Chap 15: thăng cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đứng ngoài dựa vào cửa, không còn sức bám trụ nữa cô khuỵ xuống. Hắn nhíu mày lại rồi chạy đến đỡ cô dậy. Tay cô vòng qua cổ hắn, lấy hắn làm điểm tựa mà nhoài lên ghé vào tai hắn thì thầm:

-Mau... mau ra khỏi đây, chỉ... còn 2 phút ... có sóng siêu âm... gây... gây ....b...

Chưa nói hết câu cô đã lịm đi trong vòng tay của hắn. Nhìn cô mà hắn không khỏi nhíu chặt đôi lông mày. Hiểu ý cô, ở đây nhất định có cái gì đó nguy hiểm thì cô mới giục hắn như vậy. Hắn bế cô đứng dậy, lấy điện thoại trong túi ra lệnh cho Đông Vũ rồi đi thẳng ra ngoài. Berto không khỏi tức giận khi kế hoạch thất bại. Lão ta lấy bịt tai đeo vào để không bị sóng ảnh hưởng rồi ra lệnh cho người cản Hạo Thiên lại.
Ra đến cầu thang tầng một loạt súng chĩa thẳng vào hắn mà hắn chẳng sợ hãi, một tay bế An, một tay rút súng ra bắn hạ từng tên, tránh từng hoạt đạn mà không cần quay lưng lại nhìn. Đám người vô dụng của lão kia bị hắn hạ phân nửa. Lúc này Đông Vũ từ đâu chạy đến dẫn theo một toán người yểm trợ cho hắn. Người của lão Berto chết tên này thì tên khác lại tới, giết mãi không hết. Tiếng súng vang lên bên tai làm đôi lông mày thanh tú của An nhíu chặt lại. Nhìn cô mà hắn bất an liền siết chặt vòng tay nhanh chân đưa cô ra xe. Đông Vũ lúc này cũng ra tới nơi.

-Chú về phía sau chữa cho An.

Nói rồi hắn đặt cô vào ghế sau rồi nhanh chóng lên chỗ tay lái. Đông Vũ cũng không nói lời nào mà lấy hộp cứu thương ra chữa trị cho cô. Bên ngoài đạn vẫn không ngừng xả ra. Tay nghề lái xe của Hạo Thiên rất tốt nên nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Phía sau vang lên tiếng nổ lớn. An giật mình, cô mơ màng mở mắt ra. Quay về đằng sau thì phát hiện ngôi biệt thự đã chìm trong biển lửa. Cô biết nếu giết lão đại của bọn chúng thì gia tộc Rothschild sẽ thành rắn mất đầu, trên dưới tranh chấp gây đảo lộn nội bộ. Đến lúc đấy, chỉ cần cho người tới đánh nhanh rút gọn là có thể nuốt toàn bộ địa bàn của chúng kể cả trong bạch đạo. Gia tộc Rothschild bị tiêu diệt cũng rất có lợi cho lần đề cử tổng thống sắp tới. Bao nhiêu đối thủ cạnh tranh của Rothschild cũng phải cảm tạ hắn ấy chứ. Nhưng thật không may cô lại bị thương, người bị tổn hại nhất lại là cô, bị trúng độc rắn đã thế lại còn được miễn phí cho màn đọ súng nữa chứ. Nhưng hình như giờ cô không còn mắc phải cái hội chứng quái quỷ kia nữa. Cũng phải cảm ơn hắn đã lôi cô đến bên cạnh, lúc nào cũng phải làm mấy cái nhiệm vụ quái gở giúp hắn gia tăng lực lượng bản thân, leo lên vị trí lão đại. Cô bất giác mỉm cười với hắn qua gương chiếu hậu. Đông Vũ sắp đồ xong thấy cô tỉnh thì hỏi:

-Ngủ một lát đi, cô vẫn còn yếu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Về đến nơi, hắn bế thẳng cô vào trong để phần còn lại cho Đông Vũ xử lí. Hiện giờ tình trạng của cô đã không còn gì nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh lại khiến hắn có phần lo lắng nhưng vẫn không có biểu hiện gì gọi là đang theo đuổi cô. Tuy hắn nói là sẽ làm cho cô thích mình nhưng vẫn bá đạo như ngày nào, vẫn chẳng có hành động tỏ tình như mấy tên khác theo đuổi bạn gái, ngay cả lúc cô vẫn đang hôn mê bất tỉnh như bây giờ hắn vẫn chẳng biểu lộ ra rằng mình đang lo lắng mà cứ thế lên giường nằm cạnh cô mà ngủ.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trong hiện trạng mơ mơ màng màng, nhức đầu nhức óc. Nhìn ngó xung quanh, đây đâu phải phòng cô. Rồi cô lục lại trí nhớ, thì ra là cái mồm hại cái thân nên mới phải ở chung phòng với hắn. Cô nhất định phải lập hàng rào phòng ngự vững chãi bất khả xâm phạm mới được. Cô vỗ tay cái chát kiên nghị nói:

-Nhất định tối nay phải ra sofa ngủ.

Ọc ọc ọc. Vừa nói xong cái bụng của cô đã biểu tình nên cô bổ sung thêm câu cuối:

-Còn bây giờ thì đi bổ sung sức chiến đấu.

Cô định ngồi dậy thì toàn thân đau nhức đành nằm bẹp xuống giường chờ Hạo Thiên vào. Nhưng thật không may cô chờ mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Cô nằm trên giường mà tự hỏi: cô chỉ bị cắn ở cổ chân thôi mà sao giờ lại đau nhức toàn thân vậy? Hơn nữa tại sao ở đó lại có rắn, nhất là đó là tầng 2? hay là đêm qua hắn ngủ đè lên cô? Người hắn lực lưỡng vậy mà, nên chuyện cô đau nhức xương khớp, giã mỏi gân cốt là chuyện thường. Nhắc đến xương khớp cô lại nhớ đến cái quảng cáo Nhân Hưng trên ti vi mà cô hay nói là vớ vẩn. Bây giờ mà có một lọ uống vào thì tốt biết mấy. Vừa đau vừa chán cô vừa lẩm nhẩm:

-Nắng mưa là chuyện của trời, đau nhức xương khớp là chuyện của tôi bị đè, nắng mưa là chuyện của trời, nhưng tôi mà khoẻ là nhờ calo.

Đọc xong cô lại xoa xoa cái bụng than:

-Ai dô, Hạo Thiên ơi Hạo Thiên, anh mà mang cho tôi bát cơm vào đây tôi nguyện nâng cấp cho anh làm thử việc. Tôi đói quá rồi, từ hôm qua đến giờ chỉ ăn được mấy miếng bọ.

Cô vừa dứt lời cánh cửa bật mở, hắn bước vào, trên tay cầm khay đồ ăn đạm bạc chỉ có cháo yến mạch, một cốc sữa. Công nhận hắn thiệng thật đấy, sau này hắn mà chết trước, cô cần gì cứ đốt hương muỗi có khi hắn cũng lên ấy chứ.

-Em thăng cấp hơi keo kiệt rồi đấy.

Hắn nói mà cô giật mình. Chẳng lẽ hắ đứng canh ngoài cửa đến khi cô nói ra câu đó mới chịu vào sao?

-Thế là phúc lắm rồi, anh định để tôi chết đói rồi mới vào à?

-Cô nói móc hắn, giọng có hơi yếu. Hắn chẳng nói gì chỉ đỡ cô ngồi dậy rồi xúc từng thìa cháo cho cô. Nhìn cái mặt hắn như đang dỗi nên cô cố tình ghé sát mặt vào hắn cười nham nhở nói:

-Sao? Anh mà cũng biết dỗi cơ đấy?

Hắn nhìn môi cô mà chỉ muốn cắn cho một cái nhưng cô đang bị ốm nên không thể, nói:

-Xem ra em còn rất khoẻ, bị rắn thí nghiệm cắn mà vẫn còn giỡn được.

Hắn chỉ nhếch mép một cái rồi đút nguyên thìa cháo vào miệng cô. Cô nghe mà phát sặc, ho sù sụ mở to mắt nhìn hắn chờ nói tiếp. Cái gì mà rắn thí nghiệm chứ, cô chẳng hiểu gì hết.

-Là rắn Taipan được gắn chip điện tử vào não, Berto kết hợp thí nghiệm với Mộc gia vào tháng trước.

Phụt. Bao nhiêu cháo hắn đút cô đều bị phun ra ngoài hết, hơn nữa điểm đến lại là ... mặt hắn. Lần này cô tiêu rồi, giữa rắn là hắn cô vẫn là sợ hắn hơn. Nhưng lần này thì khác, con rắn kia là loại cực độc, độc tố của nó còn khủng khiếp gấp 300 lần con rắn bổ mang bành, lượng nọc tiết ra trong một lần cắn có thể cướp đi sinh mạng của 100 người hoặc một đội quân 250000 con chuột, nạn nhân bị cắn sẽ tử vong trong vòng 45' nếu không được chữa trị kịp thời. Cô đã qua ít nhất mười phút mới được chữa trị, độc nó không ngấm vô người rồi mới lạ, có khi phải từ từ mà dùng vật lí trị liệu ấy chứ, giờ lại mắc tội phun cháo vào mặt đại boss nữa, chắc cô chết mất.

Quả nhiên bị phun cháo vào, mặt hắn liền tối sầm lại, ánh mắt bỗng dưng lạnh đi, chiếu những tia chết người vào làm cô toát mồ hôi lạnh. Quả thật là hắn đang theo đuổi cô đây sao? Người khác nhìn vào cứ tưởng cô là cô hầu bé nhỏ bị hắn hành hạ vậy. Hắn rút từ trong túi ra một cái khăn tay mà cô tưởng hắn rút súng ra chĩa vào đầu cô cơ. Sau khi lau sạch sẽ hắn quay sang lườm cô một cái. Cô bất giác rùng mình, nổi hết cả da gà da lợn lên. Hắn lại ngồi lên giường, ngay sát cạnh cô làm cô bủn rủn chân tay.

-Em dám?

Hắn liếc xéo cô một cái làm cô nuốt nước bọt ừng ực nhỏ giọng nói:

-Tôi xin lỗi, chỉ tại anh làm tôi giật mình.

Quả thực ai cũng phải giật mình khi có người nói mình bị loài rắn độc nhất thế giới cắn, cô cũng không ngoại lệ.

-Nên phạt cái gì đây?

Hắn nhìn cô gian xảo nói. Cô không thể tin được hắn còn có bộ dạng gian đến thế.

-Ờ thì... làm cho anh một lô ám khí.

Cô biết làm ám khí nhưng không phải dạng chuyên gia gì nên làm cho hắn cũng không sao, vả lại làm cho hắn đồ đểu thôi cũng không bị mất bản quyền. Hắn nghe mà lắc đầu. Lần trước hắn đã có bản thiết kế mới của cô, làm ra được loại súng tân tiến nhất, còn ám khí, chỉ cần ép là có thể bắt cô phun ra, không cần đến cơ hội hiếm có này. Đến ám khí mà hắn còn không cần, cô còn đền gì cho hắn được nữa đây? Rồi cô nói một loạt đồ cô mới làm ra, rất chi là tiên tiến, rất chi là hiện đại mà hắn vẫn lắc đầu. Cô bó tay với hắn luôn.

-Vậy anh muốn gì?

Chờ mãi mới được câu nói của cô hắn liền mỉm cười:

-Thăng cấp.

Cô suýt nữa thì phun nước miếng vào mặt hắn nhưng nghĩ lại lỡ như hắn lại lấy cớ này đòi lấy cô thì sao? vậy là cô nuốt vào thành ra sặc nước miếng. Hắn đưa tay ra vỗ vỗ vào lưng cô rồi ôm cô vào lòng:

-Vậy là đồng ý? Tốt, từ nay em là bạn gái của tôi.

(Có ai đi tán gái thế này không chứ?)

-Không được chẳng phải lúc nãy thăng làm thử việc rồi sao?

Nghe hắn nói mà cô nhanh miệng cãi lại. Mặc dù sợ hắn nhưng vấn đề hệ trọng cả đời sao mà để rơi vào tay hắn được cơ chứ? Vậy là cô với hắn mỗi người một câu:

-Lúc nãy vì kalo, em tự nguyện, bây giờ vì chuộc tội, em không có cơ hội tự nguyện.

-Nhưng anh có cho tôi ăn uống tử tế đâu? Anh xem chỉ có cháo với sữa.

-Là tốt cho em.

-Vậy mà tốt?

-Đúng. Em vừa bị thương, vẫn chỉ nhúc nhích được một tí, em định kêu tôi mớm cho em sao? Vậy tốt bắt đầu từ tối nay tôi sẽ mớm cho em.

-Nhưng tôi tự ăn được.

-Vậy ra lấy cho tôi cốc nước xem nào?

-Cái này.... cái này thì không được.

-Nếu muốn tự ăn thì tự xuống bếp, tự nấu.

-Cái này là anh nấu?

-Đúng.

-Vậy coi như anh đúng.

-Tôi đúng! Thăng cấp.

-Được! Từ thử việc ba tháng còn hai tháng.

-Không được.

-Một tháng.

-Không được.

-30 ngày.

-Không được.

-20 ngày.

-Một giờ.

-Không được. Có ai đi làm mà thử việc một giờ không?

-Có.

-Ai?

-Tôi.

-Sặc.

-Vậy là đồng ý?

-Không.

-Thủ phạm phun cháo.

Hắn liếc xéo rồi nhấn mạnh hai chữ "phun cháo" làm cô nuốt nước bọt ừng ực rồi gật đầu. Hắn thực ra không có ý này nhưng nhìn bộ dạng cô lúc đầu rất dễ thương làm hắn không kìm được mà chọc cô vài câu không ngờ lúc tranh cãi với cô lại nảy ra ý thăng cấp làm chính thức. Vậy người được lợi vẫn là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro