứ quyến rũ giới kia, nay bị cô làm ra như vậy thì coi như xong đời "con gái" của nó rồi.

Nó xông thẳng về phía cô. Nhanh thoăn thoắt túm lấy khẩu súng trên tay cô ném sang một bên, bẻ ngoặt tay cô về phía sau. Đau quá cô kêu lên. Hạo Thiên nhanh tay kéo eo cô lại, xoay một vòng rồi lấy khuỷu tay tặng cho con "tắc kè hoa" một chưởng. Bị hắn đánh vào khớp tay, nó đau đớn thét lên nhưng vẫn tấn công liên tiếp. Nó sử dụng toàn chiêu hiểm, đánh vào mấy chỗ nhạy cảm, nếu thân thủ của hắn không cao thì đã sớm nhập viện lâu rồi. Tuy là phái yếu nhưng con "tắc kè hoa" này còn khoẻ hơn đàn ông, vậy thì đám plutoura kia sẽ như thế nào? Hắn và nó mỗi người một chưởng, đánh rồi lại đỡ, đỡ rồi lại đánh không phân thắng bại. Bỗng dưng con "tắc kè hoa" plutoura chơi tiện phun ra một loại khí mù khiến hắn và cô phải nhắm chặt mắt lại, không nhìn thấy gì. Cô cảm nhận được một bàn tay lạnh toát đang nắm lấy cổ tay mình vặn về phía sau. Rồi một vật cứng đập vào sau gáy khiến cô ngất xỉu. Con plutoura cõng cô trên lưng rồi nhảy từ trên máy bay xuống dưới. Khi nó tiếp đất, làn khói mù trong máy bay cũng tan dần, hắn chạy ra thấy cô đang trên lưng nó. Không nghĩ gì nhiều hắn nhảy lên thành của chiếc cầu thang trượt xuống đuổi theo nó. Nó chạy rất nhanh rồi lẩn vào rừng sâu. Thấy con "tắc kè hoa" rút đám còn lại cũng không chần chừ mà rút theo.

Trận chiến kết thúc và kết quả là An bị bắt. Hạo Thiên nổi máu điên hận bản thân không thể bảo vệ cô. Nếu cô mà có mệnh hệ gì thì hắn sẽ cho nổ bom thiêu rụi toàn bộ rừng Amazon này luôn. Nhìn chiến trường hỗn độn mà hắn càng tức giận. Phía trước mặt lê lết xác đám plutoura bị bắn hạ. Người của hắn chỉ bị thương đang được Đông Vũ chữa trị, còn đám xác plutoura được Vân Song cùng thuộc hạ thu thập lại lấy sừng. Hắn vốn đến đây chỉ vì sừng của loài này. Sừng của nó là sự kết hợp của uranium và plutonium cùng với chất cấu tạo đặc biệt của sừng nên khi chế tạo thuốc nổ sẽ có uy lực lớn gấp đôi. Cuộc đi săn coi như chấm dứt tại đây nhưng nay lại thành cuộc giải cứu nữ chủ nhân tương lai. Tất cả đều phải dốc sức tìm kiếm ra nơi ở của bọn plutoura, vì vậy không ai được nghỉ ngơi.

An thấy không gian quanh mình mát dịu, rất thoải mái, có hương cỏ thơm mát, rất dễ chịu. Cô lim dim mở mắt. Khung cảnh quanh cô rất lạ, cô đang nằm trên một đám cỏ xanh mướt. Nhìn quanh đều là gỗ, tất cả là loại gỗ quý, cái bàn, cái ghế, ngay cả cốc nước cũng bằng gỗ nguyên chất. Cô mơ hồ nhìn xung quanh, thật giống trong hoạt hình. Đây là một ngôi nhà gỗ, chỗ cô đang nằm là một thảm cỏ nhỏ bằng một chiếc giường đơn. Giống y chang luôn, nhưng vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó. Cô ngồi một lát rồi nảy ra suy nghĩ: là bạch mã hoàng tử, đúng. Nhất định là thiếu bạch mã hoàng tử. Thường thì khi công chúa thức dậy sẽ thấy bạch mã hoàng tử nhưng nhìn xem. Chẳng thấy hoàng tử đâu. Chắc cô không phải công chúa rồi.

(Dung nhi: ui da!!! tỷ à tủ ơi!!! lúc này mà còn nghĩ đến chuyện đấy à?
An nhi tỷ tỷ: kệ ta, ka ka. Có bạch mã hoàng tử ở đây, chàng sẽ cứu ta thoát khỏi tay quái vật_ chắp tay cầu nguyện_
Dung nhi: đã thế cho gặp vượn xanh hoàng tử luôn)

Cô bò dậy cô lết cái thân mình ra ngoài. Khó khăn lắm cô mới ra đến cửa. Cô hận bản thân mình sao mà nặng thế? nếu về được cô sẽ quyết tâm ăn kiêng, giảm cân phòng từ trường hợp không mang nổi xác mình như hiện nay. Cô nhìn ra ngoài, thật ngoài sức tưởng tượng của cô, ngoài kia có rất rất nhiều nhà gỗ xếp hàng thẳng tắp, mấy cái nhà này trông cực kì xinh, bên ngoài treo xâu ớt, xâu chuối, có cả xâu tỏi. Cô tự hỏi trong rừng cũng có tỏi sao? Hai bên là hai hàng nhà gỗ, ở giữa là đường đi rộng rãi nhìn mà thích mắt. Cô đảo mắt một vòng liền cảm thán:

-Rất giống truyện cổ tích.

Trên đường đám plutoura đi lại tấp nập, có cả lớn lẫn bé, đám trẻ con cũng rất nghịch ngợm, rất giống loài người. Suy cho cùng plutoura chỉ khác loài người ở đặc điểm hình thức, còn tất cả những thứ khác đều tương tự. Cô nhìn đến hoa cả mắt nên lại quay vào trong nghỉ tiếp. Vừa ngồi xuống thảm cỏ thì con "tắc kè hoa" plutoura đi vào, trên sừng của nó có một bông hoa rừng màu trắng trông rất xinh (là hoa xinh chứ k fai con tắc kè xinh đâu nha) Dáng đi của nó lại càng giống người hơn. Đến đây cô kết luận plutoura là lai tạo từ người ra.

Cô nhìn chằm chằm vào nó. Hiện giờ súng cũng không có, bao nhiêu đồ để hết trên máy bay rồi, cô vốn định sau khi đến nơi sẽ bỏ ra dùng nhưng lại quên mất nên đề phòng vẫn hơn. Cô thật hết chịu nổi bản thân. Nhìn con plutoura cứ luyến thắng cái thứ tiếng bô lô ba la gì đấy mà cô nhức hết cả óc, chẳng hiểu gì cứ nhìn vào nó. Nó bị nhìn đến khó chịu nên đành lôi cô ra ngoài. Cô phải công nhận sức nó ngang bằng Hạo Thiên. Đàn bà con gái gì đâu mà như trâu mộng dễ sợ. Nó kéo cô ra trước của nhà gỗ, ấn cô ngồi xuống rồi dùng móng vuốt vẽ vẽ cái gì đó trên mặt đất. Ý nghĩ giống loài người của cô vụt tắt, con "tắc kè hoa" này sao không dùng cành cây để vẽ mà lại dùng móng? không biết an toàn vệ sinh là gì sao? Đã nghĩ ra trò viết ra đất thay nói rồi thì cũng phải nghĩ ra nốt lấy cành cây mà vẽ chứ. Vẽ xong nó chỉ chỉ xuống đất. Cô nhìn xuống, là hai hình người, trông rất quen, hình như đang mặc quần áo chống phóng xạ. Chiều cao chênh lệch y như cô với Hạo Thiên. Cô vẫn không hiểu ra cô ta muốn nói gì nên cứ ngước mắt lên nhìn. Dù sao không cùng loài nhưng cũng cùng giới tính mà, sao cô chẳng hiểu cái mô tê mù tịt gì vậy? Thấy cô vẫn ngớ ngẩn nhìn mình con ''tắc kè hoa'' lắc đầu một cái rồi vẽ tiếp. Hí hoáy nửa tiếng đồng hồ gạch gạch xoá xoá cô ta mới vẽ xong. Cô nhìn vào mà cảm thán:

-Vẽ cũng đẹp lắm chứ! Không biết plutoura có được xếp vào loài động vật cao cấp không nhỉ?

Hình vẽ dưới đất giờ đã rõ mồn một. Phía sau hai người kia xuất hiện một cái máy bay dân dụng. Đây là cô và hắn. Cô phải khâm phục trí nhớ siêu đẳng của con "tắc kè hoa" này, mới nhìn một lần mà đã nhớ, là cô còn chẳng hình dung được cái máy bay nó ra sao vậy mà nó...
Thật là bái phục. Nếu về được cô nhất định phải đi báo cho đám nhà khoa học viết tin này. Cô tỏ vẻ hiểu ý rồi gật đầu với cô ta, cô ta lại vẽ tiếp. Cô ta vẽ thêm một người nữa, có lẽ là cô ta. Rồi vẽ hình trái tim giữa cô ta và Hạo Thiên. An nhìn vào mà sock. Chẳng lẽ con ''tắc kè hoa" này ái mộ Hạo Thiên? Sao mà có thể chứ? Dù cô ta ngang ngửa hắn nhưng mà chuyện này thì cô không tin. Cô thật sự không tin vào mắt mình nên làm động tác chỉ chỉ trỏ trỏ. Đưa tay lên chỉ vào cô ta rồi tạo hình trái tim trước ngực sau đó chỉ vào hình hắn. Hiểu ý cô, con "tắc kè hoa" gật đầu.

Cô muốn chết, rất rất muốn chết, vô cùng vô cùng muốn chết, sao lại có người thích tên tảng băng không ra tảng băng như hắn chứ? À mà plutoura vốn dĩ không phải người mà. Mặc kệ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro