Chap 17: sinh vật lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An ngồi trên máy bay mà chắp tay cầu nguyện:

-Lạy chúa, mô phật, các ngài mà phù hộ độ trì cho con không gặp rắn thì mỗi năm, không, mỗi tháng con sẽ mang đầy đủ hương hoa đến cho ngài.

Cô cứ ngồi lần bầm lầm bầm cầu nguyện khiến Hạo Thiên phải bật cười. Kẻ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ hắn như cô mà lại đi sợ rắn. Thấy hắn cười cô tròn mắt lên hỏi:

-Cười gì vậy?

Hắn vẫn cười đưa tay lên chỉ vào mặt cô:

-Em sợ rắn?

Hắn vẫn không thể nhịn nổi mà cười. Cô còn cái gì mà chưa thử sao lại sợ rắn? đến cả súng cô cũng biết dùng, đoạt huy chương vàng cuộc thi bắn súng quốc tế, gặp rắn chỉ cần cho nó một phát là xong, đâu cần phải sợ đến mức này. Cô nhìn hắn mà muốn đâm đầu vào đậu hũ chết. Sao dạo này hắn hay cười quá vậy? thà cứ làm tảng băng như trước còn hơn.

Sau một tiếng ngồi máy bay đoàn người Hạo Thiên đã đến được rừng Amazon. Vân Song lái máy bay, hắn chọn một khoảng đất trống giữa rừng rồi đáp xuống. Do mặt đất gồ ghề nên khi tiếp đất máy bay gặp chấn động, va chạm mạnh làm hỏng phần cánh trái. Vấn đề này Hạo Thiên giao cho Vân Song sửa.

Hắn bắt cô mặc nguyên bộ đồ chống phóng xạ kín mít từ trên xuống dưới y như người ngoài hành tinh, cũng may bộ này màu trắng nên cô có thể miễn cưỡng mặc vào. Sau khi mặc xong cô bám theo hắn hỏi:

-Sao lại phải mặc cái này?

-Ở đây có uranium và plutonium.

-Phóng xạ?

-Đúng.

Cô hơi sock vì tin này. Hắn chính là muốn cô chết cùng hắn đây mà, không nói cho cô biết ở đây bị nhiễm xạ làm cô không phòng bị gì hết. Hắn cũng thật là, bao nhiêu chỗ tốt có sao không đi, lại cứ thích chui vào giữa rừng Amazon, còn là nơi bị nhiễm xạ nữa. Lần này cô không toàn mạng trở về rồi. Đầu tiên là rắn, tiếp theo là uranium với plutonium. Sao cô lại gặp người thế này chứ? Số cô thật khổ.

Xuống máy bay, cô nhìn thấy toàn quần áo chống phóng xạ trắng muốt nhìn hoa cả mắt. Trông cứ như người ngoài hành tinh gặp nạn vậy. Hạo Thiên đang phân chia công việc nên cô không làm phiền hắn nữa mà ra một góc ngắm kiến rừng bò dưới đất. Cô nhìn mà không biết chán, thỉnh thoảng còn lấy tay khều khều làm chệch đường đi của chúng nữa. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng lá xào xạc đằng sau. Cô quay đầu lại... là một con hổ mang Jararaca. Xem ra cô đúng là xui xẻo, vừa vào trừng đã gặp rắn. Cô giật mình đứng im bất động nhìn con rắn miệng lẩm bẩm:

-Ông rắn ơi ông rắn! đừng có cắn tôi.

Con rắn vẫn không có động tĩnh gì chỉ lè lưỡi ra nếm không khí. Nó không cắn cũng không nhúc nhích càng làm cô mất bình tĩnh hơn. Nhìn cái răng của nó cô lại nhớ đến cảm giác bị nó cắn. Cô từng bị loài Taipan cắn rồi, nọc độc của nó còn lớn gấp trăm lần so với loài này chẳng phải cô vẫn bình an vô sự đứng đây sao? Cô lấy hết can đảm đưa tay luồn vào trong áo chống phóng xạ rút ra một khẩu súng mini. Trên người cô lúc nào cũng mang theo khẩu súng này.Chĩa thẳng nòng súng vào đầu con rắn trong lòng cầu nguyện cho con rắn hoá kiếp. Mặc dù cô rất ham ăn nhưng chưa bao giờ tự tay giết động vật đem đi nấu nướng, ngay cả một con kiến cũng không nỡ giết, đã thế còn bị nhồi nhét một đống tư tưởng phật giáo từ bà, đây lại là lần đầu tiên cô chĩa súng vào động vật nên có chút do dự. Chuẩn bị bóp cò lại thôi. Bỗng dưng con rắn trườn lên chân cô, quấn chặt, tư thế như chuẩn bị cắn người vậy. Lúc cô bóp cò cũng là lúc bị nó cắn. Tiếng súng vang khắp khu vực gần đó. Hạo Thiên và người của hắn nghe thấy tiếng súng cũng chạy đến xem thì phát hiện cô đang ngồi bệt dưới đất, bên cạnh là xác con Jararaca. Thấy cảnh này mà hắn hài lòng. Cuối cùng cô cũng biết cách phòng vệ, thoát khỏi nỗi lo tâm lí mà một viên bắn chết con rắn. Hắn tiến lại phía cô liền phát hiện cô bị cắn. Hắn đã đoán sai. Nhất định là cô còn do dự giết nó nên mới bị cắn. Nhưng không sao, lúc nào cũng có súng bên mình như vậy cũng được coi là có phòng bị. Hắn không nói gì mà mặt lạnh bế cô lên đưa về máy bay chữa trị. Đông Vũ thấy cô bị rắn cắn mà không khỏi cảm thán:

-Cô có duyên với rắn quá nhỉ.

-Duyên cái con khỉ.

Cô cãi lại rồi vênh cái mặt lên trông rất chi là ba chấm. Hắn cười toe toét nói:

-Cô không phải duyên thường mà là đại duyên với loại cực độc đấy.

Nói xong câu này mặt hắn đen lại, nụ cười cũng cứng đơ. Thấy biểu hiện của hắn khác thường cô cũng có chút lo lắng hỏi:

-Sao vậy?

Hắn im lặng nhìn cô, một lát sau mới lên tiếng:

-Anko. Cô cần xét nghiệm máu.

Không nghĩ gì nhiều cô gật đầu cái rụp. Hắn lấy ống tiêm trong hộp cứu thương ra rút máu của cô rồi đem đi xét nghiệm. Vừa xét nghiệm vừa hỏi:

-Cô có thấy hoa mắt hay nhức chỗ bị cắn không?

-Rất bình thường.

Sau 5' hắn báo cáo kết quả với Hạo Thiên:

-Thiếu chủ, Anko miễn nhiễm với độc tố do máu tự sản sinh ra loại kháng thể giúp cơ thể thích ứng với độc tố từ lần bị Taipan cắn. Độc của Taipan kết hợp với enzim trong máu của Anko tạo thành kháng thể mới. Máu của Anko thuộc loại đặc biệt, sản sinh ra rất nhiều enzim thừa, không dùng đến, cũng không bị loại bỏ nên mới kết hợp được với độc.

Nghe xong An mừng rỡ, vậy là rắn phải sợ cô chứ khống phải cô sợ rắn nữa.

-Uống đi, đây là thuốc do tôi tinh lọc từ mật rắn.

Hắn đưa cho cô một ống thuỷ tinh nhỏ trong suốt bên trong chứa chất lỏng màu xanh. Cô nhìn sang Hạo Thiên thấy hắn gật đầu liền cầm lấy vui vẻ uống. Nó có vị hơi đắng một chút nhưng khi vào đến cổ họng lại ngọt ngọt. Cô uống một hơi hết sạch rồi tiện tay đút ống thuỷ tinh vào túi.

Bỗng cô thấy trước mắt mình có cái gì đó lướt qua. Là một bóng đen. Lướt qua rất nhanh. Không thể nhìn thấy rõ. Cô tỉ nhận xét bóng đen lúc nãy rồi quay sang hắn thì phát hiện hắn cũng rất cảnh giác. Cô chạy đến và núp sau lưng hắn nói nhỏ:

-Anh cũng thấy?

Hắn không nói gì chỉ gật đầu.

-Chiều cao của nó không tệ, cử chỉ linh hoạt, có tay chân nhưng tuyệt đối không phải người.

Cô phân tích với hắn.

-Tốt.

Hắn cũng có nhận định y như cô nhưng điều không thể ngờ là cô cũng nhìn thấy. Các đặc điểm trên ngay cả Đông Vũ cũng không nhìn ra, chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của bóng đen kia vậy mà người có thân thủ kém như cô cũng thấy. Nhưng như vậy cũng tốt, có thân thủ cao cường mới nhận được niềm tin của thuộc hạ, mới được chính thức công nhận làm Hứa phu nhân, sẽ không xảy ra tình trạng bằng mặt không bằng lòng.

Bóng đen kia vẫn không có động tĩnh gì, thay vào đó là tiếng gầm lớn vang lên ở bên ngoài. Được lệnh của Hạo Thiên, tất cả những người ở bên ngoài đều tập hợp tại một điểm quanh máy bay, vây thành một vòng không để lộ ra một kẽ hở. Lúc này là hoàng hôn nên ánh sáng không còn rõ nét, từ trong rừng hiện ra những cặp mắt sáng quắc màu vàng, ở giữa là lòng đen tròn xoe trông giống mắt rắn. Lúc này hắn và cô đang đứng ở cửa máy bay để dễ quan sát tình hình. Cô nhìn những cặp mắt kia mà thấy sởn gai ốc nhưng vẫn tự trấn an: là rắn, ta không sợ ngươi đâu. Tứ phía dần hiện lên càng nhiều cặp mắt vàng. Chúng càng lúc càng tiến gần về phía đoàn người Hạo Thiên và lộ ra trong ánh sáng yếu ớt. Chủ nhân của cặp mắt vàng là một sinh vật lạ. Chiều cao tầm 1m 6, dáng người rất gọn gàng, da xanh tái, tai hơi nhọn giống tai yêu tộc, trên đỉnh đầu có một cái sừng trắng đã ngả màu lộ ra dưới mái tóc dài, hơi rối. Giới tính nhìn qua là biết, phân biệt rất dễ dàng, một bên là nữ, kết lá cây lại thành váy và áo. Nói là váy và áo thì cũng không hẳn, cái váy chỉ ngắn một mẩu chỉ đủ để che, bên trên có đính vài bông hoa trang trí (bọn này đỏm gớm) cái áo chỉ là vài cái lá kết lại thành hai hình tròn trông như cái bát úp vào ngực, lấy dây leo làm dây áo thắt ngang ngực. Nhìn đám này trông Bên còn lại là nam, mái tóc cũng hơi dài và rối, cái gọi là quần áo còn thậm tệ hơn phái kia, chỉ có mỗi vài cái lá che chỗ cần che và sau mông, thân trần trông rất lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn đám nam mà An phải đỏ mặt chui sau lưng Hạo Thiên không dám nhìn. Đời cô chỉ một lần duy nhất nhìn thấy của hắn đã ngượng muốn chết, nay còn thêm đám này nữa chắc cô phải tìm cái hố nào nhảy xuống tự trôn sống mình luôn, phòng trừ trường hợp chết không có đất chôn thân.

-Cái gì đây?

Cô bám tay áo hắn lay lay hỏi.

-Là đột biến gen. Ban đầu chỉ là loài vượn người, sau khi bị nhiễm xạ, lại là động vật đã qua vài lần thí nghiệm nên gen biến đổi thành loài vượn plutoura nhưng cũng có một vài thuộc tính của con người.

Hắn vừa giải thích vừa quan sát tình hình. Lúc này phía sau đám plutoura xuất hiện một cái kiệu làm bằng dây leo chắc chắn, trang trí vài bông hoa rừng rất đẹp, trên là một con plutoura. Là phái yếu, trông rất loè loẹt, váy, áo được kết bằng lá cây đủ loại màu sặc sỡ, cổ đeo một chiếc vòng rất kì quái, mặt vòng màu xám bạc, dây đeo do cỏ non kết lại thành hàng chục vòng luồn qua lỗ nhỏ trên mặt vòng. Trên đầu đội một cái vòng cỏ, chính giữa vòng là cái gì đó màu đen tuyền được khắc khéo léo thành những góc lấp lánh, xung quanh là những viên đá nhỏ dần về hai phía. Không ngờ kĩ thuật đục đẽo của đám này lại tinh xảo đến vậy, có thể tạo ra góc cạnh sắc nét trên từng mm kia. Nhìn con plutoura kia rực rỡ nhất, mái tóc dài, mượt nhất, nếu không có cái tai nhọn và da xanh tái thì giống con người như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro