Chap 16: đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày nhờ có sự săn sóc "tận tình" của người yêu, An đã hoàn toàn bình phục. Cô vui vẻ chạy tung tăng khắp nơi tận hưởng không khí trong lành mà "lâu rồi" cô không được thấy. Trong mấy ngày qua, Hạo Thiên bắt cô nằm chết dí trong phòng, lúc nào ngày ba bữa đạm bạc chỉ có cháo yến mạch và sữa làm cô phát ngán. Cô chạy ra ngoài đi tìm chỗ nào đấy để ngồi thư dãn gân cốt.

 Tìm mãi, tìm hoài, xung quanh cái biệt thự to bá chảng này của hắn không có lấy một bãi cỏ, cây cối thì chẳng có hoa chứ đừng nói gì đến quả. Cô lại uể oải mò vào nhà tìm hắn. Mò vào phòng ngủ, ra phòng bếp, phòng khách, thậm chí chui vô cả phòng tắm cô cũng chẳng thấy mặt mũi hắn đâu. Đi học thì không cho đi nói là mới hồi phục nên ở nhà, đi chơi thì khỏi nói rồi, nhà hắn lại chẳng có chỗ nào đại loại như bãi cỏ, vậy là cô quyết định không có cỏ thì trèo cây. 

Cô lại chạy từ trong ra ngoài vườn, kiếm cái cây to nhất, cao nhất rồi trèo lên. Cái cây cô chọn có lợi là cành cây to, có thể ngủ thoải mái. Vậy là cô ngồi chót vót lên trên đó rồi nghịch nghịch mấy cái lá sau đó ngủ thiếp đi từ khi nào. 

Đến khi cô tỉnh đã là giữa trưa, ngoài trời lại nóng đến cháy da cháy thịt. Cô vội chạy vào nhà nhưng vừa nhìn xuống dưới cô đã choáng. Tại sao cô lại trèo được lên đây? Độ cao này ít nhất cũng phải tới 3m. Cô không xuống được. Leo xuống thì không dám, nhảy xuống thì lại càng không. Vậy là cô bất lực ngồi trên cành cây. 

Lần mò cái đồng hồ để bắt sóng điện thoại gọi người đến giúp thì lại phát hiện mấy ngày nay tất cả đồ đạc đều bị Hạo Thiên thu hết rồi. Lúc này cô nổi lòng căm phẫn oán hận hắn. Hận hắn sao lại đi tịch hết của cô như thế? Thật là nhẫn tâm. Cũng may trên người cô chỉ có cái đầm maxi trắng mỏng vì vậy cũng thoải mái một chút. 

Mà cô cũng bái phục bản thân sao có thể mặc đầm mà leo cây được cơ chứ. Lúc này cô nóng đến mức mỡ chảy hết ra rồi, chắc sau hôm nay cô phải sút đi mấy cân mất. Hết cách cô đành phải lấy hết dũng khí để leo xuống. Lại nghĩ đến cảnh váy cô tung bay trong gió làm cô vừa thò chân xuống đã rụt lên. Từ chiều cao này cô có thể quan sát khu biệt thự rất tốt. Đằng trước nhốn nháo cả lên. Người đi ra đi vào tấp nập như ngày hội. Cô còn thấy cả Đông Vũ và Vân Song đang chạy ra rồi lại chạy vào, trông vẻ mặt tên nào tên nấy đều rất chi là căng thẳng, trong lòng cô đoán chắc đã xảy ra chuyện gì hệ trọng lắm mới khiến cả cái biệt thự đi mãi không hết này láo loạn cả lên. Bỗng chốc cô lại chuyển tầm mắt xuống lối đi từ trong nhà dẫn ra vườn. Ánh mắt tập trung vào cánh cửa và thầm cầu nguyện cho nó mở ra, Hạo Thiên ra vườn và phát hiện cô bị kẹt trên cây. Chắc chắn hắn sẽ cứu cô xuống. 

Không ngờ mơ ước của cô lại thành hiện thực. Hắn thực sự đã ra nhưng mang theo vẻ mặt u ám. Cô không ngờ trên đời này lại có việc khiến hắn nhăn mặt nhíu mày rồi thành ra bộ mặt u ám, quanh người hắn toả ra một luồng khí bức người khiến cô chỉ nhìn thôi mà đã toát mồ hôi lạnh. Cô đang định gọi hắn đến giúp nhưng nghĩ lại thì thấy hắn đang buồn phiền, cô mà làm hắn thêm giận thì khác gì thêm dầu vào lửa, chuốc hoạ vào thân, vậy nên đành ngồi im mà nhìn hắn. Càng nhìn cô càng thấy trên nét mặt hắn xen lẫn ý cười. Cô không ngờ cảm xúc của hắn lại biến đổi nhanh như thế. Hồi nãy vừa mới như sắp nổi trận cuồng phong xong sao giờ lại đổi thành nụ cười gian sảo. Nhìn nụ cười của hắn cứ như đang hướng vào mình vậy, cô bất giác lạnh toát sống lưng. Hắn quay về hướng cái cây cô đang ngồi, vẻ mặt lạnh toát, ý cười hồi nãy cũng bị đánh tan, nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay nói:

-Em đang làm gì?

Hắn vẫn không ngẩng mặt lên như thể câu vừa nãy không phải do hắn nói vậy làm cô run cầm cập. Gì chứ? Hắn bây giờ có phải là bạn trai cô không đây? Có một người bạn trai như hắn quả thực rất đau lòng. Để cho chắc rằng hắn có đang nói chuyện với mình không, cô vẫn ngồi im không lên tiếng, chỉ nhìn vào khuôn mặt hắn mà hỏi: tại sao hắn biết cô trên cây? Hắn có phải người không vậy? Vậy mà cũng phát hiện ra cô, rõ ràng từ dưới nhìn lên chỉ thấy cái cành cây to bán kính 30 cm thôi mà, toàn bộ thân thể cô đều nấp sau nó rồi, tại sao hắn lại nhìn ra cô? tại sao? Cô mải đấu tranh tư tưởng giải đáp thắc mắc bản thân nên quên mất để ý đến hắn. Vù một cái, như một cơn gió, hắn đã bám vào cành cây rồi lấy đà bật lên. Cô còn chưa kịp nhìn thì hắn đã đứng trước mặt cô. Thật không thể ngờ khinh công của hắn lại cao đến vậy, có thể phi thiềm tẩu bích, leo lên cây trong vòng chưa đầy năm giây và bây giờ đang đứng trước mặt cô. Lúc nãy cô leo lên đây cũng mất cả tiếng đồng hồ chứ chẳng đùa. Hai mắt cô vẫn tròn xoe nhìn hắn rồi liếc qua khẩu súng trên tay hắn cùng với câu cảm thán:

-Anh giỏi thật. Dậy tôi đi.

Hắn vẫn chẳng thèm để ý đến câu nói của cô mà ngồi xổm xuống, tư thế rất chi là oách quét mắt lên người cô từ trên xuống dưới rồi phán: '

-Em giỏi thật. ( ý là cô dám trốn lên đây để hắn đi tìm đứt hơi) Cô chẳng hiểu hắn nói cái mô tê mù tịt gì, đành cười lấy lệ với hắn một cái.

-Em lên đây làm gì?

Hắn hỏi mà mặt lạnh băng.

-Tôi... à... thì... lên đây... hóng mát.

Cô nói mà trong lòng chửi mình ngu, giữa trưa nóng chảy mỡ ra còn bảo đi hóng mát. Cô vội chữa lại:

-À không, chỉ là không thấy anh đâu chán quá nên lên đây ngồi lại ngủ quên đến giờ.

-Chán?

-Ừm. Anh đi đâu vậy? để tôi ở nhà một mình chán chết được.

-Vậy tôi đi đâu em theo đấy?

-Đúng đúng!!! Anh đi đâu tôi theo đấy.

Nghe hắn nói mà cô nhẹ nhõm, tưởng rằng hắn sẽ xử đẹp cô chứ.

-Đi xuống.

Nói rồi hắn đứng dậy. Thấy vậy cô liền túm lấy tay áo hắn, nhìn bằng ánh mắt van nài:

-Anh... À... tôi... thực ra tôi... không xuống được.

Nghe cô nói mà hắn nhíu mày, nắm lấy tay đang túm áo mình của cô rồi kéo lên. Cô không phòng bị nên cả người cũng bật dậy theo rồi ngã vào lòng hắn. Thuận thế hắn đưa tay còn lại luồn xuống chân cô rồi nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng. Hắn ghé vào tai cô nói:

-Là em không xuống được hay đang làm nũng?

Rồi hắn nhảy xuống dưới. Hắn xuống mà không cần bám vào đâu lại làm cho cô bất an bám chặt vào lòng hắn. Cảm nhận được tiếng gió bên tai cô biết đang roi tụ do xuống nên càng ôm chặt hắn mà hét:

-Hạo Thiên, tôi sợ độ cao.

Sau khi tiếp đất cô vẫn không biết gì, vô thức ôm hắn thật chặt. Hắn nhìn cô ngờ vực hỏi:

-Sợ? Sao lên được?

-Tôi không biết, sáng nay tôi còn không rõ làm sao mà thiếu mấy chuyện mạo hiểm kia lại thấy chán nên đành trèo lên cây chơi, tôi còn chẳng biết làm sao tôi trèo lên được cơ.

Vừa dứt lời cô liền nhận thức được hành động của mình liền buông hắn ra. Tại hắn. Tất cả là tại hắn. Tại hắn cứ lôi cô đi làm nhiệm vụ nên cô mới bị như vậy. Hắn nhếch mép cười rồi kéo cô vào lòng nói:

-Ra vậy. Em muốn đi với tôi. Được, mau chuẩn bị hành lí đi Amazon.

Nghe đến Amazon cô hơi giật mình. Hắn đến đây làm gì? Amazon được khai quật hết rồi còn gì? Trong đấy có gì mà hắn phải đích thân đi? Chẳng lẽ chất lượng thuộc hạ của hắn kém vậy kém đến vậy sao? Sao lại lôi cô đi? Hơn nữa trong cái rừng rộng hàng triệu km² lại có rắn. Mà cô lại sợ rắn thứ hai sau Hạo Thiên.

-Sao tôi phải đi?

Cô bắt đầu dở thói ngang ngạnh cãi lại. Cô sợ hắn nhất là khoản đấu khẩu. Cô chưa từng thắng hắn lần nào trong lĩnh vực này.

-Tôi đi đâu em theo đấy.

Hắn nhắc lại câu lúc nãy mà liếc xéo cô một cái khiến cô rùng mình. Cô bắt đầu thấy hận bản thân, tại sao lại vì chán mà đâm đầu đi gặp rắn. Tại sao? tại sao?

-Vô đấy làm gì?_Cô hỏi

-Đi săn._Hắn đáp.

Cái gì? đi săn sao? đây là thời cổ đại sao mà đi săn? hắn muốn đi săn thì lôi cô đi làm gì? sao hắn không sai thuộc hạ đi làm? đây là sở thích cá nhân hay là kiếm chác thêm ít tiền? nhất định là sở thích cá nhân, người như hắn mà lại cần kiếm chác sao? chỉ bán một lô vũ khí cũng dư tiền cho hắn sài. Đúng là sở thích kì quặc. Hắn định mở cuộc đi săn cổ trang pha hiện đại hả trời? vô Amaon nhất định phải đi bộ rồi, rừng nó chật thế cơ mà, may ra còn tìm được cái đường mòn mà đi, hắn mà săn nhất định phải vác theo một đống thuốc nổ, súng, rồi lồng sắt, ...vân vân... và... mây mây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro